Saved Font

Trước/181Sau

Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Chương 88

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Trận chiến kẻ mạnh nhất, trận chiến cá nhân cuối cùng.

Đường Thời đối chiến Hạ Vọng, hắn từ hành lang đi vào, chẳng nghe tiếng động nào.

Hạ Vọng đến sớm hơn, đã đứng ở giữa sân, lúc trước mọi người thấy người Nam Sơn tới, lại không thấy Đường Thời, còn tưởng rằng người này chơi trò trốn tìm, nên bàn tán xôn xao.

Dù người có thể ở lại cho tới bây giờ nhất định là cao thủ của thế hệ cao thủ mới trong bốn vùng núi ở Tiểu Hoang, nhất định là nhân vật tung hoành Đại Hoang.

Đường Thời và Hạ Vọng, vốn là Hạ Vọng nổi tiếng hơn, tên Đường Thời chỉ giới hạn ở Đông Sơn và Nam Sơn, hơn nữa cũng mới nổi tiếng được hai năm nay, mà Hạ Vọng từ lúc bắt đầu tu đạo, đã nổi tiếng ở Bắc sơn.

Đối với Hạ Vọng mà nói, trận chiến hôm nay rất quan trọng, không thể nói hắn không chút áp lực nào.

Chỉ là nếu so sánh, sự chờ đợi và sự háo hức muốn thử không thể tả xiết còn mãnh liệt hơn áp lực.

Khi bóng dáng Đường Thời xuất hiện trên Đài Độc Tôn, mọi tiếng nói đều dừng lại, Không phải Đường Thời không nghe thấy âm thanh mà xung quanh này không có âm thanh nào, có quá nhiều người nín thở.

Ngày hôm đó, các trưởng lão nhìn xung quanh, từ người ngồi ở bốn vùng núi Tiểu Hoang, đến tu sĩ đến từ Đại Hoang trên bậc Phù Vân này và Thị Phi đến từ Tiểu Tự Tại Thiên, đến vô số người vây xem trên chín ngọn núi/

Hắn cao giọng nói: “Hôm nay chính là cuộc chiến kẻ mạnh nhất, trận cuối cùng của Hạ Vọng ở Vô Cực môn thuộc Bắc Sơn và Đường Thời ở Tẩy Mặc các thuộc Nam Sơn Tẩy Mặc Các, bắt đầu khí ánh sáng xanh lóe trên đài Tứ Phương.”

Tất cả mọi người đều cho rằng thời gian này sẽ mất nhiều thời gian, nhưng khi thanh âm của trưởng lão đã vọng xuống, bọn họ cảm thấy bóng đen trên đỉnh đầu lắc lư.

Đường Thời nhíu mày, chợt ngẩng đầu, nhìn thấy ánh sáng xanh biếc lấp đầy tầm mắt của hắn, đài Tứ Phương khẽ rung, không biết có phải ảo giác hay không, thậm chí hắn còn thấy đài Độc Tôn dưới chân mình cũng bắt đầu rung chuyển.

Lúc này, đài Tứ Phương vốn màu xám đen đã thành khối ngọc bích khổng lồ, từ phía dưới ánh lên màu xanh đậm nhạt, giống như nhòe mực, dần dần lan ra toàn bộ đài Tứ Phương.

Từ một điểm trên cùng, đến dưới cùng của toàn bộ quảng trường; từ toàn bộ mặt phẳng gần nhất với Đài Độc Tôn, từ dưới lên trên, từ từ tô toàn bộ lễ đài tứ phương đã thành màu xanh lá cây.

Đài Tứ Phương này, ở trên đỉnh đầu mọi người cao trăm trượng, nhìn lên đã thấy phía dưới giống như bóng mây cực lớn, che hết cả ánh sáng bầu trời.

Lúc trước dưới đài Tứ Phương này thì tối tăm, nhưng bây giờ dường như đãng bị vầng sáng màu xanh nhuộm kín, khiến người ta thoải mái khôn tả.

Nhưng mà người khác thì thấy thaoir mái, còn Đường Thời vẫn thấy áp lực

Trên đầu cõng trời xanh thì thật đẹp, nhưng lại là một tảng đá khổng lồ, chẳng biết cao bao nhiêu vạn trượng.

Ánh sáng xanh này là tín hiệu bắt đầu trận chiến, nhưng khi Đường Thời đi theo quỹ đạo của ánh sáng và lao thẳng vào bóng đen phía trên Đài Độc Tôn, đã nghe được người chung quanh kêu lên—— “Đài Tứ Phương sắp chìm rồi!”

Đài Tứ Phương đang chìm!

Đường Thời ngước mắt lên, nhìn thấy đài Tứ Phương kia đang từ từ hạ xuống, cảm giác này vô cùng ngột ngạt, tốc độ rơi xuống cực kỳ chậm nhưng khiến người ta càng thêm áp lực với khủng bố.

Đài Tứ Phương cao tám ngàn trượng mà rơi trúng hai người Đường Thời và Hạ Vọng vẫn đang đánh nhau thì đúng là đẹp mắt.

Khi Đài Tứ Phương hạ xuống cũng là lúc trận chiến đồng đội bắt đầu, xem ra có biến rồi, thời gian không chờ đợi một ai.

Bọn họ chắc phải tốc chiến tốc thắng.

Đường Thời cũng lười nói nhảm, đã là trận cuối cùng này, cứ lôi Trảm Lâu Lan ra trước chuẩn bị tiếp cập Hạ Vọng.

Hạ Vọng lúc này cũng không dám lơ là, trên mặt hắn vẻ mặt bình tĩnh, nhìn cũng không già lắm, trong mắt, Đường Thời hắn chỉ là một thiếu niên, khuôn mặt Đường Thời cũng còn rất trẻ, chỉ vì ánh mắt của hắn rất cay độc, thêm vài phần lõi đời, hơn nữa tu vi trên người hắn cộng thêm chuyện xấu từng làm, sẽ không ai cảm thấy đây chỉ là một người cực kỳ ngây thơ trong sáng.

Nhưng Hạ Vọng thì khác, hắn từ khi sinh ra đã tu luyện, vẫn luôn ở trong môn phái không hề tiếp xúc với chuyện bên ngoài, tu vi rất cao, ra tay cũng tương đối tàn nhẫn, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trong suốt.

Chỉ là người như vậy rất ít khi gặp thất bại, mang cảm giác kiêu ngạo khó tả,

Hạ Vọng giang hai tay ra, dưới chân đã là Âm Dương Thái Cực đồ, lúc này không che dấu thực lực của mình.

Khi hắn nhìn thấy thanh trường kiếm của Đường Thời, còn tưởng bên kia đã thật sự quyết tâm, cho nên không thèm che giấu tu vi, đã đến bước này thì chẳng cần phải giấu dốt chi nữa.

Đây là cuộc chiến ngươi chết ta sống

Đường Thời cong môi nói: “Đánh ngươi đúng lúc đòi nợ cho tiểu sư muội,”

Lúc trước Ứng Vũ ngốc nghếch kia không biết tại sao đứng nơi đó cho Hạ Vọng đánh—— Đường Thời tự nhủ chắc là bởi vị ánh mắt Hạ Vọng này có thể dao động người khác.

Hiện tại hắn mở miệng khiêu khích, Hạ Vọng không bị kích động, lập tức lạnh mắt nói: “Nói khoác không biết ngượng”.

Thái Cực Đồ dưới chân quay càng lúc càng nhanh, hai màu đen trắng xen nhau đã không thấy rõ.

Hạ Vọng lợi dụng lúc Thái Cực Đồ này đang quay, bay người lên, hai tay kết ấn, ném một tia sáng trăng về phía Đường Thời, sau đó cuốn lấy kiếm Đường Thời mới bổ ra.

Cổ tay Đường Thời khẽ rung, kiếm khí lướt qua Trảm Lâu Lan, như muốn cắt đứt tia sáng trắng này.

Không ngờ lúc ánh kiếm vừa dựng lên, Đường Thời hét: “Dương Bạch!”

Âm dương thái cực đồ, còn gọi là âm dương ngư đồ, dương là trắng, âm là đen.

Bây giờ Hạ Vọng bắt quyết, khống chế luồng sáng trăng kia gọi là “Dương Bạch”

Chỉ là Đường Thời cũng xuất thân Đạo môn, sao không hiểu âm dương biến hóa? ắn nheo mắt lại, ngón trỏ phải cầm kiếm vươn về phía trước một chút đặt trên chuôi kiếm băng giá, một tia sáng xuyên vào thân kiếm.

Sau đó, hào quang trên thân kiếm bỗng tản đi, chỉ còn lại một mảnh màu xanh đen.

Thanh Trảm Lâu Lan này của Đường Thời, bên ngoài thì rách nát vốn là đã rỉ sét, nhưng sau khi ngón tay của Đường Thời khẽ động, lưỡi kiếm đã trở nên nhẵn bóng như gương, biến thành màu đen óng.

Sự đối lập giữa đen và trắng như sự đối lập giữa âm và dương.

Sau khi Hạ Vọng quát “Dương Bạch”, thủ quyết liền thay đổi, một luồng sáng trắng tỏa ra như hấp thụ ánh sáng bầu trời từ bốn phương tám hướng, đột nhiên trở nên dày đặc hơn, luồng sáng trắng ở phía cuối nháy mắt hóa thành một cái đuôi, lúc này còn chưa biết nó là gì.. Nhưng theo kết ấn liên tục của Hạ Vọng, từ sau đến trước, dần dần có thể nhìn thấy đuôi, thân thể, móng vuốt, cuối cùng là đầu —— đây là một con rồng trắng!

Đường Thời nâng kiếm đen lên, không chút nao núng, ánh mắt lạnh lùng mang theo sát ý vô tận muốn chặt đầu con rồng trắng này!

Hạ Vọng sao có thể dễ dàng để Đường Thời thành công? Thủ quyết của hắn biến đổi, hô: “Rồng ngẩng đầu!”

Rồng trắng vừa xoay cổ, đầu rồng ngẩng lên, vừa lúc tránh được một kiếm của Đường Thời, sau khi ngửa đầu ngâm dài, cúi đầu há miệng, cắn cánh tay Đường Thời.

Đường Thời không giật mình cũng không bối rối, hắn quay cổ tay lại, đã phóng trường kiếm Trảm Lâu Lan trong tay mình để con rồng trắng kia đớp tay. Nhưng mà con rồng trắng này dù có rồng thì cũng chỉ do Âm Dương Song Ngư đồ biến thành mà thôi, cũng có trình tự nhất định

Đầu rồng này tầm hai thước, sao có thể cắn nổi ba Thanh Phong ba thước của Đường Thời?

Kiếm này của Đường Thời, nằm ngang trong miệng rồng, đã hoàn toàn không nhìn thấy bàn tay hắn đâu.

Người bên ngoài nhìn không thấy biến chuyển, nhưng Hạ Vọng thấy

Hắn không chế rồng trắng, linh thức nhanh chóng thấy động tác tay phải của Đường Thời.

Nhìn thì không thấy chỉ thuật phức tạp, nhưng linh quanh từ cánh tay Đường Thời tuôn ra ở ngón cái và ngón giữa của hắn, ánh mắt Đường Thời cực kỳ bình tĩnh.

Trước khi Hạ Vọng kịp phản ứng, hai ngón tay hắn đã trực tiếp chạm vào nhau!

Giống như sấm trời khuấy động ngọn lửa, như ánh sáng bùng nổ, như sóng thần đột ngột cuộn lên bầu trời, một luồng khí tức mãnh liệt bắn ra từ giữa những ngón tay của Đường Thời đang chạm vào nhau!

“Bùm!”, tiếng sóng khí thật lớn vang lên, đầu Bạch Long lúc trước bị Hạ Vọng gọi ra giống như pháo hoa nổ tung trong đường kính ba trượng, thoáng cái biến thành ánh sáng trắng rải rác.

Đường Thời đã rút lui khi chụm hai ngón tay vào nhau, lúc này đã sớm rời khỏi nơi nổ tung kia, Hạ Vọng từ xa đã đứng ở nơi đó, nhưng lúc này linh lực nổ tung cũng chẳng hề hấn gì.

Chẳng là thuật pháp đã cất công chuẩn bị đột nhiên mất tăm, trong lòng tên Hạ Vong kia chắc khó chịu lắm nhỉ?

Sóng khí cuồn cuộn trào, khiến quần áo Đường Thời phần phật trong gió.

Dưới gió núi, vô số chữ mực trên áo choàng trắng của hắn dường như bị gió thổi mà nảy sinh biến hóa thành khí mực di chuyển, cuồn cuộn trong nước, lát sau đã hòa vào nhau như mây nhẹ, đồng thời khẽ chảy trên áo choàng của Đường Thời.

Sóng khí nổ tung mãnh liệt, thậm chí đã chán động đến rìa Đài Độc Tôn, bắn ngược lên đáy đài Tứ Phương.

Đường Thời chợt dự cảm được thứ gì, linh thức hướng dò xét phía trên, biết chỉ trong khoảnh khắc họ đánh nhau, đài Tứ Phương trên đỉnh đầu đã hạ năm trượng!

Cuộc chiến của họ diễn ra chậm chạp, nhưng thực tế chỉ là sét đánh và đá lửa, hiện tại đài Tứ Phương đang nhanh chóng hạ xuống, cao thủ giao chiến chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng đấu pháp Đường Thời và Hạ Vọng như đang sa vào thế giằng co.

Không ai muốn chết dưới đài Tứ Phương, cũng không có ai kết thúc trận này mà không gặp khó khăn, cho nên Đường Thời và Hạ Vọng quyết định tốc chiến tốc thắng.

Con rồng trắng trước đó đã mất đầu, lại bị Hạ Vọng dùng chỉ quyết hô: “Rồng sinh chín con!”

Một con rồng biến thành chín con, và lập tức lao về phía Đường Thời từ chín hướng khác nhau.

Đường Thời cười to “Ngươi tính lệch rồi!”

Hạ Vọng phớt lờ hắn, lúc trước hắn theo dõi từng trận chiến của Đường Thời, sư tôn nhắc miệng tên Đường Thời này lợi hại nhất, tuyệt đối không thể bị kẻ này làm rối loạn tâm cảnh, phá hủy tiết tấu vốn có của mình.

Kỳ thật sư tôn Hạ Vọng sai rồi, miệng của Đường Thời chắc chắn lợi hại, nhưng hầu hết người tu Đạo tâm tính kiên định sẽ không bị mê hoặc hoặc khiêu khích, trừ khi các tác nhân bên ngoài —— ví dụ như, tình hình chiến đấu lâm vào bế tắc.

Nếu Đường Thời chỉ là tên hề bắn qua nhảy lại, e rằng không ai để lời của hắn trong lòng. Chỉ vì thế lực của Đường Thời ngang ngửa bọn họ, thậm chí cao hơn họ nên họ mới để ý đến Đường Thời, cho nên không chỉ có hắn mạnh miệng mà tu vi cũng không phải dạng vừa.

Hạ Vọng tuy nói mình không thể bị Đường Thời ảnh hưởng, nhưng Đường Thời nói gì cũng lọt vào tai hắn, Đường Thời nói: “Rồng sinh chín con, ngươi có chín con chín rồng, nhưng lại không biết thứ sinh chín rồng kia đã đi đâu? ”

Vừa dứt lời, thanh Trảm Lâu Lan trong tay Đường Thời đã chém ngang, và phóng ra luồng kiếm khí rung trời, kiếm khí màu đen giăng ra, lúc đầu còn thấy thưa thớt như mắt lưới nhưng khi tiệm cận với con rồng trắng kia chợt ngưng tụ lại. Đường Thời giương trường kiếm chỉ trời, nhẹ nhàng hạ xuống, hướng đỉnh khí đen kia nói: “Âm Huyền, Hóa Long!”

Một con rồng đen xuất hiện trong làn khí mỏng,

Chín con rồng trắng tuyết, một con rồng đen óng quần nhau cùng một chỗ,

Con rồng màu đen này tương khắc với rồng trắng.

Đạo Thái Cực âm dương m và dương khắc chế lẫn nhau, rồng trắng chín đầu là dương, con rồng đen của Đường Thời là âm, lúc này rồng đen lấy một địch chín, không hề rơi vào thế yếu.

Chỉ là chiến đấu bằng linh thuật thế này cũng không phải cách hay, Đường Thời trực tiếp buông lỏng tay, để cho trường kiếm Trảm Lâu Lan từ trong lòng bàn tay mình bắn ra, bị rồng đen kia nuốt chửng sau đó rồng đen phun ra một luồng khí đen như quả cầu mực ăn mòn chín con rồng trắng, rồng trắng chuyển thành đen,

Lúc này bóng đen trên đỉnh đầu càng ngày càng dày, đánh nhau chỉ chốc lát, nhưng tốc độ của đài Tứ Phương kìa ngày càng nhanh, ngay cả màu của nó cũng càng thẫm màu hơn.

Màu xanh nhạt gợn sóng như nước biển, Đường Thời vừa nhìn chỉ cảm thấy hết hồn.

Hắn không dám chần chờ, lấy cây bút lõi Tam Chu ra, nhìn chằm chằm Hạ Vọng, mà ánh mắt Hạ Vọng nhìn lại, giao nhau, Đường Thời đột nhiên cảm giác rùng rợn.

Một loại trực giác, đến từ sự hiểu biết giữa sự sống và cái chết.

Đường Thời trải qua nhiều lần đại chiến, cũng nhiều luôn thoát khỏi bàn tay của tử thân, trực giác trên chiến trường rất khó nói cho nên hắn không hề nghi ngờ, hắn lấy đà rồi bay lên trời.

Trong nháy mắt Đường Thời bay lên trời, một bóng Song Ngư đen trắng dưới chân xuất hiện, vị trí Đường Thời đứng chính là mắt âm dương Song Ngư đồ kia.

Thái Cực Đồ rất kỳ diệu —trái phải là âm dương; nước với lửa cũng là âm dương.

Thái Cực đồ, còn gọi là Âm Dương Ngư Đồ, trái dương phải âm, trong dương ngư có âm nhãn, trong âm ngư có dương nhãn. Đây chính là thuyết “dương có âm, âm có dương”.

Nhưng chiêu này của Hạ Vọng đặc biệt hung hiểm.

Cũng không biết hắn sử dụng bí pháp gì, Đường Thời không cảm giác được hắn thi pháp thế nào, lúc nhìn qua đã thì nó đã hình thành trận Thái Cực.

Bản thân Hạ Vọng đứng trên mắt dương ngư, trong dương có âm, mà Đường Thời thì đứng ở trên mắt âm ngư, nơi có mắt âm trong dương kia.

Thứ này, không chỉ là tương sinh, còn có tương khắc.

Hạ Vọng chính là người chủ đạo trận pháp, nếu Đường Thời bị nhốt ở điểm đen kia, chung quanh đều là dương bạch, chỉ cần lực lượng bị ép về phía giữa, thì Đường Thời có bao nhiêu năng lực cũng không thành vấn đề, nếu không chết thì cũng bị lột da.

Xuống chiêu này quá quả quyết, bản lĩnh tàn nhẫn, là lần đầu tiên Đường Thời nhìn thấy.

Trong lòng hắn cảm thán trận tâm pháp Càn Khôn Vô Cực lợi hại, trong lòng cũng muốn so tài.

Cùng là Đạo môn, hôm nay đấu pháp mộn lần đi.

Vào lúc này, cái gì là nguy hiểm, cái gì là tôn nghiêm một người, cái gì là đài Tứ Phương, vứt hết đi!

Đáy mắt Đường Thời lộ ra vài phần hưng phấn mang theo màu máu, liếm liếm đôi môi có chút khô, cắn chặt răng vào môi dưới lấy ra vết máu, ăn vết máu trên môi dưới vào trong miệng, Đường Thời nói: “Ngươi nghĩ Vô Cực môn mình có Thái cực đồ, không nghĩ Tẩy Mặc các ta có chắc?”

Hắn cầm bút, rót linh khí vào bút lõi Tam Chu, mực chảy ra khỏi bút, khí mực trên móng tay hắn rót vào ống bút, trên đầu bút kia liền đã đọng chút mực, điểm trong không khí dưới chân Đường Thời rồi tản ra ngay tức khắc.

Càn là trời là trời, Khôn là địa là âm, người trong trời đất, vì thế con người cũng trong Âm Dương Ngư đồ, càn vi thiên vi dương, khôn vi địa vi âm, người thì ở trong thiên địa,

Hạ Vọng nói, “Đây là Càn Khôn Vô Cực. ”

Đường Thời thì cười: “Đồ hình của ta—— Thái Cực Đan Thanh Ấn!”

Vừa dứt lời, bút lõi cây Tam Chu biến mất khỏi tay Đường Thời. Hắn đứng trên không giơ một chân, đã vào Thái Cực Đan Thanh dưới chân của mình khiến nó quay nhanh đến mức trắng đen hòa trộn, đã không phân biệt được đâu là trắng đâu là đen.

Đường Thời giơ tay lên cao lập tức ấn về Hạ Vọng ở phía dưới.

Hạ Vọng cũng không chịu thua kém, đây là cuộc so tài giữa hai Thái Cực Đồ, hai bộ công pháp, thậm chí là cuộc đọ sức giữa hai môn phái!

Vốn mọi người còn tưởng sẽ tạo ra tiếng nổ ầm ầm, nhưng xung quanh chỉ là sự im lặng lạ kỳ.

Dường như âm thanh quá lớn khiến mọi người không thể nghe thấy.

Thứ duy nhất tản ra chính là vô số sóng khí, vòng xoáy, linh lực đen trắng, thế giới đen trắng, não xen kẽ ngang dọc cùng một chỗ.

Hai Thái Cực đồ có bán kính mười trượng, va chạm vào nhau trong vòng quay, riêng chỗ giao nhau ở giữa thì xoay tròn đến vỡ vụn.

Chúng tròn trịa, nhưng rất mỏng. Khi va chạm, chúng giống như hai mảnh kính gương vỡ tan ngay lập tức. Vô số mảnh vỡ thủy tinh đen trắng nhưng bình lưu ly. Đáng lẽ ra phải có tiếng réo rắt nhưng nó dường như cứ vậy mà tiêu tán sạch sẽ trong sự vỡ vụn.

Hai đồ hình bị nghiền nát, không có nghĩa là xong.

Ai mạnh, ai yếu?

Liều mạng vẫn là bản lĩnh của mỗi người!

Đường Thời hèn hạ mặt dày, lúc hai Thái Cực đồ đồng thời vỡ vụn đã lật tay, mấy mảnh trăng đen bị hắn hút vào lòng bàn tay, dày đặc tự lại thành một bóng bàn tay to lớn, nằm trên đỉnh đầu Hạ Vọng.

Lần này, đến lượt toàn bộ người Bắc sơn đứng lên.

Lúc trước hai đồ vỡ vụn, ai cũng cho là hòa, nào ngờ Đường Thời lại ra tay nhanh như vậy?

Cho dù là âm mưu hay phản ứng hoặc là trình độ tàn nhẫn, Đường Thời càng phải hơn một bậc!

Hạ Vọng trong mắt Đường Thời, rất giống như đóa hoa được nuôi trong lồng kính, mà Đường Thời là hòn đá bướng bỉnh được ném ra từ trong cơn bão tố. Kỳ thực, ngay từ đầu đã không thể so sánh hai người này.

Hoa dù có đẹp cách mấy cũng không mặt dày mặt dạn bướng bỉnh được, người không da không thịt thì xuống tay đ, cũng không bằng người không cần mặt mũi ra tay ác nghiệt!

Khi lòng bàn tay này rơi xuống, mọi người đều nghĩ rằng Hạ Vọng sắp xong rồi.

Trận chiến tưởng chừng như sắp kết thúc như thế này, nhưng Hạ Vọng có thể được đại đa số người gọi là người có tu vi cao nhất trong các đệ tử ở Bắc sơn vì hắn không hề đơn giản.

Tâm cơ Đường Thời hiển nhiên rất sâu, lúc ra chiêu thứ nhất đã tính đến ba chiêu kế tiếp, quán tính này được tôi luyện từ trong thời khắc sinh tử cho nên hắn có được lực phản ứng không tầm thường. Nhưng bởi vì phản ứng quá nhanh nê không rảnh quan tâm đến xung quanh. Một khi hắn đã lâm vào trạng thái chiến đầu thì sẽ không cách nào kiềm chế được.

Cho nên hắn muốn dùng một chưởng này kết thúc trận chiến, nhưng mà —— Hạ Vọng biết mình thiếu hụt ở đâu. Lúc trước quan sát Đường Thời chiến đấu, hắn biết, Đường Thời căn bản là người dùng linh cảm quyết định chiến đấu, không có chương pháp nhất định, cũng sẽ không lập kế hoạch trước khi chiến đấu, đánh đến đâu tính đến đó, có thể đánh thì phải đánh hết sức.

Nhưng Hạ Vọng thì khác, hắn quen lên kế hoạch trước mỗi trận chiến, muốn đạt được hiệu quả gì, có thể trải qua bao nhiêu trận…

Hạ Vọng và Đường Thời, có phong cách chiến đấu khác nhau.

Bởi vì Hạ Vọng chiến đấu ở sân thí luyện trong môn phái, cho nên chiến tiếp một trận hắn biết mình sắp phải chiến đấu gì, cũng biết phong cách của mỗi đối thủ, cho nên hắn quen tính toán trước trận đấu, điều này cũng tạo thành thói chiến đấu theo kiểu kế hoạch của hắn; chuyện Đường Thời gặp phải cơ hồ đều là đột ngột, nói đánh liền đánh, tình thế biến hóa nhanh nhất căn bản cũng không cho Đường Thời suy nghĩ nhiều, do dự thì chết, lúc trước có người nói Đường Thời chiến đấu là dã thú dùng trực giác chiến đấu, câu này tuy rằng nghe thì hơi quá nhưng thực ra vô cùng thích hợp.

Một Đường Thời tự phát huy hiệu quả theo ý muốn, và Hạ Vọng là người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và muốn chiến đấu theo tốc độ của riêng mình. Hai người có hai phong cách chiến đấu khác nhau, sao chiến tiếp đây?

Giờ mà còn phải nghĩ à?

Quản cái phong cách quần què gì, đánh xong tính tiếp!

Đường Thời cắn răng, dùng lòng bàn tay vỗ mạnh xuống đất, đồng thời ấn thẳng một chưởng thật lớn về phía Hạ Vọng,

Hạ Vọng không né không tránh, cứng rắn nhận chưởng này của Đường Thời, đồng thời nở nụ cười cho thấy mình là người kiểm soát mọi thứ, thậm chí còn mặc kệ máu trài bên môi, kéo tay một chút. Lúc Đường Thời thấy chỉ quyết của hắn, trong nháy mắt cảm giác phía trên đầu mình có thứ phủ xuống.

Đột nhiên có chút khó thở.

Đường Thời không nhấc mắt lên, linh thức cường đại đã quét tới phía dưới đài Tứ Phương trên đầu, một tia sáng lạnh lẽo sáng lên. Lần này cũng là Thái Cực đồ, nhưng bức này không giống nhau, ha con cá trên dưới nối liền nhay, một con mắt đen thân trắng, một con mắt trắng thân đen bơi trên đầu Đường Thời, giống như đã biến đáy đài Tứ Phương này làm bể cá.

Thái Cực vốn đã là trời đất, cái gì có thể nắm giữa trời đất này lại biến thành hai con cá nhỏ?

Ngay lúc đó, Đường Thời có cảm giác không cưỡng lại được, nếu hắn sáng suốt hơn chút có lẽ đã không bị Đạo thuật trần đây này đè áp——

Bên môi Hạ Vọng đã trào máu, ánh mắt phi thường lạnh lúc, thậm chí còn rất bình tĩnh, khác hẳn trạng thái muốn phát điên của Đường Thời khi đạt đến cảnh giới chiến đấu nhất định. Hắn càng đánh càng tỉnh táo, nhưng trong lòng càng điên cuồng. Tên tiện nhân Đường Thời này nhìn thì điên cuồng nhưng trong lòng càng bình tĩnh, thậm chí còn máu lạnh.

Giết càng nhiều thì càng ít nghĩ đến nó.

Hạ Vọng nói: “Càn Khôn Vô Cực, có càn khôn, vượt ngoài trời đất.”

Đúng rồi, Hạ Vọng tu luyện Tâm pháp Càn Khôn Vô Cực có quan hệ mật thiết với Thái Cực Đồ, nhưng cũng chỉ là Thái Cực mà thôi.

Thái, cũng vậy

Cực cũng vậy

Cái gọi là Thái Cực, chính là “nếu đã đến cực hạn, thì không gì địch nổi”.

Nhưng Vô Cực thì sao?

Không ngươi không ta, không trời không đất, không có thế giới!

Vật gì có thể lấy trời đất làm cá trong hồ? Chỉ có Vô Cực!

Trời là một con cá nhỏ trong lòng bàn tay của người tu Đạo, đất là một cá nhỏ trong lòng bàn tay người tu Đạo!

Con người đứng giữa trời đất, đã là nổi bật nhất trên đại địa này rồi,, trời có năng lực gì, đất có năng lực gì? Con người, dùng tâm trái với trời!

Giờ khắc này, Đường Thời mới rốt cục biết, Càn Khôn Vô Cực rốt cuộc là có ý gì.

Lúc này, tầng chủ Chương Huyết Trần của tầng thứ tám Nghịch các ngồi trên bậc Phù Vân và Đại Hoang Nghịch Các ngồi trên bấc thứ bảy của bậc Phù Vân, đột nhiên hai mắt tỏa sáng.

Vốn dĩ cho rằng tên này chỉ là con cưng của Vô Cực môn mà thôi, không ngờ hôm nay còn nghịch ý xung thiên đến vậy

Tu sĩ thuận trời mà thì không tính là tu.

Thiên địa có cực, mà Vô Cực môn lại tu luyện “Càn Khôn Vô Cực”!

Hai con cá nhỏ, lúc xuất hiện rất nhỏ, nhưng lúc Đường Thời nhận ra đã rất lớn.

Cao thủ so chiêu chỉ trong nháy mắt, cái gọi là trong nháy mắt, thật ra là cơ hội quyết thắng mà thôi.

Sự nghịch chuyển bất thình lình này, giống như một bàn tay khổng lồ, siết chặt bóp nát trái tim mọi người.

Đường Thời phun ra một ngụm máu, chậm rãi thấm vào áo choàng của hắn rồi biến mất, chỉ có màu mực trên áo choàng trắng kia chợt chuyển sang đen!

Hắn đứng ở dưới đài tứ Phương, trên đài Độc Phương, gió núi tốc lạnh thấu xương, nhưng không thổi bay góc áo ắn, không cách nào lay động vẻ mặt hắn.!

Khi hắn vừa nâng mắt lên, hào quang bắn ra!

Bất ngờ ngẩng đầu lên, con cá sống đã lọt vào mắt hắn.

Hạ Vọng là nghịch, Đường Thời không nghịch sao?

Chỉ là hắn không chỉ là nghịch trời, hắn nghịch với người có thể nghịch, nghịch với hết thảy người ngược với hắn

Thiên địa vũ trụ Hồng Hoang Huyền Hoàng, tất cả sinh linh đều là linh trưởng của tam giới, kẻ nào cản đường sẽ giết không tha—— ba chữ khắc trên phiến đá kia, không biết vì sao, thoáng cái đã hiện lên trong đầu Đường Thời.

Hắn cầm bút, tựa như duỗi ngón tay nhẹ nhàng phác họa nét chữ lúc đó, dùng bút lỡi tam Chu làm bút, lấy khí vận tu luyện trong tay làm mực, lấy đài Tứ Phương này làm giấy, lấy trái tim tất cả người dám nghịch lại hắn làm dấu, múa bút mà đi!

Đài Tứ Phương ầm ầm hạ xuống, ngàn vạn năm qua, ai dám làm chuyện lớn mật như vậy?

Điều thứ ba: Nếu có người dám bất kính với đài Tứ Phương, giết không tha!

Thiên Toán trưởng lão thoáng cái từ trên phù vân giai đứng lên, nhìn Đường Thời cầm bút vung mảy may, giận dữ quát: “Nhữ dựng thẳng, an dám bất kính với đài tứ phương! Người bất kính, giết không tha! ”

Giết, không, tha

“Giết, không, tha!”

Đường Thời gần như nghiến răng nghiến lợi lặp lại ba chữ này.

Hắn không phải là đang lặp lại lời của Thiên Toán trưởng lão, mà là đang đọc từng chữ hắn viết ra!

Dám có người bất kính với đài Tứ Phương, giết không tha!

“Đường Thời, mau dừng tay!”

Lần này, không chỉ Thiên Toán trưởng lão, người đến từ Đại Hoang bên cạnh cũng tức giận, xem ra nếu không phải vì đây là hội Tứ Phương Đài lập tức sẽ xông lên bắt Đường Thời, dùng đao chém đứt đầu hắn.

Toàn bộ đài Tứ Phương này đã từ xanh lá cây thành xanh lam, sự dao động kỳ lạ phát ra từ đài Tứ Phương một vạn tám ngàn trượng này, giống như sóng và thủy triều đen cuồn cuộn dưới đáy biển, như thể nó bao quanh đại lục Linh Xu này

Điên rồi, Đường Thời phát điên rồi!

Bút mực của hắn, rơi vào đài Tứ Phương, cũng rơi vào âm dương song ngư kề sát đài Tứ Phương kia!

“Muốn ông đây dừng tay!”

Đường Thời kéo dài nét chữ cuối cùng của chữ “tha”, đầy sắc bén, màu mực dường như bị sức lực của nét vẽ này làm cho cạn kiệt, nét sau cũng không đủ khí mực, mà thưa thớt dần lộ ra khoảng không cũng là loại tận lực chưa từng có ——

Nét chữ cứng cáp! Kiên cường như thép!

Đây là nét vẽ sắc bén nhất của hắn.

“Mau dừng tay!”Trên người Thiên Toán trưởng lão bộc phát khí thế vô tận, chấn động toàn bộ chín núi!

Chỉ là hai mắt Đường Thời hơi đỏ lên, cười khẽ, khi quay người lại thì biến thành tiếng cười điên cuồng chấn động trời đất:”Tứ phương đài cái gì, chỉ là vật chết! Các ngươi phụng nó như thần linh, trong mắt ông đây nó không đáng một xu!”

Mọi người nghe được lời này của Đường Thời, da đầu tê dại. Nhưng màn gây sốc hơn vẫn còn ở phía sau——

“Dừng tay? Được, giết trước, sau đó dừng tay!”

Bẵng đi ba chữ, vết mực chợt dâng lên khi giọng nói của hắn rơi xuống, giống như kim khí chui và thân thể thân thể Thiên Địa Ngư do Hạ Vọng bố trí.

Lấy Càn Khôn làm cá, lại không chống được một câu “Giết Không Tha” này của Đường Thời!

Mực khí vô biên vô hạn, như từng cái đinh, che trời phủ đất, tuôn như mưa, đóng đinh hai con cá lúc này vẫn đang bơi dưới đáy đài Tứ Phương!

Giống như sinh vật sống trở thành tiêu bản, cá sống trở thành xác chết!

Sau khi hai con cá bị không khí sắc như mực ghim chặt, đuôi của chúng đung đưa vùng vẫy hai lần, giống như đang nuốt lấy hơi thở, rồi từ từ dính chặt vào đáy của đài Tứ Phương, giống như màu sắc đột ngột của bức tranh tường đã phai màu đã bị gió sương mưa tuyết ăn mòn ngàn năm, rốt cục bắt đầu bị xói mòn, tróc ra từng mảng.

Thuật pháp của hai con cá này bị Đường Thời dùng một bút phá đi, Hạ Vọng đột nhiên quỳ một chân xuống, đồng thời nghe thấy tiếng “ầm ầm” kinh thiên động địa, sấm sét xẹt qua bầu trời, toàn bộ đài Tứ Phương thẳng táp chìm xuống mười trượng!

Lúc này, đài Tứ Phương lúc trước còn cách Đài Độc Tôn trăm trượng, giờ đã chỉ cách đài Độc Tôn ba mươi trượng!

Đường Thời đang đứng giữa trời, lúc này, đài Tứ Phương đè xuống đỉnh đầu hắm tựa hồ đang cố ý trừng phạt hắn vô lễ với đài Tứ Phương, đập thẳng lên đỉnh đầu hắn.

Đường Thời vươn hai tay chống đỡ đài Tứ Phương trên đỉnh đầu, lại bị ép phun thêm một ngụm máu.

Hắn là con người, là người trong Thái Cực, người bị vây trong trời đất, nhưng phải bơi trong khe hẹp.

Đường Thời không biết tại sao lại nhớ tới câu nói này, tuy rằng trong lòng rất bình tĩnh, nhưng biểu hiện trên cả khuôn mặt đều đã chịu áp lực của cái đài tứ Phương gớm ghiếc này rồi!

Chìm xuống!

Chìm xuống!

Chìm xuống!

Một trượng, hai trượng, ba trượng!

Thân thể Đường Thời bị đài Tứ Phương đè xuống, đè xuống, đè xuống, đè xuống…

Thời gian trở nên ngắn ngủi lại dài đằng đẵng, cánh tay Đường Thời đau nhức, hai môi đã nhiễm máu, chỉ cảm thấy trong bàn tay mình chạm vào chính là nước biển, nước biển mang theo vị mặn, không có gió biển, nơi này chỉ có gió núi.

Không phải hắn không nghĩ tới việc chạy trốn, mà giống như là một trận giằng co giữa hắn và đài Tứ Phương này. Những tu sĩ từ Đại Hoang còn đang kêu gào, Đường Thời đang chửi thề, ông đây muốn chạy thì đã chạy rồi, đài Tứ Phương này không cho ông đay chạy, ông đây sẽ chiến với nó!

Sớm đã chẳng vừa mắt thứ này, cũng chẳng phải ngày một ngày hai, một không làm hai không nghĩ, đập chết nó, có chết cũng cam lòng!

Đập vỡ đài Tứ Phương, mặc dù Đường Thời hắn không phải là anh hùng lừng danh cũng sẽ để tiếng xấu muôn đời làm kinh hãi thế tục!

Thiên cổ với vạn năm, chênh lệch gấp mười lần.

Trở thành người mạnh nhất, hắn vang danh thiên cổ, đập nát đài Tứ Phương để tiếng xấu muôn đời!

Cái gì lưu lại tiếng thơm, cái gì sẽ trở thành tiếng xấu?

Không biết, chỉ cần biết, một khi làm, tên Đường Thời, sẽ khắc trong lịch sử của đại lục Linh Xu, vĩnh viễn không suy tàn,

Làm xong trận này, kiếp sau lại sống oanh oanh liệt liệt!

Đường Thời không biết tại sao trong lòng lại có ý nghĩ điên cuồng như vậy, nhưng hắn không thể kìm nén được dục vọng cháy bỏng tận đáy lòng mình lúc này.

Ngẩng đầu, đã quên mình còn có đối thủ, quên đi những người xung quanh đang kêu gào, quên tên của chính hắn, quên mất thân phận của hắn, trước mắt —— chỉ có đài Tứ Phương một vạn tám ngàn trượng!

“Ầm ầm”, trời đất mất sắc rồi, đài tứ Phương rộng hơn trăm trượng, cao thì vạn tám ngàn, vách tường đứng ngàn cân, tên là Đài, thực sự là trụ thông thiên!

Đường Thời nhỏ bé cỡ nào, hết các vạn vật linh tu trong trời đất này chỉ là con kiến hôi mà thôi,

Ai điên mà dám tranh với đất?

Ai khùng mà dám tranh với trời?

Đường Thời so với đài Tứ Phương, chỉ là con sâu cái kiến so với vách tường nghìn trượng!

Chỉ một mình hình dám dùng hai tay nhỏ bé khổ sở chống đỡ đài Tứ Phương kiên định đang rơi xuống, mọi thứ dường như không đáng kể, dưới bóng đen, mọi người không thấy biểu tình của hắn, chỉ có một đôi mắt lạnh lùng, sáng như sao,

Hắn hét lên một tiếng, sóng âm dao động giữa khe hở giữa đài Tứ Phương và đài Độc Tôn,

Đường Thời không nhìn thấy tu sĩ Đại Hoang đột nhiên hoảng sợ, không thấy ánh mắt phức tạp của Thang Nhai ở Tàng Các, không nhìn thấy thân ảnh màu trắng bay tới đá Hạ Vọng đã mất đi năng lực phản kháng dưới đài Tứ Phương, không nhìn thấy tất cả —— không thấy!

Không cần phải thấy, tại sao phải thấy?

Trong lòng hắn, đâu chỉ có một đài Tứ Phương?

Tiếng cười kích động, khiến bàn tay lơi lỏng, vì thế bàn tay buông lỏng, nhưng bóng người đột nhiên biến mất dưới đài Tứ Phương, khi mọi người nhìn lại thì bóng người đã tái hiện trên không trung như mây khói, nhưng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, linh lực khô kiệt, cũng không biết rốt cuộc là cái gì chống đỡ hắn không ngừng sử dụng thuật pháp thuấn di kia, từ dưới tứ phương đài, thoáng cái chui vào trong trời đất rộng lớn này.

Kể từ hội Tứ Phương Đài, bọn họ luôn thấy đài Tứ Phương này treo lơ lửng trên đỉnh đầu, giống nhưng bóng đen dày đặc kéo dài đến tận hôm nay, Đường Thời có cảm giác rằng hơi thở của mình cuối cùng cũng đã thông thuận,

Khi hắn giơ tay trái lên, bóng Trùng Nhị Bảo Giám lại xuất hiện sau lưng hắn, trang sách khổng lồ mở ra, giống như bướm khô héo kia, đang giang cánh, cuối cùng đã phá kén sống lại.

Bài thứ mười sáu, chỉ cần một câu, chỉ cần một câu là có thể phá nát đài Tứ Phương này.

Lần đầu tiên nhìn thấy đài tứ Phương này, hắn đã có xúc động mãnh liệt này nhưng chưa từng nói với ai, trong mắt mọi người là sự bất kinh, Đường Thời điên rồi!

Hải khách đàm Doanh Châu,

Yên đào vi mang tín nan cầu,

Việt nhân ngữ Thiên Mụ

Vân hà minh diệt hoặc khả đổ.

Khách biển đồn Doanh Châu,

Khói sóng mịt mù tìm được đâu!

Người Việt nói Thiên Mụ,

Mây ráng tỏ mờ nay thấy đó.

Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệtHải khách đàm Doanh Châu,

Yên đào vi mang tín nan cầu.

Việt nhân ngữ Thiên Mụ,

Vân hà minh diệt hoặc khả đổ.

Thiên Mụ liên thiên hướng thiên hoành,

Thế bạt Ngũ Nhạc, yểm Xích Thành.

Thiên Thai tứ vạn bát thiên trượng,

Đối thử dục đảo đông nam khuynh.

Ngã dục nhân chi mộng Ngô Việt,

Nhất dạ phi đô kính hồ nguyệt.

Hồ nguyệt chiếu ngã ảnh,

Tống ngã chí Diễm Khê.

Tạ công túc xứ kim thượng tại,

Lục thuỷ đãng dạng thanh viên đề.

Cước trước Tạ công lý,

Thân đăng thanh vân thê.

Bán bích kiến hải nhật,

Không trung văn thiên kê.

Thiên nham vạn hác lộ bất định,

Mê hoa ỷ thạch hốt dĩ mính.

Hùng bào long ngâm âm nham tuyền,

Lật thâm lâm hề kinh tằng điên.

Vân thanh thanh hề dục vũ,

Thuỷ đạm đạm hề sinh yên.

Liệt khuyết tích lịch,

Khâu loan băng tồi.

Động thiên thạch phi,

Hoanh nhiên trung khai.

Thanh minh hạo đãng bất kiến để,

Nhật nguyệt chiếu diệu kim ngân đài.

Nghê vi y hề phong vi mã,

Vân chi quân hề, phân phân nhi lai hạ.

Hổ cổ sắt hề loan hồi xa,

Tiên chi nhân hề liệt như ma.

Hốt hồn quý dĩ phách động,

Hoảng kinh khởi nhi trường ta.

Duy giác thì chi chẩm tịch,

Thất hướng lai chi yên hà.

Thế gian hành lạc diệc như thử.

Cổ lai vạn sự đông lưu thuỷ,

Biệt quân khứ hề hà thì hoàn?

Thả phóng bạch lộc thanh nhai gian.

Tu hành tức kỵ phỏng danh sơn.

An năng tồi mi chiết yêu sự quyền quý,

Sử ngã bất đắc khai tâm nhan!

Dịch nghĩa

Khách biển đồn Doanh Châu,

Khói sóng mịt mù tìm được đâu!

Người Việt nói Thiên Mụ,

Mây ráng tỏ mờ nay thấy đó.

Thiên Mụ liền trời chân trời xanh,

Thế lay Ngũ Nhạc, đổ Xích Thành.

Thiên Thai một vạn tám nghìn trượng,

Đứng trước Thiên Mụ cũng nghiêng mình.

Ta muốn nhân đây mộng Ngô Việt,

Một đêm nương trăng Kinh Hồ vượt.

Trăng hồ rọi bóng ta,

Đưa ta đến Diễm Khê.

Tạ công chốn cũ nay còn đó,

Trong veo tiếng vượn, nước xanh lè.

Xỏ chân dép họ Tạ,

Cất mình thay mây đi.

Vừng đông, nửa vách thấy,

Gà trời, giữa lừng nghe.

Núi ngàn ngoắt ngoéo đường lắm hướng,

Mê hoa tựa đá bỗng tối om.

Beo gầm rồng kêu núi khe dồn,

Run rừng sâu hề rợn từng non.

Mây xanh xanh hề mừa chớm,

Nước mờ mờ hề khói un.

Sét đánh chớp lòa,

Gò nhào cồn tan.

Động trời cửa đá,

Ầm ầm mở toang.

Xanh mờ thăm thẳm chẳng thấy đáy,

Ánh trời ánh trăng ngấn bạc vàng.

Mặc áo ráng hề cưỡi ngựa gió,

Thần trong mây hề bời bời bay xuống đó.

Hổ đánh đàn hề loan đẩy xe,

Người tiên đông hề đông gớm ghê.

Bỗng hồn kinh mà phách động,

Hoảng vùng dậy mà than dài.

Tan khói mây lúc nãy,

Trơ chăn gối mình đây.

Cuộc vui trên đời nào khác vậy,

Xưa nay muôn việc xuôi nước chảy!

Giã người đi hề bao giờ lui?

Toan thả hươu trắng núi xanh khơi,

Cần đi hẳn cưỡi dạo non chơi.

Dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý,

Khiến ta chẳng được mặt mày tươi.

Làn khói trong mắt hắn biến ảo, tựa hồ đã từ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thiên Mụ vươn bầu trời, tựa như đài Tứ Phương trước mắt này, khí thế hào hùng như thế, động lòng người như thế! Thế bạt Ngũ Nhạc, yểm Xích thành, thế thì sao? (Thế lay Ngũ Nhạc, đổ Xích Thành)

Đài Tứ Phương, mặc ngươi cao vạn trượng, cũng không địch lại một câu ——

“Thiên Thai tứ vạn bát thiên trượng, Đối thử dục đảo đông nam khuynh!” (Thiên Thai một vạn tám nghìn trượng, Đông Nam lệch hẳn đứng nghiêng mình!)

Đường Thời nâng bút lên một chút, giống như đề chữ, hắn viết hai câu thơ này trên đài Tứ Phương cao lớn kia!

Giữa nét mực, kó lòng sự kiêu ngạo muôn vàn trong lòng hắn, đài Tứ Phương như sóng biển xanh trước mặt, biến thành ảo ảnh trong mắt hắn.

Thiên Thai tứ vạn bát thiên trượng, Đối thử dục đảo đông nam khuynh!

Đài cao bốn vạn tám ngàn trượng nghiêng về phía đông nam, đài Tứ Phương này chỉ cao một vạn tám ngàn trượng, bây giờ không ngã xuống, còn đợi lúc nào?!

Trong miệng Đường Thời quát to: “Ngã! Ngã xuống! Ngã xuống!”

Đài Tứ Phương vốn thẳng tắp lừng lững trên đài Độc Tôn, bỗng nhiên nhẹ nhàng lay động, sau đó nghiêng về phía đông nam!

Việc này, làm cho toàn bộ người trên đài Độc Tôn sợ hãi Tôn, cũng khiến tất cả tu sĩ chung quanh chín núi xanh mặt.

Tứ phương đài, đó là tứ phương đài! Linh Khu đại lục thánh vật, ngàn vạn vạn đại năng tu sĩ không dám đụng vào tồn tại!

Quy tắc thứ ba: Dám có người bất kính với tứ phương đài, giết không tha!

Điên rồi, điên rồi…

Tựa hồ, không gì điên bằng!

Nhưng sai rồi —— Đường Thời còn chưa thấy đủ!

Tốc độ đổ của đài Tứ Phương này quá chậm, nếu đợi nó ngã xuống hẳn thì phải đợi đến tháng năm nào, sức đâu mà chờ?

Đậu mịe, để nó ngã nó méo ngã. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!

Tác thành ngươi!

Hai mắt tuôn ra tia sáng lạnh lùng, Đường Thời cắn răng, miệng đầy máu tương, quần áo màu đen bay trong gió, ống tay áo dài đang phất phơ, hắn tung người nhảy lên giữa không trung, như con hạc xanh đen đang bay lên, vẻ mặt thì như ma thần, lại có phong thái tiên nhân, nhưng chuyện hắn làm sẽ là một giấc mơ vĩnh viễn không muốn tỉnh của tiên nhân!

Bay lên đá một cước, Đường Thời đạp tới bên cạnh đài tứ Phương, vô số mặt lưu ly ầm ầm vỡ vụn, thanh âm chấn động bốn phía.

“Đệt mẹ ngươi, còn chưa ngã!”

Đài Tứ Phương ngàn vạn năm, ánh sáng xnah vỡ vụn bắn tung tóe lên bầu trời, toàn bộ đài Tứ Phương cao một vạn tám ngàn trượng, giống như một cơn sóng lớn đỏ xuống biển, nghiêng về phía Đông Nam! Cả chín núi rồi vào cảnh tượng hỗn loạn lạnh lẽo nhất từ xưa đến nay.

Đài Tứ Phương, ngã xuống!

Advertisements

REPORT THIS ADPRIVACY

Share this:

Press This

Twitter

Facebook

Mặc Hàm

January 30, 2022

Thần giám

2 responses to “[TG] Chương 88: Kẻ mạnh nhất.”

Tequila says:

March 15, 2022 at 8:08 pm

Clm ngầu quá anh ơi =))

Like

Reply

[ĐAM MỸ] THẦN GIÁM – One Summer Drive says:

January 30, 2022 at 10:04 pm

[…] 85 ♛ Chương 86 ♛ Chương 87 ♛ Chương 88 […]

Like

Reply

Leave a Reply

Create your website with WordPress.comGet started

Theo dõi

Trước/181Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Lót Lại Oanh Động Toàn Thành