Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 44: Khách Không Mời Mà Đến.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 44: KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN.

Tại sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?

Tôi gào thét trong sự sụp đổ, nhưng không có ai chịu lên tiếng trả lời tôi cả.

“Dừng lại! Dừng lại đi! Tôi cầu xin các người đó, tôi không thể để mất đứa con của mình được! Cầu xin các người mà!” Tôi bất lực khóc lóc thảm thiết, thứ ánh sáng trên đỉnh đầu khiến tôi choáng váng, cảm giác như tất cả những thứ này đều không có thật vậy.

Nhưng sự đau đớn khủng khiếp truyền đến từ bụng dưới đã nói cho tôi biết, tôi đã thật sự mất đi đứa con của mình rồi.

“Kêu gì mà kêu, con của cô không còn nữa rồi! An phận chút đi.”

Tôi không còn la hét van nài gì nữa mà cắn chặt răng, âm thầm rơi nước mắt.

Đột nhiên, tôi như không còn biết gì nữa.

Tôi nhớ lúc tôi sắp ngất đi, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của Trương Trạch Minh, ông ta đang cười vui vẻ, một nụ cười đầy man rợ.

Là ông ta! Nhất định là ông ta! Ông ta đã đưa tôi tới bệnh viện phá thai.

Trương Trạch Minh! Tôi và ông sẽ không đội trời chung!

Từng cơn đau nhói trào lên như thủy triều dâng, tôi đau đến nỗi sinh ra ảo tưởng, ảo tưởng rằng cuối cùng tất cả mọi chuyện này cũng đã có thể kết thúc rồi.

Đứa con của tôi đã mất rồi, Trương Trạch Minh sẽ ly hôn với tôi, sau đó ba tôi cũng sẽ được cứu. Ha ha, nhưng tôi đã mất đi đứa con của tôi mãi mãi rồi, tôi đã từng tràn đầy hạnh phúc mà chờ đợi nó ra đời.

Trước đây tôi đã từng xem qua một đoạn video mô phỏng về quá trình phá thai, trong đoạn video đó, đứa trẻ nhỏ bé bị đống dụng cụ sắc bén cắt mất đi chiếc đầu của mình, đứt cả tay chân, cơ thể nó từng chút từng chút một bị cắt đứt thành từng mảnh, sau đó nó bị hút ra ngoài cùng với một vũng máu.

Con của tôi, con của tôi cũng vừa mới trải qua sự phanh thây như vậy.

“Xin lỗi, mẹ đã không bảo vệ được con.”

Tôi bị người ta dìu ra khỏi phòng phẫu thuật.

Xung quanh không có ai cả, chỉ có một mình tôi mà thôi.

Tôi đau đến nỗi không thể đứng thẳng người dậy được, nỗi tuyệt vọng, thương tâm còn chưa kịp trào dâng lên thì trái tim tôi đã bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp thù hận rồi, Trương Trạch Minh, ông hãy đợi đó! Thù này nhất định tôi sẽ báo!

Nhất định là ông ta! Nhất định là vậy!

Tôi run rẩy cầm lấy đồ của mình, rồi móc chiếc điện thoại ra gọi cho Trương Trạch Minh.

Phía hành lang đột nhiên vang đến những tiếng bước chân đầy hoảng loạn, tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Tôi nhìn thấy Âu Cảnh Dật đang chầm chậm đi tới, giống như vẫn còn đang nghi hoặc mà từ từ tiến sát lại gần tôi.

Trong ánh mắt anh ấy vẫn còn hy vọng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và cả khoé môi không chút huyết sắc của tôi, những tia hy vọng trong mắt anh liền biến mất.

“Con, con đâu?” Âu Cảnh Dật cẩn thận nhìn tôi.

“haizz, cậu Âu đợi tôi với!”

Phía sau là tiếng thở hổn hển của mẹ tôi.

Tôi cầm điện thoại đứng sững sờ ở đó.

Âu Cảnh Dật giương ánh mắt ngang bướng nhìn tôi, ánh mắt anh chằm chằm vào đôi mắt tôi.

Tôi không biết nên trả lời như thế nào nữa.

“Không còn nữa rồi sao?” Mẹ tôi thở hổn hển hỏi.

Tôi nhìn thấy trong mắt Âu Cảnh Dật ngay tức tốc nổi lên một tầng lửa giận.

Xung quanh không có ai, không có người nào hết, tôi không còn nơi nào để nấp nữa cả: “Mất rồi.” Tôi nhỏ tiếng nói.

Là tôi không tốt, là tôi không bảo vệ tốt con của mình.

Cả người Âu Cảnh Dật căng cứng lại, tôi nhìn thấy mớ gân xanh trên trán anh ấy đang giật rất mạnh.

Anh mở miệng một cách rất khổ sở, cứ mấp máy không ngừng, cuối cùng mới nói: “Tại sao em mang thai lại không nói với tôi? Tại sao!”

Nước mắt đọng lại trên khoé mắt của anh, anh cố chấp không để cho nó rơi xuống.

“haizz, sao con lại đi phá rồi? Mẹ đi nói với cậu Âu, khi cậu ấy biết con mang thai thì vui như chết đi sống lại vậy. Xem ra chúng ta tới muộn một bước rồi, không phải con nói không muốn phá thai sao?” Mẹ đi đến đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của tôi.

“Con, con cũng không biết, con không biết.” Tôi nói một cách ngây ngốc.

Âu Cảnh Dật cười khẩy: “Em không biết? Sao em lại không biết được.” Anh ấy nhìn tôi một cách chán ghét: “Không phải chỉ cần em bỏ đi đứa con của tôi thì Trương Trạch Minh mới ly hôn với em sao? Chỉ cần như vậy em mới cứu được ba em chứ gì! Đứa con này trong mắt em là gì vậy hả? Em nói đi tại sao em lại không nói với tôi? Là bởi vì ngay từ lúc bắt đầu em đã không muốn nói với tôi rồi đúng không! Bởi vì em muốn nó làm con của Trương Trạch Minh chứ gì!”

Thanh âm phẫn nộ của anh ấy vang vọng trong hành lang, trong phút chốc cả người tôi khựng lại.

“Không phải! Không phải như anh nghĩ đâu!” Tôi cuống cuồng khóc toáng lên.

Mẹ dìu lấy tôi, đau lòng nói: “Vậy con nói đi con đã làm gì vậy hả? Mẹ nói con đi phá con liền đi làm thật sao!”

Âu Cảnh Dật nhìn tôi đầy thất vọng, đáy mắt anh đỏ ửng như máu, thanh âm anh nghẹn ngào: “Em có biết giây phút tôi biết em mang thai tôi đã vui sướng như thế nào không? Tôi luôn mong đợi em sẽ sinh cho tôi một đứa con! Nhưng em chưa hề có ý định để nó nhận tôi đúng không? Để sau này nó trở thành con tốt thí của em đúng không! Lâm Ngôn Thu sao em lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy?”

Tôi hoảng sợ bước lên trước muốn nắm lấy tay anh ấy, nhưng tôi không dám, tôi cố gắng giải thích: “Em không biết, em thật sự không biết đây là chuyện gì nữa. Em chưa từng nghĩ đến việc sẽ bỏ nó—”

“Đủ rồi!” Âu Cảnh Dật tức giận cắt lời tôi: “Ngay từ lúc đầu em đã luôn gạt tôi, nhưng tôi vẫn lần lần lượt lượt tha thứ cho em, nhưng mà em, em lại nhẫn tâm đâm một nhát dao vào trái tim tôi! Em cho rằng Âu Cảnh Dật tôi không có em thì không được sao?”

Đáy mắt anh ấy đầy u ám, những tia hy vọng trước đây đã không còn nữa rồi, tôi đau lòng lắm.

Tôi biết cho dù tôi có cố gắng giải thích như thế nào đi nữa thì Âu Cảnh Dật cũng sẽ không tin tôi đâu, tôi bất lực nhìn xung quanh.

Không có bất kỳ ai tin tôi hết.

“Thật ra tôi chưa bao giờ có ý muốn ép em, tôi đâu có nỡ? Cho dù em và Trương Trạch Minh vẫn chưa ly hôn được trong thời gian quy định, tôi cũng sẽ bù vào số tiền bác trai đã lấy mà. Tôi cứ nghĩ, cho dù em có không vì tôi, thì cũng vì ba của mình mà chia tay với Trương Trạch Minh, Lâm Ngôn Thu, em làm tôi thất vọng hết lần này đến lần khác.”

Cuối cùng thì từ nơi khoé mắt của anh cũng rơi một giọt lệ xuống, anh cố nhẫn nhịn, nhưng khoé môi run rẩy của anh cũng đủ khiến cho tôi biết anh đang buồn bã tới mức nào.

“Từ trước đến giờ em chưa từng nghĩ sẽ ở bên cạnh tôi nhỉ.” Âu Cảnh Dật lạnh nhạt nhìn tôi một cái rồi xoay người rời đi.

Tôi đứng chôn chân ở một chỗ, nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của anh, lần đầu tiên tôi biết cái gì gọi là chạm đáy nỗi đau.

Hình như đến cuối cùng thì tôi vẫn mất đi anh ấy, mất đi anh ấy không còn kéo vãn được gì nữa rồi.

“Em thật sự đã tưởng tượng ra vô số lần mình được gả cho anh, thật đó.” Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, bóng hình của Âu Cảnh Dật đã biến mất hoàn toàn rồi.

Mẹ đã đỡ tôi về nhà.

Cả đường đi bà ấy không nói không than thở gì cả.

Cho đến khi về nhà tôi mới nhận thấy có gì đó không được đúng lắm, tại sao Âu Cảnh Dật lại đúng lúc xuất hiện như vậy chứ?

“Mẹ, sao mẹ biết bệnh viện của con? Mẹ đã nói gì với Âu Cảnh Dật?” Tôi hỏi.

Mẹ nói với gương mặt đầy hối hận: “Còn không phải là Trương Trạch Minh gọi điện thoại nói sao, nó nói con muốn đi bệnh viện phá thai, kêu mẹ đi chăm sóc con một lát. Nhưng mà lúc đó, lại đúng lúc mẹ đi gặp Âu Cảnh Dật, nên đã nói, nói chuyện con mang thai.”

“Sau đó thì sao.” Tôi nhau mày, siết chặt tay mình, quả đúng là Trương Trạch Minh.

Mẹ không dám nhìn tôi: “Âu Cảnh Dật vừa nghe tin con có thai thì rất vui, nhưng khi nghe con muốn phá thai thì vô cùng lo lắng. Bọn ta liền vội vàng đi tới bệnh viện, trên đường đi mẹ đã nói hết tất tần tật với Âu Cảnh Dật rồi. Nói con phải phá thai thì mới cứu được ba con!” Mẹ tự đưa tay tát vào miệng của mình: “Mẹ đúng là vạ miệng, cái gì cũng nói được.”

Kế hoạch của Trương Trạch Minh đúng là hay thật, ông ta đã làm cho Âu Cảnh Dật hoàn toàn hiểu lầm tôi rồi.

Ha ha, tôi cười thành tiếng, đúng là một vở kịch hay.

Nhưng Âu Cảnh Dật sẽ không tha thứ cho tôi nữa, anh ấy đã hoàn toàn nguội lạnh với tôi rồi.

Tôi nói với vẻ hồn bay phách lạc: “Mẹ, mẹ biết không? Con vốn cũng không biết tại sao con lại xuất hiện ở phòng phẫu thuật nữa kìa. Lúc đầu con bị ngất, khi tỉnh lại thì đã ở đó rồi, người cuối cùng mà con nhìn thấy trước khi ngất đi chính là Trương Trạch Minh.”

“Cái gì?!” Mẹ vừa nghe xong thì liền bốc hỏa: “Con nói tất cả những sự việc này đều là do Trương Trạch Minh sắp xếp sao? Sao hắn lại bất nhân như vậy chứ!”

“Hắn đã luôn bất nhân rồi, bây giờ mẹ mới biết à.” Tôi cười.

“Vậy làm sao đây? Âu Cảnh Dật đã hiểu lầm rồi, có khi nào không cứu ba con nữa không? Vậy ba con làm sao đây! Mẹ, mẹ đã làm cái gì thế này a!” Mẹ tôi ảo não.

“Từ trước đến giờ mẹ chưa từng nghĩ qua cho con phải làm sao ư?” Lời nói này kìm nén rất nhiều sự oán hận của tôi.

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt áy náy, bà tính nói gì đó nhưng mấp máy mãi cũng chỉ nói được một câu xin lỗi nhẹ nhàng: “Xin lỗi, mẹ xin lỗi con.”

Trên thế gian này thì lời xin lỗi chính là thứ vô ích nhất, những tổn thương này cũng đâu thể kéo vãn được nữa, cứ làm như chỉ một câu xin lỗi thôi là cái gì cũng sẽ tha thứ được vậy.

Tôi không trách mẹ, mà chỉ cảm thấy mình thật vô năng.

Tôi nhớ lại đứa con và cả tình yêu vừa mới mất đi lúc nãy của tôi, trái tim tôi bây giờ tràn ngập thù hận, những thứ tôi yêu quý trong chớp mắt đã không còn nữa rồi.

Tôi muốn khóc nhưng lại không khóc được, tôi chỉ còn lại sự hận thù và cả sự bất lực mà thôi.

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên.

Mẹ tôi đưa tay quệt vệt nước mắt: “Không biết là ai nữa? Để mẹ đi mở cửa.”

“Cậu còn có mặt mũi tới nhà chúng tôi sao?” Thanh âm giận dữ của mẹ truyền đến phòng khách.

“Mẹ, mẹ bớt giận đi, mẹ trách lầm con rồi” Trương Trạch Minh mặt mày hí hửng cười.

Là Trương Trạch Minh!

Tôi tức giận vén mền ra rồi xông ra ngoài.

“Trương Trạch Minh hôm nay tôi liều mạng với ông!” Lửa giận tràn ngập trong ngực của tôi, lúc này tôi không còn muốn quan tâm gì nữa, chỉ muốn trả thù mà thôi.

Nhưng người đứng ở cửa lại khiến tôi sững sờ.

Một người đáng ra không nên xuất hiện ở đây.

“Sao rồi ?” Bà ta mỉm cười tháo kính mát xuống: “Cô Lâm vẫn khỏe chứ.”

“Cô là ai, tới nhà chúng tôi làm gì” Mẹ chặn trước mặt tôi.

Bà ta cười cười, vẫn là cái tư thái ung dung quý tộc đó: “Bà chị, đừng có kích động chứ, trước đây tôi và cô Lâm đây có quen biết nhau mà.”

Là Trần Vận.

Bà ta nở nụ cười nhìn tôi, từ trong ánh mắt bà ta tôi có thể nhìn ra được sự thương hại: “Chậc chậc, mới không gặp cô bao lâu mà cô đã tiều tụy như thế này rồi? Thật là đáng thương.”

“Bà đến đây làm gì?” Tôi nói.

“Đương nhiên là tới xem cô rồi.” Trần Vận cười dịu dàng: “Xem cô có nghe lời không ấy mà, nhìn cô thảm thương như vậy thì chắc chắn là đã không ngoan ngoãn nghe lời của tôi rồi.”

Mẹ khó hiểu nhìn tôi, hỏi: “Người này là ai, con quen sao?”

Tôi đáp: “Là mẹ ruột của Âu Cảnh Dật.”

“Hả?” Mẹ tôi sững người, sau đó bắt đầu trở nên trịnh trọng: “Thật xin lỗi, tôi không biết bà là mẹ của Âu Cảnh Dật, thật là đón tiếp không chu đáo rồi.”

Mẹ kéo lấy tay của Trần Vận, vừa khách sáo vừa nhiệt tình nói: “Ngồi đi, đừng đứng nữa, nhà tôi hơi nhỏ, thật ngại quá.”

“Bà chị.” Trần Vận đẩy tay mẹ tôi ra, nụ cười bà ta đầy trào phúng: “Không cần khách sáo với tôi như vậy.”

“Sao lại có thể không khách sáo chứ? Chuyện của Cảnh Dật nhà bà và Tiểu Thu nhà tôi bà cũng biết mà.” Mẹ tôi nịnh nọt.

Tôi thật sự không nhìn nổi nữa rồi, tôi kéo mẹ tôi lại: “Mẹ nghĩ bà ta tới đây là để chúc phúc bọn con sao?”

“Vậy bà ấy—” Mẹ nghi hoặc nhìn tôi rồi lại nhìn qua bà ta: “Không phải bà ấy tới thăm con sao?”

“Đúng! Bà ấy tới xem chuyện cười của con!” Tôi nhìn Trần Vận với ánh mắt nhạo báng.

“Đừng nói như vậy, tôi đến là để xem xem cái gì gọi là tự làm tự chịu đó, không nghe lời thì sẽ có kết cục như vậy thôi!” Đáy mắt bà ta hiện rõ sự nghiêm nghị, âm tà và đáng sợ.

……..

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Sạp