Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 55: Nhảy Lầu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 55: NHẢY LẦU

Sao tôi lại sơ ý như thế được! Lần trước vì sao tôi lại không chú ý là bà ta có quay video lại?

Tôi rất hận chính mình!

"Nội dung video này đã được truyền tới trường học của em gái cô."

Sau đó Trần Vận liền gửi tới một câu nói như vậy.

"Tôi đã nói bà có cái gì thì cứ nhắm vào tôi! Vì sao nhất định bà phải giày vò người nhà của tôi như vậy?" Hai tay tôi run run, mấy lần mới gửi câu nói này đi được.

Vì sao người bên cạnh tôi nhất định sẽ vì tôi mà chịu tổn thương.

"Vẫn là câu nói kia, bởi vì cô không nghe lời, người không nghe lời thì phải đâm vào chỗ đau nhất của người đó."

Thậm chí tôi có thể tưởng tượng ra được lúc này Trần Vận đang đắc ý cỡ nào, tất cả đều nằm trong tính toán của bà ta.

Từ lúc mới bắt đầu bà ta đã lưu lại một con đường như thế, tôi thật ngu!

Hiện tại tôi hối hận muốn chết.

Nhưng tôi không thể ngồi mà chờ chết.

Đúng, phải tới trường học của em gái.

Em gái không thể có chuyện gì được! Ngàn vạn không thể có chuyện gì.

Tôi thay quần áo rồi vội vã chạy tới trường học, trên đường đi gọi điện thoại cho con bé rất nhiều cuộc nhưng lại không có ai bắt máy.

Từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ tôi cũng không hề gặp em gái mình, em gái cũng không đến bệnh viện thăm tôi.

Chuyện bắt cóc trước đó nhất định con bé rất hận tôi, tôi cũng không có cơ hội quan tâm nó, nếu bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy nữa, Lâm Ngôn Lăng nhất định sẽ hận chết tôi.

Thật sự tình yêu của tôi lại liên luỵ tới nhiều người như vậy sao?

Trên đường đi tôi lúc lúc lại yêu cầu lái xe nhanh lên, lúc này trường học chưa đóng cửa hẳn là nó đang đi học mới đúng.

Nhưng lúc tôi đi vào trường học, trước dãy phòng học đầy ắp người.

Điện thoại di động vang lên.

"Là người nhà của Lâm Ngôn Lăng phải không? Cô mau mau đến trường học một chuyến đi! Lâm Ngôn Lăng xảy ra chuyện rồi!"

Tiếng của giáo viên trong điện thoại vô cùng lo lắng.

"Sao vậy?" Tôi ngây ngẩn cả người, nhìn trước dãy phòng học chật ních người, cùng người đang đứng trên ban công trên cao kia.

"Không biết Lâm Ngôn Lăng đã xảy ra những chuyện gì, bây giờ cô bé đang ở trên nóc nhà định nhảy lầu!"

Tôi nhìn thấy.

Bóng dáng của con bé trên ban công tòa nhà chỉ như một chấm nho nhỏ, con bé đứng ở nơi đó, dường như tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của nó.

Người chung quanh đang sôi nổi nghị luận.

"Tôi nghe nói là cô ấy không chịu học hành lại đi kết giao cùng người trong xã hội nên bị người ta quay lại video chuyện kia."

"Chậc chậc, tôi cũng nghe nói vậy, trên bảng thông báo của trường học đều là ảnh khỏa thân của cô ấy."

Bọn họ cái gì cũng không biết nhưng lại nói mò.

Tôi ra sức đẩy đám người kia ra, thống hận nhìn đám người trước mắt.

"Tôi là người nhà của Lâm Ngôn Lăng." Tôi nói.

Tôi đang dùng một chút ý chí cuối cùng của mình duy trì một chút sức lực, lúc này tôi không thể gục ngã được, tôi còn phải đi cứu em gái.

Phòng cháy và cảnh sát cũng tới.

Tôi liều mạng đè ép hốt hoảng trong lòng, tôi muốn đi vào, tôi muốn em gái tôi không xảy ra chuyện.

"Để cho tôi đi vào! Tôi là chị gái của con bé, các anh để cho tôi nói chuyện với nó có được không?" Tôi đứng ở bên ngoài hàng rào lớn tiếng hô hào.

Bọn họ đang giằng co ở trên mái nhà, em gái tôi đứng ở trên mái nhà như lung lay sắp ngã. Tôi nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm.

"Chị gái của Lâm Ngôn Lăng, tôi là chủ nhiệm lớp của cô bé, có chuyện gì xảy ra vậy, mới vừa sáng nay bảng tin trong lớp và bảng thông báo của trường học đều là ảnh nhạy cảm của cô bé, các loại lưu truyền đều có. Lâm Ngôn Lăng không chịu nổi liền nghĩ quẩn chạy lên mái nhà." Chủ nhiệm lớp nắm chặt tay của tôi: "Là lỗi của tôi, sáng nay tôi không để ý tới cô bé."

Tôi nhìn em gái, tự trách bản thân hận không thể để mình chết thay con bé.

"Không phải lỗi của cô, là tôi, con bé bởi vì tôi nên mới bị người ta bắt cóc tống tiền, tôi mới là thủ phạm." Tôi nói.

Hôm nay trời xanh thăm thẳm, em gái tôi rất giống như đang đứng ở trong đám mây, con bé cúi đầu nhìn phía dưới giống như là nhìn thấy tôi.

Cô bé nhìn tôi cười.

Cho dù chúng tôi cách rất xa nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được rõ ràng hận ý của con bé đổi với tôi.

Nó hận tôi vì sao lại liên lụy tới nó, con bé vô tội mà.

Về sau các loại lời đồn đại về con bé đều sẽ có, tất cả mọi người đã nhìn thấy ảnh khỏa thân của con bé, chuyện này đối với một cô gái mới lớn tàn nhẫn cỡ nào, tôi thật không phải là người! Đều tại tôi!

"Không được, tôi muốn lên đó!" Tôi bất chấp tất cả xông về phía trước.

Tôi luôn cảm thấy ngay lập tức tôi sẽ mất đi con bé.

Vì sao loại dự cảm này lại càng ngày càng mãnh liệt? Gần như đánh sụp tôi.

Tôi xông qua hàng rào, chạy lên.

Chân đau quá, tôi cắn răng chạy lên lầu.

Tận đến khi tôi đứng ở trước mặt con bé, ánh mắt em gái nhìn tôi đầy căm hận.

Trong ánh mắt của con bé cũng không còn sự vui vẻ hạnh phúc giống như trước kia mà là trần trụi căm hận.

Con bé đang đứng ở sát mép mái nhà, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

"Chị gái em đến rồi, em đừng kích động! Em còn trẻ như vậy không nên nghĩ quẩn?" Cảnh sát cẩn thận đứng cách con bé không xa an ủi.

Tôi biết là con bé đang chờ tôi, đôi mắt không hề rời đi.

"Thật xin lỗi." Tôi đứng im không dám tiến lên, ánh mắt của con bé quá tuyệt vọng.

Lâm Ngôn Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng, rất là châm chọc: "Chị lại cùng người đàn ông kia ở cùng một chỗ phải không? Bởi vì người đó nói, nếu chị không ở cùng với anh ta thì sẽ không có chuyện gì hết, chị không biết xấu hổ như vậy sao! Rõ ràng chị đã có gia đình tại sao lại cứ muốn vượt quá giới hạn! Chị không biết chị đã hại tôi một lần rồi sao? Chị còn muốn hại tôi như thế nào nữa!"

Lời của em gái khiến cho tôi á khẩu không trả lời được, cũng làm cho rất nhiều người ở đây đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn về phía tôi, trong mắt rõ ràng mang đầy vẻ khinh miệt.

Tay chân của tôi lạnh ngắt, không có bất kỳ lời nào để cãi lại.

Tất cả đều là tôi nên chịu.

Gió thổi lên tóc của con bé, nơi xa là trời xanh mây trắng, ánh nắng rất đẹp nhưng tất cả lại làm cho lòng người sinh tuyệt vọng như vậy.

Lâm Ngôn Lăng nhìn tôi cười lạnh: "Chị biết không? Bây giờ tôi chỉ cần nhìn thấy chị đã cảm thấy rất buồn nôn, chính chị tạo nghiệt tại sao lại để cho tôi đi gánh chịu? Rõ ràng là chị vui vẻ nhưng hậu quả lại muốn để người nhà của chị trả nợ cho chị, Lâm Ngôn Thu, chị không cảm thấy mình rất không xứng làm người sao?"

Mỗi một chữ đều là chỉ trích tôi.

"Đúng, chị không phải người! Là chị sai rồi, chị thật sự sai rồi! Về sau chị sẽ không thế nữa được không? Em xuống đây đi, chỉ cần em xuống đi đến bên cạnh chị, em bảo chị làm gì chị cũng đồng ý với em hết có được không?" Biện pháp gì tôi cũng không có, tôi chỉ có thể khóc cầu xin con bé.

Có phải một lần nữa tôi lại bỏ rơi Âu Cảnh Dật hay không?

Có lẽ vào lúc đó tôi cũng không có cơ hội suy nghĩ tới chuyện này, tôi chỉ hi vọng em gái có thể bình an.

"Thật sao?" Lâm Ngôn Lăng ôm khóe miệng mang theo sự giễu cợt: "Chị đã nói như vậy nhiều lần rồi, lúc đó chị cũng quỳ gối trước mặt tôi cầu xin bà ta như thế! Nhưng rồi thế nào, hai người cũng vẫn lại thông đồng với nhau không phải sao? Nếu không vì sao bà ta lại tới đối phó tôi! Tôi kết thúc rồi!"

"Tôi không còn cái gì hết! Trong sạch của tôi, danh dự của tôi! Tôi không còn cái gì nữa! Từ một khắc ngày hôm nay tôi đi vào phòng học kia trở đi, tôi nghe thấy bọn họ nghị luận, nói tôi là gà, nói tôi là gái bán dâm! Cái gì cũng nói! Tôi trở thành như thế này đều là chị hại! Đều là chị!"

Em gái đã sụp đổ, cuồng loạn kêu gào ở trên mái nhà, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.

Dưới ánh nắng nước mắt của con bé lóe ánh sáng, giống như là một cây đao cắm vào trong tim tôi.

"Chị có lỗi với em! Đều là chị sai! Đều là lỗi của chị! Chị quỳ xuống xin em có được không?" Tôi bịch một tiếng quỳ gối trước mặt con bé.

"Em quay lại đây đi, em đừng dọa chị nữa, sau này tất cả mọi chuyện chị đều nghe theo em, em không cho chị ở bên anh ấy chị nhất định sẽ không gặp anh ấy nữa, lần này chị nói được thì làm được!"

Lâm Ngôn Lăng lắc đầu, nói: "Lần trước chị còn lấy tính mạng của cha mẹ mình ra để thề mà chị còn có thể quên, huống chi là tôi? Tôi ở trong lòng chị càng thêm không có địa vị."

"Không phải, không phải!"

Tôi muốn nói gì? Tôi có thể nói cái gì? Biện pháp gì tôi cũng không có.

"Tôi đã không còn mặt mũi sống trên thế giới này nữa." Bỗng nhiên vẻ mặt Lâm Ngôn Lăng không thay đổi, đôi mắt trống rỗng nhìn tôi.

Dự cảm không tốt đột nhiên dâng lên.

"Lâm Ngôn Lăng! Em nghĩ tới mẹ một chút đi, kể cả em muốn trả thù chị thì ít nhất em cũng phải còn sống đã đúng không! Sau này mặc kệ em làm cái gì, chỉ cần em có thể xả giận chị nhất định sẽ không trách em!" Tôi giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng cuối cùng: "Chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy chị gặp báo ứng sao? Em tận mắt nhìn chị bị báo ứng có được hay không?"

"Còn nữa, chúng ta chuyển trường hoặc là ra nước ngoài tới một nơi ai cũng không quen biết, nơi đó không có ai nhận ra em! Em có thể lại bắt đầu lại từ đầu, sau đó trả thù chị, nhìn chị sống không bằng chết có được không?" Tôi tình nguyện là mình bị thương cũng không muốn lại để cho em gái bị thương tổn.

Con bé trầm tư giống như là đang do dự.

Cảnh sát liếc mắt cho tôi một cái, ra hiệu bảo tôi ổn định con bé.

Tôi gật đầu.

"Còn cả ba đang trong tù, nếu như em có chuyện gì thì mẹ phải làm sao bây giờ? Cả em trai nữa, bọn họ đều đang ở dưới lầu chờ em đi xuống đó." Tôi nói tiếp, giống như là một lần nữa dấy lên hi vọng.

Em gái vẫn đang do dự.

"Nếu không thì chị đi chết đi! Tôi sẽ sống có được không? Chỉ sợ chỉ có chị chết đi rồi tôi mới có thể muốn sống, bây giờ chị liền đứng ở đây nhảy đi xuống đi?" Em gái đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi cười âm trầm.

Tôi từ dưới đất đứng lên nói: "Được, chị sẽ chết để em còn sống."

Giờ khắc này tôi thật sự muốn chết, nếu như có thể để không ai bị tổn thương vì tôi nữa, tôi chết cũng không có gì.

"Chị đi qua bên kia, cách tôi xa một chút." Em gái chỉ chỉ một vị trí khác.

Tôi chậm rãi đi đến phía đó.

Trên mặt Lâm Ngôn Lăng rốt cục lộ ra mỉm cười, nụ cười hài lòng, con bé thật sự muốn tôi chết đi.

"Cô gái này cô bình tĩnh một chút." Có người ngăn tôi lại.

"Anh để chị ta chết đi! Nếu như chị ta không chết tôi sẽ nhảy từ trên này xuống!" Em gái phẫn nộ gầm rú: "Chị ta chính một con yêu tinh hại người!"

Cảnh sát từ từ tới gần phía sau con bé, sau đó bỗng nhiên ôm lấy nó.

"A… thả tôi ra! Thả tôi ra! Các người đều là lừa đảo! Đều là lừa đảo!" Lâm Ngôn Lăng bắt đầu kinh hoảng kêu to, đánh chửi.

Tôi lập tức thở dài một hơi, tiến lên ôm lấy con bé.

"Là chị không đúng, chị sai rồi! Sau này chị sẽ không gặp Âu Cảnh Dật nữa! Em đừng làm tổn thương mình có được không?" Tôi đau lòng ôm lấy con bé.

"Vì sao chị cứ phải liên lụy đến tôi! Chị vì muốn thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình lại đem tôi hủy hoại! Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không còn mặt mũi gặp ai nữa! Lâm Ngôn Thu chị là đồ khốn!" Lâm Ngôn Lăng chán ghét nhìn tôi: "Tôi rất hận không thể để chị chết đi!"

Đương nhiên là tôi biết điều đó.

Nhưng tôi vẫn liều mạng ôm con bé như cũ, cho dù nó hận tôi, hận không khiến tôi chết đi nhưng tôi vẫn ôm con bé giống như là kiếp sau sống lại ôm nó.

"Không phải chị nói sẽ không gặp người đàn ông kia nữa sao? Được, bây giờ chị nói ngay đi! Chị muốn chia tay anh ta." Đột nhiên em gái bình tĩnh lại, mỉm cười nói với tôi: "Đây mới là trí mạng nhất của chị!"

"Chị nói là người nhà của chị không muốn chị và anh ta ở bên nhau nên lấy cái chết ra ép buộc chị phải lựa chọn, kết quả chính là chị đã lựa chọn người nhà." Em gái nói.

Tôi nói: "Được."

Tôi nhìn điện thoại, đã không còn biết đau lòng là cảm giác thế nào.

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Ngươi Áo Choàng Lại Rớt