Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 12: Chỉ Là Chơi Đùa, Không Phải Tình Yêu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 12: CHỈ LÀ CHƠI ĐÙA, KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU

“Chỉ có như vậy mọi người mới vui vẻ, em không cần lời hứa của anh, anh cũng không được bắt em phải chung thủy, mọi người đều trưởng thành rồi, biết niềm vui của người trưởng thành là gì, anh nói có đúng không.”, tôi nói một cách rất hùng

hồn, nhưng điều tôi có thể cậy vào chỉ có thể là một chút sự hứng thú của người đàn ông trước mặt đối với tôi.

Âu Cảnh Dật không nói gì, có lẽ là đang suy nghĩ lời của tôi vừa nói, tôi cố ý né tránh, căng thẳng miết miết hai bàn tay.

Âu Cảnh Dật, em thực sự yêu anh, nhưng em không có quyền để yêu anh.

Âu Cảnh Dật cười lớn, có vẻ như không tin: “Em có thể không ghen với người phụ nữ khác không? Anh cũng sẽ lên giường với họ, nói yêu họ, những việc anh làm

với em đều làm như vậy với họ, em sẽ không để ý chứ? Lâm Ngôn, anh mong em sẽ thành thật với bản thân mình, nếu đây là những gì em muốn, được, anh là người biết cách chơi đùa hơn bất cứ ai.”

Âu Cảnh Dật chăm chú nhìn tôi nhưng

ánh mắt sắc bén như đâm thấu tim tôi.

Tất cả dũng khí từ trước đến giờ của tôi

đều tan biến, tôi hiểu rõ thân phận của Âu Cảnh Dật ở đây là gì, tôi không thể là khuyết điểm của anh ấy, nhưng lại muốn có tình yêu của anh, vì vậy chỉ có thể

dùng cách này mà thôi.

“Được, em có thể làm được.”, tôi chua xót nói.

Tôi không biết mình có thể làm được hay không, chỉ biết đây là cách duy nhất mà tôi có thể ở bên cạnh anh ấy, tôi không muốn để mình liên quan đến anh.

Cũng có thể là vì tôi không có dũng khí

đó.

Tôi đã thật ích kỷ.

"Được, chúng ta chỉ vui vẻ, không có tình yêu.", Âu Cảnh Dật bóp cằm tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi tôi: "Vậy thì em sẽ chỉ là một trong số những người tình của anh, em không phải duy nhất, và anh có phải cũng không có tư cách ràng buộc em?"

Tôi khẽ gật đầu, nhưng lại cảm thấy bản thân sẽ không chịu đựng được nổi, tại sao tôi lại lâm vào tình cảnh này cơ chứ.

"Lâm Ngôn, em đúng là có bản lĩnh đấy.", sắc mặt Âu Cảnh Dật bỗng trở nên thâm sâu khó đoán, ngón tay cái xiết mạnh, hôn lên môi tôi.

Anh ấy cắn mạnh vào môi tôi, tôi có thể cảm nhận được mùi của máu.

"Nhưng anh đồng ý, Lâm Ngôn anh hi vọng em nói được làm được, đừng có hối hận."

Tôi không nói gì, từ từ liếm máu trên môi, tôi thấy mình thật nực cười.

Đêm đó chúng tôi mới thẳng thắn với nhau.

*****

Chúng tôi cùng trèo lên đỉnh núi, cuối cùng lên giường.

Ánh mắt Âu Cảnh Dật rất thư thái, không để lộ ra dấu vết gì, tôi đối diện với anh ấy nhưng lại không cảm nhận được điều gì.

Cứ như vậy, tôi và Âu Cảnh Dật duy trì mối quan hệ không rõ ràng, tôi cảm thấy rất ngột ngạt, càng phải kiềm nén nhưng không còn cách nào khác, tôi không có quyền yêu cầu Âu Cảnh Dật, bản thân tôi là người không có tự do.

Trước đây, bài viết của tôi về Bất Dạ Thành, chưa hoàn tất đã bị cấm chỉ rồi, có lẽ là sợ đắc tội với thế lực đằng sau Bất Dạ Thành.

Nhưng tôi vẫn một mực yêu cầu lên báo, dù sao làm gì thì bản thân mình tự phải gánh chịu, thế nên chủ biên mới miễn cưỡng đồng ý.

Bài viết đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng, khi bài thứ hai xuất hiện đã trực tiếp đẩy Bất Dạ Thành vào nơi đầu sóng ngọn gió.

Bất luận là báo mạng hay tạp chí đều tăng trưởng theo cấp bậc thang, còn chủ biên thì nơm nớp lo sợ, sợ có người đến trả thù.

Nếu tôi nói với chủ biên là mình từng bị bắt cóc, chắc ông ấy sẽ sợ chết khiếp thôi!

"Không sao đâu.", tôi trấn an chủ biên.

Âu Cảnh Dật đã hứa với tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, tôi tin sẽ không có gì bất trắc xảy ra.

Kết quả, Bất Dạ Thành đã bị niêm phong, tất cả những người có liên quan đều bị bắt đến cục điều tra.

Thật là đáng chúc mừng.

Tôi cứ nghĩ đến Âu Cảnh Dật là lại không làm được việc gì nữa, lòng tôi bồn chồn, tôi nhớ anh ấy.

Ý niệm này thật là dày vò con người, nó lợi dụng mọi cơ hội để tấn công chúng ta, khi ta đang phân tâm hoặc khi làm bất cứ một việc gì, nghĩ về anh ấy, nghĩ xem anh ấy đang làm gì, nghĩ anh ấy có phải cũng đang nhớ về mình giống như vậy.

Nhưng tôi buộc phải kìm nén tình cảm của mình, tự nhiên coi như mình và anh ấy không có quan hệ tình cảm, đây đều là do tôi tự chuốc lấy.

"Tối nay cùng đi ăn đi."

Trước khi tan ca, Âu Cảnh Dật đã nhắn tin cho tôi cùng với địa điểm gặp mặt.

Trước đây chúng tôi đã nói rõ, chỉ có chơi đùa vui vẻ, không có tình yêu, vậy tôi phải lấy thái độ gì, tư cách gì đi cùng với anh ấy?

Nhưng tôi cuối cùng vẫn đến, trong lòng mang một sự kì vọng cùng với đó là bất an.

Đây là nhà hàng KVY, có nhân viên trực tiếp dẫn tôi vào phòng.

Chỉ là khi cửa vừa mở ra, nụ cười trên mặt tôi cứng đơ lại.

Ngồi bên cạnh Âu Cảnh Dật là hai cô gái trẻ trung xinh đẹp, thân hình bốc lửa.

Tôi đứng ở trước cửa, sững sờ, không biết nên tiến hay lui.

Cả người rồi bỗng như bị ai đó rút hết sức lực, sắc mặt nhợt nhạt.

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Hồn