Chương Trước/55Chương Sau

Diệt Thiên Truyền Thuyết

Chương 23: Kế Hoạch Táo Bạo

Khu vực thi kế bên

"Ầm....ầm"

Ba người Văn Khoa chống trả quyết liệt bởi bọn họ không muốn bị loại quá sớm, huấn luyện viên của bọn họ đã có mặt ở gần đó vẻ mặt lo lắng. Con sói đầu đàn biến dị thế nên thông mình cực kỳ, cả người nó bốc lên ngọn lửa màu đen như lửa địa ngục.

Nó cho ba con sói tấn công ba người còn những con khác không hề đụng đậy giống như thỏa thuận ngầm với vị lão sư kia. Khi thương tích của ba người đã quá nặng thì vị lão sư này mới đứng ra mang ba người rời đi, thử thách của cả ba coi như thất bại.

Trước khi đi hắn có quay lại nhìn còn sói kia thầm nghĩ có nên giết nó không nhưng nó đã tha cho học trò của mình thì vị huấn luyện viên này cũng không muốn quá đáng.

Quan trọng nhất học trò hắn ta bị loại thì những người khác không bị loại thì hắn ta còn mặt mũi nào nữa. Một khi thất bại thì cả đám phải thất bại mới vui nếu không bữa những bữa nhậu sau này sẽ thành địa ngục.

Nhìn bầy sói lao thẳng đến nơi học trò của Lam Phong đang tập luyện thì vị huấn luyện viên này trên mặt cũng hiện lên vẻ thú vị. Quán chủ rất ưu ái Diệt Thiên thế nên hắn cũng muốn biết thiếu niên này có gì nổi bật.

Hắn đưa ba người tới nơi trị thương phóng thẳng tới chỗ Lam Phong thì phát hiện Thái Vũ cũng ở chỗ đó. Thấy người này tới Thái Vũ ngạc nhiên hỏi:

"Đám tiểu tử kia bị loại sớm như thế sao?" "

Người này cười khổ nói:

"Trong đám Hỏa Lang có một con cực kỳ thông minh, tu vi cũng đã đạt Vũ Sư đỉnh phong. Chỉ cần ba con sói trong đàn đã đủ cho mấy tiểu tử kia khó sống thì cả một bầy ta phải cứu bọn chúng ngay.

Mang ba đứa chúng no đi trị thương xong thì ta lập tức tới đây bởi ta muốn xem xem tiểu tử được ngài ưu ái có gì đặc biệt. Một viên nguyên thạch trung phẩm đối với chúng ta không đáng gì nhưng cũng không nhỏ."

Thái Vũ nhìn Diệt Thiên cười nói:

"Hôm ta gặp hắn ta lần đầu thì tiểu tử này chỉ mới Vũ Sĩ ngũ trọng, hôm qua gặp mặt thì hắn đã Thất trọng. Hôm nay hắn ta ngủ dậy thì bát trọng, cả quá trình ta đều quan sát nhưng chẳng có gì đặc biệt."

Lam Phong gật đầu nói:

"Tiểu từ này hấp thu nguyên khí một nhưng chuyển đổi thành tu vi lại như gấp mười lần vậy, công pháp tuy tốt nhưng cũng không giải thích được vấn đề. Hai người bọn ta bí mật quan sát từ đầu tới đuôi nhưng không phát hiện ra cái gì đáng ngờ cả."

Người kia suy nghĩ một chút rồi ánh mắt sáng lên nói:

"Thế thì có lẽ hắn ta đang giải phóng sức mạnh của huyết mạch hoặc thể chất, hôm qua quán chủ có chữa thương cho hắn ta có nhìn ra cái gì không?"

Thái Vũ rất tin tưởng người này thế nên mới hạ giọng nói:

"Huyết mạch của hắn ta thực sự đặc biệt thế nhưng không thể gây ra hiện tượng này, thể chất của hắn tương tác với âm đ*o đặc biệt là nhánh Cầm đạo. Nói chung vẫn chẳng hiểu gì cả chỉ có thể quan sát, nếu không được thì đành nhờ sư phụ vậy."

Lam Phong vỗ vai người kia rồi nói:

"Ngươi biết lý do quan trọng nhất để hắn ta được ưu ai là gì không?"

Nam nhân kia lắc đầu nói:

"Còn gì đặc biệt sao?"

Lam Phong cười nói:

"Hắn ta là con trai của đại sư tỷ."

Người kia nghe thấy thế liền đứng lên, Thái Vũ thấy thế liền hỏi:

"Ngươi tính đi đâu?"

Nam nhân kia cắn môi nói:

"Nam Thiên Vũ ta mang ơn của đại sư tỷ thế nên huyết mạch của tỷ ấy không thể có chuyện gì. Mất bao công tìm kiếm không thấy thằng bé lại tự tìm đến chúng ta thì những thứ nguy hiểm như con sói đầu đàn kia phải trừ khử trước."

Nói xong Nam Thiên Vũ muốn rời đi nhưng bị Thái Vũ nắm lại nghiêm túc nói:

"Chính vì hắn ta là huyết mạch của sư tỷ thế nên ta mới dùng cách huấn luyện của sư phụ cho hắn ta nhanh chóng mạnh lên.Ngươi nếu quan tâm thì ngồi đây canh cùng bọn ta là được rồi đừng có đi phá đám."

Nam Thiên Vũ cả người bồn chồn đứng ngồi không yên sau đó nói:

"Hay ta đi xuống dưới đó có gì còn ứng cứu kịp thời."

Lam Phong gác tay sau gáy chân gác lên bàn thản nhiên nói:

" Bầy sói còn cách tận một trăm năm mươi dặm, ba đứa chúng ta cũng phát hiện ra dấu hiệu của bầy sói thậm chí tìm cách phản công để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rất có phong thái của đại tỷ năm xưa."

Vùng an toàn

Diệt Thiên sau quá trình tìm hiểu thì đã tạo ra một kế hoạch để hoàn thành thử thách thế nên nói ngay cho hai cô nàng biết. Nghe xong Diệp Tuyết ánh mắt sàng lên nói:

"Một tuần vừa rồi cứ phải tránh né mãi ta tưởng sẽ không làm gì mà chỉ chờ con gì đó đi lẻ. Không ngờ ngươi lại có kế hoạch hay như thế, cứ thế mà làm thôi."

Diệp Tuyết đã đồng ý Diệt Thiên quay sang Triệu Phượng Nghi nhỏ giọng nói:

" Cách này độ an toàn đã rất lớn lại không yêu cầu thực lực quá cao, chỉ cần muội bình tĩnh là được."

Triệu Phượng Nghi thật sự rất sợ nhưng vẫn gật đầu, hơn một tuần qua sinh hoạt cùng hắn và Diệp Tuyết đã thay đổi ít nhiều nàng. Bọn họ để cho nàng biết được đôi khi có những lúc mình phải liều thì mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.

Diệt Thiên lúc này mới cầm một cái cây vẽ ra trên mặt đất mô hình cơ bản của khu vực và chỉ là những nơi họ đã khám phá tới. Tuy tất cả chỉ khoảng năm mươi dặm nhưng Diệt Thiên nghĩ đã đến lúc phải hành động bởi càng vào trong thì yêu thú chỉ càng mạnh.

Đã thế có cảm giác như huấn luyện viên cố ý để hắn ta vào khu vực nguy hiểm kho khăn nhất thì phải khi mà chỉ trong một phần khu vực này đã có ba loại Vũ Sư cấp yêu thú. May mắn trong đó hai loài chỉ lo thủ hộ bảo vật thế nên ngoài thời gian đi săn bọn chúng ít khi rời khỏi nơi trấn thủ.

Nắm khá rõ thời gian di chuyển của chúng thế nên Diệt Thiên mới có một suy nghĩ cực kỳ táo bạo về một kế hoạch cực kỳ liều lĩnh. Tuy nguy hiểm đôi chút nhưng chỉ cần thành công thì khu vực này sẽ trở nên dễ sống hơn rất nhiều.

Quan trọng nhất là cái nhiệm vụ cuối cùng có thể hoàn thành được nếu đủ may mắn, chưa kể còn có rất nhiều lợi ích kèm theo. Diệt Thiên giải thích cũng không mất quá nhiều thời gian thì hai nàng đã hiểu nhưng thực sự cả hai không thể tưởng tượng được hắn ta lại đi ghi nhớ cả những chi tiết nhỏ nhất.

Từng gốc cây tảng đá đều được hắn ta ghi nhớ rồi mang vào bên trong kế hoạch, chính vì như thế nghe càng có độ khả thi rất cao. Diệp Tuyết gật gù khẽ hỏi:

"Khi nào chúng ta thực hiện kế hoạch?"

Diệt Thiên dùng que chỉ về phía Hỏa Lang bầy sói đang đi tới rồi nói:

"Ta sẽ canh chừng bọn chúng còn hai người các ngươi thì lúc nào cũng sẵn sàng phối hợp, nếu thời gian phù hợp thì chúng ta hành động còn nếu không thì rút lui tìm cơ hội khác. Trong khoảng thời gian này ta sẽ nghĩ thêm kế hoạch phụ."

Diệp Tuyết nhíu mày nói:

"Ta nghĩ không cần kế hoạch phụ đâu, kế hoạch chính đã quá mức hoàn hảo. Bất cứ thay đổi nào cũng có thể mang tới nguy hiểm khủng bố cho chúng ta."

Diệt Thiên cười nhếch mép nói:

"Ngươi không cần phải lo lắng, đôi khi ta làm ra những quyết định có vẻ lạ lùng nhưng ta đảm bảo với ngươi chúng sẽ an toàn hơn lần chúng ta phải đối mặt với đám sát thủ kia."

Nhớ tới lần đó nàng lại phì cười:

"Ngươi sao có thể so sánh như thế được chứ, thôi được rồi ta không phản đối còn Triệu muội muội có phản đối không thì ta không biết. "

Triệu Phượng Nghi nhìn ánh mắt ấm áp của Diệp Tuyết dành cho Diệt Thiên lại thấy hắn ta đùa lại thì bỗng trong lòng có chút ghen tỵ. Hắn cùng Diệp Tuyết trải qua cộng đồng sinh tử nhưng không phải nàng cùng hắn cũng thế sao.

Cố kìm nén cảm xúc nàng cười nói:

"Muội tất nhiên không có vấn đề gì, muội tin lão sư sẽ ứng cứu kịp thời và đặc biệt tin Diệt Thiên luôn đúng."

Lần này đến phiên Diệt Thiên phì cười nói:

"Ta còn không chắc chắn rằng mình đúng lại được muội tin tưởng đến như thế, tuy hơi buồn cười nhưng rất cám ơn muội đã tin tưởng. Mọi người đã nhất trí thì chúng ta tiến hành sớm thôi, cứ tới gần tối thì một người đi ra chỗ kia tìm ta để xem ta có cách gì khác không."

Không dài dòng Diệt Thiên đứng lên phóng thẳng tới nơi hắn ta đã định sẵn để quan sát đám Hỏa Lang.Triệu Phượng Nghi thì thầm:

"Không biết huynh ấy có gặp nguy hiểm hay không nữa."

Nàng vừa nói xong thì thấy Diệt Thiên hốt hoảng chạy về to giọng nói:

"Chúng nó tới luôn rồi thực hiện kế hoạch thôi, nhanh lên kẻo không kịp."

Diệp Tuyết đứng lên gấp gáp hỏi:

"Chúng nó còn cách bao xa?"

Diệt Thiên âm thầm ước lượng rồi nói:

"Vừa nãy ta nhảy lên ngọn cây cao nhất xem tình hình phía trước thì đã thấy bọn chúng, khoảng cách chắc chắn sẽ không quá bốn dặm."

Lập tức cả ba người đều tản ra làm theo đúng kế hoạch, trong lòng chỉ cầu mong không có biến cố gì xảy ra.

Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi