Saved Font

Trước/1864Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1825: Chạy Trốn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Xem ra cô Nghê Hoàng chưa sẵn sàng để đưa tay chịu trói, vậy chúng tôi cũng sẽ không nói thêm gì nữa", lão già có râu dẫn đầu, nhếch mép cười nói.

Sáu người đồng thời ra tay, một sức mạnh như sóng thần bùng nổ!

Nghê Hoàng căn bản không thể chống cự được!

Phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài như lá rụng trong gió thu, mắt thấy bản thân sắp rời khỏi Thánh đàn cao trăm trượng!

Một giây kế tiếp.

Đụng vào một lồng ngực rắn chắc!

Hai người chậm rãi đáp xuống bên mép Thánh đàn!

"Anh Diệp, cảm ơn… phụt...", Nghê Hoàng vừa mới mở miệng thì lại phun ra một ngụm máu tươi.

Diệp Bắc Minh lấy ra mấy viên thuốc đút cho cô ta: "Đừng nói chuyện!"

"Thằng nhóc kia, ngoan ngoãn nghe lời bà Bạch, tránh cho phải chịu khổ!", lão già có râu lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, vẫn chưa ra tay.

Thản nhiên nói: "Quỳ xuống!"

Áp lực của cảnh giới Bản Nguyên tấn công tới!

"Ông xứng đáng sao?"

Diệp Bắc Minh không hề bị ảnh hưởng, bật cười chế nhạo.

"Tự tìm cái chết!"

Lão già có râu khẽ quát một tiếng, nhanh chóng lao tới!

Bàn tay gầy guộc tóm lấy cổ Diệp Bắc Minh!

"Cút!"

Diệp Bắc Minh dậm mạnh chân, sát khí ngút trời trên người điên cuồng phun ra!

Gào!

Chín con Ma Long màu đen lao ra từ phía sao!

"Ma tộc?"

Mọi người đều sửng sốt.

Một giây tiếp theo, chín con Ma Long màu đen ngăn cản lão già có râu, một tiếng nổ tung!

Phụt!

Lão già có râu phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đập mạnh xuống dưới Thánh đàn, đúng lúc lăn đến bên cạnh bà Bạch!

Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng trên Thánh đàn đã sớm không thấy bóng dáng!

"Đồ vô dụng!"

Bà Bạch giẫm mạnh lên đầu lão già có râu!

Mọi người đều sợ hãi, thật quá tàn nhẫn!

Một giây kế tiếp, bà Bạch nhìn về phía hai người Nghê Phong và Nghê Hoàng: "Hai vị trưởng lão nhìn thấy không? Chẳng lẽ muốn để người của Ma tộc kế nhiệm ngôi vị Mị Tộc của tôi sao?"

"Các người thực sự quá hồ đồ. Người đâu, Nghê Hoàng cấu kết Ma tộc, giết không tha!"

"Ai lấy được đầu của Nghê Hoàng và tên nhóc Ma tộc này thì sẽ được ban thưởng một ngôi vị cung phụng trong Mị Tộc!"

"Vâng!"

Trong mắt năm ông già còn lại hiện lên vẻ kinh ngạc, trực tiếp đuổi theo.

Diệp Bắc Minh ôm Nghê Hoàng, một hơi lao đi ngàn dặm.

Tìm được một sơn động rồi chui vào đó ẩn nấp, để lại một luồng hơi thở hỗn loạn ở cửa hang để phong bế tất cả khí vị!

Hai người có thể cảm nhận được rõ ràng có hơn chục làn sóng người đang bay ngang qua bên ngoài hang động!

Nghê Hoàng cắn răng đứng lên: "Không được, tôi phải quay về..."

Cô ta vừa định đứng dậy và tiến lên một bước, cả người lảo đảo.

Trực tiếp ngã trên mặt đất!

Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng ở bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng: "Bây giờ cô quay về thì cũng chỉ chịu chết thôi!"

"Đương nhiên, nếu như cô muốn chết thì tôi tuyệt đối không ngăn cản!"

Nghê Hoàng ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối, vẻ mặt đầy tuyệt vọng: "Tại sao lại như vậy?"

Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ cười: "Xem ra Mị Vương đã che chở cô rất rốt, ngay cả những âm mưu tranh đoạt trong đại tộc mà cô cũng không biết!"

"Trong đế quốc của người phàm, tiết mục Cửu tử đoạt đích chỉ vì một ngôi vị Mị Vương!"

"Cô thân là người thừa kế của bát đại vương tộc Mị Tộc mà lại không chịu nổi đòn đả kích này sao?"

"Tôi nói cái này, đây căn bản không phải đả kích cô, đáng lẽ cô phải sớm đoán được những chuyện này mới đúng!"

"Cho dù hôm nay Mị Cảnh lựa chọn cô thì bà Bạch cũng sẽ không bỏ qua, nhất định phải khiến cô chết không có chỗ chôn!"

Nghê Hoàng sững sờ tại chỗ!

Chậm rãi quay đầu lại, tròng mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh: "Anh cảm thấy tôi nên làm gì bây giờ?"

Diệp Bắc Minh nhàn nhạt mở miệng: "Cô có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là đâm đầu chết tại chỗ này!"

"Anh!"

Trong đôi mắt xinh đẹp của Nghê Hoàng tràn đầy lửa giận.

"Thứ hai, biến bi thương trở thành sức mạnh! Nếu không chết thì vẫn có cơ hội trở mình!"

Nghê Hoàng giống như quả bóng bị xì hơi: "Thế lực của nhà họ Bạch quá lớn, tôi còn có cơ hội sao?"

Diệp Bắc Minh cau mày: "Lai lịch của nhà họ Bạch ra sao?"

"Mị Tộc nói thế nào cũng là bát đại vương tộc, sao có thể tùy tiện để mặc bà Bạch gây thao túng như vậy?"

Nghê Hoàng vừa định mở miệng.

"Đừng nói chuyện, có người tới!", Diệp Bắc Minh nheo mắt lại.

Bên ngoài hang động, trên trời cao hàng trăm mét.

Bà Bạch dẫn một đám người đứng trong không trung.

Nghê Hoàng có chút lo lắng: "Bọn họ sẽ không phát hiện ra nơi này chứ?"

Diệp Bắc Minh lắc đầu: "Yên tâm, tôi đã che giấu hết hơi thở, nếu như muốn thì đã sớm phát hiện ra chúng ta rồi".

Nghê Mộng Tuyết nghiến răng: "Con khốn này với thằng nhóc kia chạy còn nhanh hơn cả chó. Nếu để tôi bắt được thì tôi nhất định sẽ moi hết từng tấc máu thịt để quăng cho chó ăn!"

Bà Bạch hừ lạnh một tiếng: "Con cũng là phế vật vô dụng, không phải đã cam đoan với mẹ rằng mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của con sao?"

"Tại sao lại để cho Nghê Hoàng vượt qua khảo hạch của Mị Cảnh? Nếu để hai người này chạy trốn, con cho rằng mình có thể trở thành vua của Mị Tộc sao?"

Nghê Mộng Tuyết cúi đầu, trong mắt tràn đầy oán hận và nhục nhã!

Bạch Tuấn Khanh ở bên cạnh thậm chí không dám nói một lời!

Lúc này, trong hư không xuất hiện một vết nứt.

Một người đàn ông trung niên trông có vẻ giống bà Bạch từ trong bước ra!

Vừa nhìn thấy người này, con ngươi Nghê Hoàng co lại: "Trưởng lão Bạch Tông Hà của một trong tứ đại Thánh Địa, sao ông ta lại ở đây?"

Bùm!

Trong không gian bên trong của tháp Càn Khôn Trấn Ngục, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục vang lên một tiếng!

Cảm nhận được một mối uy hiếp to lớn!

Trước/1864Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hào Môn Trùng Sinh: Ác Ma Thiên Kim Trở Về