Saved Font

Trước/1947Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1826: Suýt Chút Nữa Bị Bại Lộ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Chủ nhân, người này có thực lực rất mạnh! Cẩn thận!”, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục truyền âm nhắc nhở.

Bạch Tông Hà bước vào hư không, liếc mắt nhìn bốn phía: "Em gái, gấp gáp tìm anh như vậy là có chuyện gì?"

"Tông môn của anh đang có chút rắc rối, anh có việc gấp cần làm, có chuyện gì thì mau nói đi, anh còn phải trở về nữa!"

"Anh!"

Bà Bạch trông rất vui mừng, nhanh chóng giải thích chuyện gì đã xảy ra với Mị Tộc.

Bạch Tông Hà với vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Cái gì! Mị Vương đã băng hà?"

"Phải!"

Bà Bạch nặng nề gật đầu: "Cuối cùng thì em cũng thoát khỏi ông già chết tiệt kia. Cứ nghĩ một người trẻ trung như hoa như ngọc là em lại phải gả cho ông ta".

"Em còn không ngại khổ cực mà sinh Mộng Tuyết cho ông ta, vậy mà ông ta không chuẩn bị truyền lại ngôi vị vua của Mị Tộc cho Mộng Tuyết!"

"Con khốn Nghê Hoàng kia không biết từ đâu dẫn về một thằng nhóc Ma tộc, bây giờ thằng nhóc kia đã được Mị Cảnh chọn trúng làm người đứng đầu Mị Tộc!"

Dùng một hơi kể lại những chuyện xảy ra với Mị Tộc.

Cuối cùng.

Bà Bạch giữ chặt tay Bạch Tông Hà: "Anh, em muốn dùng Thiên Nhãn của anh để tìm và bắt con khốn kia cùng với thằng nhóc thuộc Ma tộc đó!"

Bạch Tông Hà gật đầu, sau đó giữa lông mày lóe lên một tia sáng màu vàng!

Thực sự xuất hiện một con mắt nhỏ!

Thiên Nhãn chậm rãi mở ra, không có gì có thể che giấu!

Ầm!

Đột nhiên, con mắt dọc giữa lông mày của Bạch Tông Hà trầm xuống, nhìn xuống phía dưới của một sơn động: "Ở nơi này!"

Tung một chưởng ra!

Bùm!

Cửa sơn động nổ tung, khói bụi bay khắp trời!

Bạch Tông Hà tiến lên một bước, giống như ngôi đáp xuống cửa sơn động, nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong sơn động.

Bà Bạch cùng mấy chục người xông tới, bao vây cửa sơn động đến mức nước cũng không chảy vào được!

Đến khi bụi mù tản đi, Bạch Tông Hà bước vào trong sơn động.

Bên trong trống trơn, chỉ có một vài miếng băng gạc đẫm máu.

"Chết tiệt!"

Bà Bạch nhặt miếng gạc lên nhìn rồi ném xuống đất: "Bọn họ đã nghỉ ở đây, chúng ta đã đến trễ một bước!"

Con mắt nhỏ thứ ba của Bạch Tông Hà lóe lên, nhìn khắp sơn động và lắc đầu: "Không có ai!"

Cùng lúc đó, trong một góc của sơn động.

Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng mặt đối mặt ở chung một chỗ, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được Nghê Hoàng đang khẽ run!

Giờ phút này.

Sắc mặt của Diệp Bắc Minh có chút kỳ quái!

Ngay lúc Bạch Tông Hà bước vào sơn động, anh cũng đã sẵn sàng chiến đấu!

Đột nhiên.

Một tia sáng lóe lên trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục vốn đã im lặng hồi lâu, bao trùm lấy hai người!

Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, ôm Nghê Hoàng lui vào một góc của sơn động!

Lúc này, Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng cách đám người Bạch Tông Hà chưa đầy mười mét!

Bà Bạch không cam lòng, đi vòng quanh sơn động một vòng!

Khoảng cách gần nhất của hai người là chưa đến một mét!

Nhưng bà Bạch chỉ đi thẳng tới, giống như bị mù vậy, phớt lờ sự tồn tại của họ!

Nghê Hoàng mở to hai mắt: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bà ta không nhìn thấy chúng ta sao?”

Tìm kiếm một hồi cũng không có kết quả, sắc mặt của bà Bạch có chút khó coi: "Tất cả các người đều đi ra ngoài canh giữ cửa sơn động cho tôi!"

"Vâng!"

Những người khác đều lui ra ngoài.

Chỉ còn lại hai người Nghê Mộng Tuyết và Bạch Tuấn Khanh!

"Hai đứa cũng ra khỏi đây đi!"

Bà Bạch không nhịn được quát lên.

Hai người lặng lẽ rời khỏi sơn động.

Bà Bạch giơ tay lên tung ra một đạo cấm chế, phong tỏa lối vào của sơn động.

Lập tức sốt ruột hỏi: "Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thần Quốc có biến sao?"

Bạch Tông Hà không có bất kỳ biểu cảm gì, đột nhiên thốt lên một câu: "Mới một ngày trước, vật được cung phụng trong tứ đại thánh địa đột nhiên có phản ứng!"

"Bọn họ có thể đã trở lại!"

"Bọn họ?"

Bà Bạch có chút sửng sốt, lập tức phản ứng lại: "Chờ một chút! Người có thể khiến cho tứ đại thánh địa cùng lúc xem trọng, chẳng lẽ là…"

"…Hoa tộc?"

Hai chữ vừa thốt lên.

Ầm!

Một tia sét hình huyết long nổ ra trên bầu trời, trong nháy mắt thay đổi bất ngờ!

"Im miệng!"

Bạch Tông Hà khẽ quát một tiếng: "Hai chữ này vô cùng cấm kỵ! Tuyệt đối không được nói nữa!"

Bà Bạch sợ hãi ngẩng đầu nhìn trời, nuốt nước miếng một cái: "Anh, bọn họ thực sự đã trở về sao?"

Bạch Tông Hà trịnh trọng gật đầu: "Nhìn vào phản ứng của vật kia thì e rằng là thật! Chỉ là vẫn chưa xác định được bọn họ ở nơi nào!"

"Tuy nhiên, chúng ta phát hiện được một cứ điểm, hiện tại đang bị vây hãm, có lẽ có liên quan đến tộc này!"

"Những người khác đã đuổi theo rồi, anh cũng phải lập tức rời đi!"

Bà Bạch kích động: "Anh, em cũng muốn đi xem!"

Bạch Tông Hà trịnh trọng lắc đầu: "Em tốt nhất vẫn nên tự bảo trọng đi, nếu không có chuyện gì thì đừng liên lạc với anh nữa!"

Nói xong.

Bạch Tông Hà vội vàng rời khỏi hang động và biến mất!

Bà Bạch nhíu chặt mày, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, còn không phải sợ tôi đoạt đi quyền lợi sao!"

"Sau khi tộc kia bị tiêu diệt, còn lại bao nhiêu tài nguyên! Dựa vào tài nguyên của tộc đó, các người thậm chí còn xây dựng nên tứ đại thánh địa!"

"Tôi nói này, Thần Quân chỉ sợ người trong tộc đó quay lại cướp mất vị trí của ông ta thôi. Nếu không phải tộc kia không có lòng dạ thành lập Thần Quốc thì bây giờ còn không biết ai mới là người đứng đầu Thần Quốc Hỗn Độn đâu!"

Nghe đến lời này, trong mắt Diệp Bắc Minh phát ra sát ý lạnh như băng!

"Hử?"

Bà Bạch cảm thấy có gì đó không ổn.

Có chút ngập ngừng nhìn về chỗ hai người đang ẩn nấp!

Không nhịn được đi về phía góc sơn động, nghi hoặc nhìn góc tối trước mặt!

Phía trước chẳng có gì cả!

"Không có gì cả?"

"Vậy cảm giác ớn lạnh vừa rồi đến từ đâu vậy?"

Đúng lúc bà Bạch đang nghi ngờ.

Phía trước cách đó một mét, một đạo kiếm khí huyết sắc đột nhiên bùng nổ!

Xẹt!

"Là các người!"

Bà Bạch sợ đến mức con ngươi co rút lại, muốn lui về phía sau!

Trước/1947Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lầm Chọc Yêu Nghiệt Vương Gia: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư