Saved Font

Trước/1947Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1892: Giết Cho Tôi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phù văn trên tế đàn đen phát ra một cỗ năng lượng mạnh mẽ, giống như núi lửa phun trào, phù văn được khắc trên đó lần lượt phát sáng, dần ngưng tụ thành một cỗ sức mạnh huyền bí.

Giây tiếp theo.

Rầm rầm! Một âm thanh trầm thấp vang lên.

Tế đàn đen vậy mà lại xuất hiện một vết nứt hình chữ S, giống như hoa văn của Thái Cực Quyền.

Một hang động tối tăm xuất hiện trước mắt, dẫn thẳng xuống lòng đất.

Ầm!

Trong hang động, ma khí giống như sóng thần ào ạt trào ra, nồng đậm đến mức không thể tan.

“Qủa nhiên, là thật, ông không lừa tôi!”

Hai mắt Hà Tinh Hà mở to, hưng phấn đến nỗi toàn thân run lên: “Ha ha ha, xem ra sự cố gắng một năm qua cũng không uổng phí, thứ đó của tộc Thiên Ma lại thật sự bị bỏ quên trong Minh giới này”.

“Chỉ cần đạt được vật đó, ma công đại thành, ta có thể đột phá xiềng xích của cảnh giới Thần Quân”.

Mấy lão giả đi cùng tiến lên: “Chúc mừng công tử!”

Hà Đức Bản cũng vô cùng kích động nói: “Anh, ma công của anh cuối cùng cũng đại thành rồi sao?”

Hà Tinh Hà cười nhạt: “Đi, đem thằng nhóc kia về đây”.

“Vâng ạ!”

Hà Đức Bản cười ranh ma, gật đầu.

Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền biến sắc: “Hà Tinh Hà, cậu nói lời mà không giữ lời”.

Hà Tinh Hà cười cợt lắc đầu: “Có trách thì trách các người quá ngây thơ, bổn công tử làm việc gì cũng không muốn lưu lại hậu họa”.

“Nếu như con trai hai người không đến Minh Giới, bổn công tử cũng lười đi tìm hắn”.

“Ai bảo hắn mò tới đây, lại còn đánh thương em trai tôi chứ?”

“Cậu!!!”

Hai người cực kỳ phẫn nộ.

Hà Tinh Hà nhẹ giọng quát lên: “Đừng nói nhảm nữa, mau đi dò đường!”

Một luồng ánh sáng đen bay ra, hất bay Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền.

Hai người trực tiếp bay thẳng vào hang động sâu.

“Con trai của bọn họ giao cho ông đấy, nhổ cỏ nhổ tận gốc, bất kể sống chết!”, Hà Tinh Hà dặn dò một câu.

Sau đó đưa theo hai lão giả đi sâu vào bên trong hang động.

...

Một giờ sau.

Diệp Bắc Minh và cô gái tỏ vẻ bất lực.

“Còn bao lâu nữa...”, cô gái mặt mày đỏ bừng, hai người đã vô số lần thử tách hai con chó địa ngục ra, nhưng vẫn không thành.

Họ dứt khoát bỏ cuộc, tìm một tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lại qua nửa tiếng nữa.

Tiểu Hỏa giãy dụa một hồi, miễn cưỡng rời khỏi người con chó địa ngục cái.

“Gâu gâu!”

Sau khi đã làm xong tất cả, Tiểu Hỏa mới ngẩng cao đầu và quay lại bên cạnh Diệp Bắc Minh.

Giống như muốn tranh công lãnh thưởng.

Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật: “Mày ấy...”

Cô gái thấy vậy, nhanh chóng lao tới chỗ con chó địa ngục cái, nhét nó lại vào túi ma vật.

Nói thế nào cũng không đồng ý thả nó ra nữa.

“Tiểu Hỏa... lần sau đừng như vậy nữa”, Diệp Bắc Minh cảnh cáo.

Suy nghĩ một chút, anh lấy ra hai bộ quần áo trẻ em, chính là quần áo mà Diệp Thanh Lam để lại trong nhẫn trữ vật cho anh lúc bé.

Nhiều năm trôi qua, Diệp Bắc Minh vẫn giữ nó bên cạnh.

“Tiểu Hỏa, trên này có mùi của mẹ tao không?”

Chó địa ngục bước lên trước và đánh hơi.

“Gâu gâu...”

Đôi tai nó chợt dựng thẳng lên.

“Mày chắc chắn đó là khí tức của mẹ tao chứ? Vả lại mày còn biết đang ở đâu?”, Diệp Bắc Minh kích động hỏi.

“Gâu! Gâu!”

Chó địa ngục lại sủa lên 2 tiếng.

“Ở gần đây sao? Được, dẫn tao đi”, Diệp Bắc Minh không chút do dự mà đi theo Tiểu Hỏa.

Cô gái thấy vậy giận dữ hét lên: “Này, anh là loại người gì thế, phải chịu trách nhiệm chứ, ....này!”

“Nơi này u ám như vậy, đừng để tôi lại một mình”.

Cô gái nhanh chóng đuổi theo.

Diệp Bắc Minh kinh ngạc phát hiện, anh dùng toàn lực lao đi.

Tốc độ của cô gái này so với anh, kỳ thật không chậm hơn là bao: “Cô còn đi theo tôi làm gì?”

Cô gái tức giận nói: “Con chó địa ngục của anh phải chịu trách nhiệm chứ. Ăn sạch rồi đòi phủi đít bỏ đi à?”

“Thôi vậy, cô muốn đi theo thì đi!”

Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Nếu có nguy hiểm, tôi không bảo vệ cô được đâu!”

Hai người vừa lao đi khoảng 100 dặm thì nhìn thấy phía trước một đám người đang lao về phía này.

Thanh thế rất lớn.

“Có người!”

Cô gái giật mình.

Khi Diệp Bắc Minh nhìn rõ hình dáng của người đối diện, bên kia cũng phát hiện ra anh.

“Ha ha, thằng ranh này, thật trùng hợp. Ông đây vừa đúng lúc muốn tìm mày, không ngờ mày lại tự tìm đến tận cửa”, Hà Đức Bản nở nụ cười tàn nhẫn.

“Vội vã như vậy là muốn đi đâu đây? Lẽ nào muốn đến lo ma chay cho cha mẹ mày?”

Hai lão giả Thiên Quân bên cạnh cùng mười mấy tên tùy tùng lần lượt tản ra.

Bao vây Diệp Bắc Minh và cô gái, một con kiến cũng chui không lọt.

Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm: “Mày đã gặp bố mẹ tao?”

Hà Đức Bản lộ ra nụ cười xấu xa: “Chẳng những gặp qua, ông đây còn biết cha mẹ mày sắp chết rồi”.

“Mẹ kiếp!”

Phẫn nộ trong lòng Diệp Bắc Minh bùng nổ, thân hình như tia chớp lao nhanh về phía trước.

Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hà Đức Bản.

Bốp!

Vung ra một cái tát.

Một bên má của Hà Đức Bản nổ tung, mười mấy chiếc răng bay ra tại chỗ, gương mặt anh tuấn trực tiếp bị biến dạng.

Thân thể càng thảm hơn, giống như một con chó chết bị ném xuống đất.

Hai lão giả Thiên Quân ngây người sửng sốt.

Tốc độc thật nhanh.

Chỉ một cảnh giới Thần Hoàng mà thôi, lại có thể khiến bọn họ không kịp phản ứng.

Giây tiếp theo.

“Giết! Giết! Giết! Giết cho tôi!”

Trước/1947Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi