Saved Font

Trước/1947Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1893: Huyết Ảnh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiếng gầm như chó điên của Hà Đức Bản đánh thức hai người kia.

“Nhóc con, cho dù tốc độ của mày có nhanh đến thế nào, thì cũng chỉ là cảnh giới Thần Hoàng mà thôi, đứng trước mặt hai người chúng tao chẳng khác gì một con kiến”, hai lão giả bước tới phía trước, giơ tay lên.

Vậy mà có thể dùng thần lực ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm.

Chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh.

“Cút!”

Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng.

Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, Huyết Long trực tiếp xông ra.

“Đây là cái gì...”, hai lão giả sửng sốt.

Rầm!

Hai lão giả cảnh giới Thần Quân lại không chặn được một kiếm, cơ thể nổ tung tại chỗ, máu tươi văng khắp nơi.

Dư âm còn lại của vụ nổ vẫn tiếp tục xao động.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếp sau đó mười mấy tên tùy tùng cũng lần lượt nổ tung, không thể chống cự.

“Mày... làm sao có thể...”

Đồng tử Hà Đức Bản kịch kiệt co lại, kinh hãi nhìn một màn trước mắt này.

Diệp Bắc Minh đáp xuống trước mặt hắn ta, dùng giày giẫm lên đầu hắn ta hỏi: “Nói, có phải mày đã gặp cha mẹ tao không?”

“Họ đang ở đâu? Có phải đang gặp nguy hiểm không?”

Mặt Hà Đức Bản lập tức đỏ bừng, gào lên như người điên: “Con mẹ mày! Mày dám đối xử như vậy với tao à?”

“Anh trai tao đang ở gần đây, mày mà dám động vào một cọng lông của tao...”

Câu nói còn chưa xong.

Diệp Bắc Minh đã một cước đá vào đan điền của Hà Đức Bản.

Bịch! Một âm thanh âm trầm vang lên, thân thể dưới đan điền của Hà Đức Bản nổ tung.

Chỉ còn lại thân trên.

“Á!!!”

Hà Đức Bản lập tức kêu lên như một con heo bị làm thịt: “Thằng điên! Mày là một thằng điên... anh, cứu em... mau cứu em với...”

Cô gái theo phía sau nghẹn họng.

Diệp Bắc Minh nhìn có vẻ tao nhã lịch sự, hiền lành vô hại.

Ai ngờ ra tay lại tàn nhẫn máu lạnh như thế.

Có điều nghĩ kĩ thì việc này có liên quan đến sự an toàn của cha mẹ anh, hành động như vậy cũng là bình thường.

Diệp Bắc Minh cũng lười nói nhảm.

Ánh đỏ như máu trong mắt anh dần biến mất.

Sưu hồn.

Hự!

Trong khoảnh khắc thần niệm sắp đi vào thức hải của Hà Đức Bản, một cỗ máu tươi xông ra, ngưng tụ thành hình dáng một người thanh niên.

“Thằng nhóc, mày dám làm hại em trai tao? Muốn chết ư?”

Huyết ảnh trầm giọng hét lên, vậy mà lại chủ động đánh một quyền về phía Diệp Bắc Minh.

Diệp Bắc Minh vung tay đánh trả, năng lượng bùng phát.

Huyết ảnh xao động, dần nhạt đi.

“Anh... mau cứu em với. Mau cứu em... hu hu hu. Em hối hận rồi, em không nên ra ngoài!”

Hà Đức Bản khóc lóc thảm thiết nói: “Em không muốn chết, hu hu hu...”

Diệp Bắc Minh bước lên một bước, giẫm chân lên đầu Hà Đức Bản: “Nói, cha mẹ tao đang ở đâu?”

“Nếu không, em trai mày sẽ hóa thành sương máu!”

Ánh mắt Hà Tinh Hà lạnh lùng: “Thằng ranh, mày còn dám động vào em trai tao lần nữa, tao bảo đảm đời này mày sẽ không bao giờ nhìn thấy cha mẹ mình nữa”.

“Đồng thời, tao sẽ khiến cha mẹ mày mất đi cơ hội đầu thai thành người!”

“Nếu không tin, mày cứ thử coi!”

“Cha mẹ mày đang ở đây, không sợ thì lao tới”.

Huyết ảnh biến mất.

Sau đó biến thành một tấm bản đồ, ở giữa có đánh dấu một vị trí.

“Mẹ kiếp!”

Diệp Bắc Minh cực kì phẫn nộ, ma khí sau lưng xao động như sóng thần, một cỗ sát ý đáng sợ khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy phần.

Anh cầm lấy thân thể tàn phế của Hà Đức Bản: “Chó địa ngục, chúng ta đi!”

Họ lướt đi giống như sao băng.

...

Cùng lúc đó, trong hang động.

Sắc mặt Hà Tinh Hà trở nên cực kỳ khó coi: “Đáng chết! Thằng nhãi kia lại có năng lực giết chết cảnh giới Thiên Quân?”

“Hắn ta có thực lực gì? Thiên Quân đỉnh phong? Hay là giống mình, Thần Quân chu kỳ?”

“Không cần biết mày là cảnh giới gì, dám làm tổn thương em trai tao đều phải chết!”

Trong cơn nóng giận, một cái tát vung ra.

Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền bị bắt lại, sau đó bị tát bay ra ngoài, đập mạnh vào vách đá của hang động một cách đáng thương.

“Phụt! Phụt!”

Hai người đều phun ra một ngụm máu tươi.

“Lam Nhi!”

Dạ Huyền bò đến bên cạnh Diệp Thanh Lam, đỡ bà ấy đứng dậy.

Sắc mặt Diệp Thanh Lam tái nhợt, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm: “Huyền ca, anh có nghe thấy không? Con trai chúng ta đã có thể giết chết cảnh giới Thiên Quân rồi”.

“Mới có một năm ngắn ngủi, sự tiến bộ của Minh Nhi thật đáng kinh ngạc!”

Hai mắt Dạ Huyền đỏ bừng, kiên định gật đầu: “Nếu không phải lúc em sinh Minh Nhi phải chịu đựng sự tổn thương quá lớn, thiên tài này nhất định sẽ là em!”

“Hai người nên tự quan tâm đến bản thân mình thì hơn!”

Ánh mắt Hà Tinh Hà lạnh lùng hơn bao giờ hết: “Lãng phí bổn công tử 1 năm, bây giờ lại làm cho em trai ta bị thương nặng như vậy”.

“Đợi con trai các người đến đây, ta nhất định sẽ khiến cho hắn ta biết như thế nào là tuyệt vọng thật sự!”

“Muốn gặp lại con mình thì nhanh chóng tiến về phía trước cho ta!”

Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền nhìn đối phương.

Im lặng dìu nhau, đi về động sâu phía trước.

Một khắc sau, một nhóm người bước vào một đại sảnh khổng lồ màu đen.

Cung điện bằng đá rất lớn, bên trong có khắc những phù văn ma quỷ phức tạp, ở khu vực giữa còn có một bệ nhỏ!

Trên đài còn có một thanh ma đao có vẻ ngoài hung dữ treo lơ lửng giữa không trung, phát ra thứ ánh sáng kỳ quái.

Một lượng lớn ma khí phát ra từ thanh đao kia.

Trước/1947Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Đạo Đại Đế