Saved Font

Trước/1949Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1903: Cướp Linh Hồn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sâu trong thành phố ma Phong Đô.

Một người phụ nữ mặc áo đỏ bay lên không trung, đôi mắt trống rỗng hiện lên một tia kinh hãi: “Là ai to gan đến vây, lại dám gây chuyện ở đài luân hồi?”

“Lẽ nào hắn không sợ Hắc Long đại nhân?”

Dưới đài luân hồi.

Diệp Bắc Minh kinh ngạc: “Vãi shit! Tiểu Tháp mạnh mẽ như vậy sao?”

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Lạc Âm, đôi mắt mở to tràn đầy vẻ khó tin.

Đây thật sự là đài luân hồi của Minh Giới sao?

Là con đường bắt buộc phải đi qua mới có thể đầu thai được? Vậy mà lại bị một quyền của Diệp Bắc Minh nghiền nát.

Mặc dù cô ta biết là có người âm thầm giúp đỡ trong bóng tối, nhưng cũng đủ để làm chấn động toàn bộ U Minh Giới!

Giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại một lần nữa vang lên: “Hắc Long, ngươi có phục không?”

“Phục rồi! Phục rồi! Thật sự phục rồi!”

“Chủ nhân của ta muốn mang đi một vài quỷ hồn từ chỗ ngươi, ngươi có phải muốn ngăn cản?”

“Không dám! Không dám! Không bao giờ dám nữa ạ!”

“Nếu không dám, còn không mau hiện thân?”

Một tiếng gầm giận dữ vang lên!

Grừ!

Trên bầu trời xẹt qua một tia sáng, cây đinh ba giống như sao băng từ trên trời lao xuống, hiện hình thành một người bình thường đứng trước mặt Diệp Bắc Minh.

Hắn ta khẽ cúi người 90 độ.

“Hắc Long, tham kiến tháp Trấn Ngục đại nhân!”

Diệp Bắc Minh ngây ra: “Đây là bản thể của ngươi?”

Hắc Long bối rối, nghi hoặc nhìn thanh niên trước mặt, nhưng không trả lời.

“Vô lễ! Chủ nhân của ta hỏi, tại sao ngươi không trả lời?”, tháp Càn Khôn Trấn Ngục gầm lên.

Thân thể Hắc Long sợ hãi mà run lên, hình người đinh ba kinh hãi nằm bò trên mặt đất: “Chủ nhân... người thanh niên này thật sự là chủ nhân của ngài sao?”

“Làm sao có thể chứ!”

“Không phải ngài đã nói, chủ nhân của mình chuyển thế tái sinh rồi sao?”

Sau một hồi im lặng.

“Ngươi nói nhảm hơi nhiều rồi đấy!”

Trong giây lát, âm thanh của tháp Càn Khôn Trấn Ngục lạnh lùng vang lên: “Chủ nhân, chỉ cần người đứng trên đài luân hồi, đọc ra tên người mình muốn gặp!”

“Thần hồn của bọn họ sẽ xuất hiện!”

“Được!”

Diệp Bắc Minh rất kích động, dùng tốc độ nhanh nhất xông lên đài luân hồi.

Một màn trước mắt khiến mí mắt anh giật giật.

Trên đỉnh của đài luân hồi, lại có một vực sâu không thấy đáy.

Nó tối đen như mực.

Có vô số linh hồn quanh quẩn ở gần đó, chậm chạp không muốn nhảy xuống, cũng có một vài linh hồn nhảy xuống không chút do dự, sau đó biến mất.

“Vương Như Yên!”

Diệp Bắc Minh khẽ gọi.

Đài luân hồi khẽ rung lên, một cỗ năng lượng thần bí trào ra.

Sau đó là một bóng người từ trên trời giáng xuống, lặng lẽ đứng trước mặt Diệp Bắc Minh.

Chính là linh hồn của thập sư tỷ.

“Thập sư tỷ!”

Đôi mắt Diệp Bắc Minh rưng rưng.

Vương Như Yên cũng nhìn trân trân vào anh, hư ảnh linh hồn kịch liệt dao động: “Tiểu sư đệ.... là đệ sao? Sao đệ lại đến đây?”

“Tiểu sư đệ!”

Linh hồn của Vương Như Yên lao tới, ôm chặt lấy Diệp Bắc Minh không buông.

Một lúc sau, Diệp Bắc Minh lại tiếp tục đọc.

“Ân Hoàng!”

Đây là tên của cửu sư tỷ hoàng hậu Hồng Đào.

“Lục Tuyết Kỳ!”

“Khương Tử Cơ!”

“Chu Lạc Ly!”

“Ly U U!”

“Thiên Nhận Băng!”

Linh hồn của sáu vị sư tỷ xuất hiện, tất cả đều đứng trước mặt Diệp Bắc Minh.

Kích động! Vui mừng! Kỳ lạ!

Trên mặt họ là đủ loại cảm xúc, thậm như còn hào hứng hơn cả Vương Nhu Yên nữa!

“Tiểu sư đệ tới nơi đây sao? Làm sao có thể chứ?”

“Đây nhất định là giả đúng không?”

“Hình như mình nhìn thấy tiểu sư đệ...”

Sáu vị sư tỷ cùng lao tới, giống như Vương Như Yên ôm chặt lấy Diệp Bắc Minh.

Nước mắt Diệp Bắc Minh trào ra, gầm lên như đang trút ra sự bất mãn trong lòng: “Nếu như em không đến đây, các sư tỷ có phải chuẩn bị thật sự chết luôn không?”

“Lấy thân mình tế kiếm, ai cho mấy người làm như vậy?”

“Nhớ kĩ, các sư tỷ là người phụ nữ của Diệp Bắc Minh, mạng mọi người chỉ có thể là của em, sau này không ai có thể giết chết mọi người nữa, cho dù là chính mình cũng không được!”

Đường Lạc Âm đứng ở nơi xa, mỉm cười nhìn một màn này.

Không biết qua bao lâu, Diệp Bắc Minh cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Nhóc con, mau đưa linh hồn bảy vị sư tỷ của cậu vào nghĩa địa Hỗn Độn!”, tháp tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở: “Linh hồn không thể quá kích động, nếu không sẽ có chuyện!”

Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động.

“Các sư tỷ, em đưa mọi người đến một nơi an toàn trước nhé, sau đó sẽ nghĩ cách hồi sinh mọi người”

Bảy linh hồn đều lộ ra biểu cảm khó tin.

Bọn họ thật sự đã chết rồi, lại có cơ hội sống lại sao?

Còn không đợi họ kịp suy nghĩ, Diệp Bắc Minh đã đưa linh hồn của họ vào nghĩa địa Hỗn Độn!

Hắc Long lúc này lo lắng nói: “Đại... đại nhân, thọ nguyên của họ đã cạn!”

“Ngài không thể đưa linh hồn của họ đi được, không thì ta làm sao bàn giao sổ sinh tử được đây, Minh Vương Địa Nhân cũng sẽ tìm ta gây rắc rối!”

“Ta không chỉ muốn đưa đi linh hồn bảy vị sư tỷ, mà còn muốn thêm linh hồn vài người nữa”, Diệp Bắc Minh hừ lạnh một tiếng.

“Cái gì?”

Hắc Long ngây ra.

Diệp Bắc Minh quay người về phía Đường Lạc Âm: “Cô Đường, cô có thể gọi tên linh hồn của cha mẹ cô rồi!”

“Không được!”

Hắc Long bước lên, muốn ngăn cản.

Giọng của tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại vang lên: “Hắc Long. Nếu ngươi không đồng ý. Bổn tọa có nên đích thân tới Âm phủ một chuyến, nói chuyện với Minh Vương không?”

Trước/1949Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!