Saved Font

Trước/1996Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1967: Hỗn Độn Thể, Phượng Minh Kiếm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Tiền bối có thể quá bộ ghé thăm thực sự là là vinh hạnh của nhà họ Sở!”

Năm vị lão tổ nhà họ Sở kích động tới mức khẽ run: “Tiền bối, người quá khách sao rồi!”

Luân Hồi tông, một trong những tông môn đứng đầu tại biển vũ trụ!

Trong toàn bộ thế giới Bản Nguyên, 72 đảo Thiên Giai cộng lại e rằng mới chỉ bằng một phần ba quy mô của Luân Hồi tông!

Ông lão đứng đầu Bảo Kiếm Phong khẽ gật đầu: “Không cần nói nhiều lời xã giao làm gì, thể Hỗn Độn đang ở đâu?”

“Y Thủy, còn không mau ra ngoài gặp mặt tiền bối!”

Một vị lão tổ của nhà họ Sở sẵng giọng quát.

Sở Y Thủy đi đến trước mặt mọi người, đúng mực mở lời: “Sở Y Thủy xin ra mắt các vị tiền bối!”

Soạt!

Ánh mắt của mấy người Bảo Kiếm Phong đồng loạt tập trung lên người Sở Y Thủy.

Đôi mắt của một chàng trai trẻ sáng rực, nhìn Sở Y Thủy chăm chú, không chút kiêng dè mà đánh giá.

Bỗng nhiên Bảo Kiếm Phong khép lại ngón tay, giữa lòng bàn tay ông ta lập tức xuất hiện một chiếc la bàn bát quái: “Thứ này được luyện chế từ đá bàn cổ, có thể cảm nhận được hơi thể của thể Hỗn Độn!”

Nói đoạn ông ta liền rót thần lực vào trong!

Bùm! ! ! La bàn bàn cổ rung chuyển dữ dội, toát ra một luồng khí hỗn độn dịch chuyển thất thường!

Trên trận pháp vụt lên một điểm sáng màu đen, nhấp nháy liên tục.

"Quả nhiên là thể Hỗn Độn!”

Giọng điệu Bảo Kiếm Phong mang theo tia phấn khích, gương mặt già nua cũng không kìm được đỏ bừng mà gật đầu: “Sở Y Thủy con có nguyện ý gia nhập Luân Hồi tông của chúng ta để tu luyện không?”

“Đệ tử sẵn lòng!”

Sở Y Thủy khụy một chân xuống đất, thành kính đáp.

"Được! Bắt đầu từ hôm nay con chính là đệ tử dòng chính của Luân Hồi tông ta, hưởng thụ đãi ngộ cấp tông chủ!”, Bảo Kiếm Phong nghiêm túc gật đầu.

Mọi người trong nhà họ Sở nghe vậy đều choáng váng!

Trời ạ!

Đãi ngộ cấp tông chủ, đây là muốn lật trời sao!

Đột nhiên người thanh niên vẫn luôn nhìn chăm chăm Sở Y Thủy vừa rồi khẽ mỉm cười: “Y Thủy muội muội, tôi là Lục Thiêu! Cũng là đệ tử nòng cốt giống em, hưởng thụ đãi ngộ cấp tông chủ!"

“Em có thể gọi tôi à anh Thiêu!”

Lục Thiêu phất tay.

Một thanh kiếm màu đỏ kiều diễm liền lơ lửng giữa không trung, tản ra sức mạnh huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ!

Thậm chí.

Mọi người trong nhà họ Sở có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng hư ảo của một con phượng hoàng đỏ rực đang vờn múa trên kiếm Phượng Minh!

“Thanh kiếm Phượng Minh này là binh khí Đại Đạo hàng thật giá thật, bên trong phong ấn thần hồn của một con phượng hoàng viễn cổ, đóng vai trò là kiếm hồn của thanh kiếm Phượng Minh này!”

Lục Thiêu cười hiền hòa: “Kiếm vừa rút sẽ kèm theo tiếng phượng hoàng ngâm!”

“Kiếm Phượng Minh, như tên gọi!”

“Lần đầu gặp mặt liền tặng em thanh Phượng Minh này đi!”

“Bảo kiếm kết hợp với người đẹp, vừa vặn xứng đôi!”

Đám đông bùng nổ!

“Vừa ra tay chính là binh khí Đại đạo!”

“Trời ạ! Vũ khí trấn tộc của nhà họ Sở chúng ta cũng chỉ ngang tầm với binh khí Đại đạo đi?”

“Đây chính là Luân Hồi tông sao? Thật quá hào phóng…”

Vô số thanh niên nhà họ Sở phía dưới đều đỏ mặt tía tai, từng người đều thở gấp phấn khích!

Họ vừa kích động vừa ngưỡng mộ nhìn kiếm Phượng Minh!

“Cảm ơn anh Lục!”

Sở Y Thủy mỉm cười duyên dáng: “Món quà này quá giá trị rồi, Y Thủy không dám nhận”.

Lục Thiêu cười bá đạo: “Tôi tặng thì em cứ giữ lấy đi”.

“Tôi không thích bị người khác từ chối, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp!"

Một chiêu này lần nào cũng ứng nghiệm!

Hầu như không có người phụ nữ nào có thể từ chối sự bá đạo của hắn ta!

Sở Y Thủy lại âm thầm cau mày, Lục Thiêu này thực sự quá tự luyến, khiến người khác rất khó chịu mà!

Một vị lão tổ thấp giọng nhắc nhở: “Y Thủy, còn không mau nhận lấy kiếm Phượng Minh, cảm ơn cậu Lục đây!”

“Vậy được, cảm ơn anh Lục!”

Sở Y Thủy chỉ đành nhận lấy kiếm Phượng Minh rồi cất đi.

Đột nhiên.

“Làm sao có thể!”

Một ông lão của Luân Hồi tông kinh hãi hét lên!

Tất cả người nhà họ Sở đều ngước đầu, nhìn hướng phát ra âm thanh!”

“Sao thế? Có gì mà la hét om sòm như vậy?”, Bảo Kiếm Phong nhíu mày hỏi.

Ông lão tay cầm la bàn bàn cổ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mọi thứ trên la bàn, hai tay và mắt đồng thời giật giật kịch liệt: "Không thể nào, không thể nào!”

“Bảo lão ông mau nhìn xem, trên la bàn vậy mà xuất hiện thêm bảy điểm đen nữa!”

"Mặc dù có chút mờ mịt, nhưng đây chắc chắn là dấu tích của thể Hỗn Độn!!! Không lẽ ngoại trừ Sở Y Thủy, thế giới Bản Nguyên này còn có bảy thể Hỗn Độn khác?”

“Cái gì?”

Bảo Kiếm Phong cũng choáng váng!

Ông ta một phát giật lấy la bàn nhìn xem, đôi mắt già cỗi nheo lại: “Làm sao có thể!”

Quả nhiên, có bảy chấm đen đang chớp tắt trên mép la bàn.

Mọi người bên dưới cũng bối rối, thế giới Bản Nguyên còn có bảy thể Hỗn Độn khác?

Cũng quá vô lý rồi đi!

Trong một vạn người cũng không có lấy một thể Hỗn Độn, thậm chí vài kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người!

Nhà họ Sở sinh ra một thể Hỗn Độn đã chẳng khác gì phần mộ tổ tiên bay ra khói xanh rồi!

Lục Thiêu cười nhạt: “Bảo lão, phỏng chừng la bàn này có vấn đề rồi”.

"Kể từ khi thế giới Bản Nguyên ra đời, thế giới này có hay không bảy thể Hỗn Độn vẫn còn là một dấu hỏi đó!”

“Bảy thể Hỗn Độn xuất hiện cùng một lúc? Có nằm mơ cũng không dám mơ mộng như vậy đâu!”

Bảo Kiếm Phong lấy lại bình tĩnh, cười ngờ nghệch: “Nói cũng đúng!”

“Bảy thể Hỗn Độn? Đang đùa cái gì vậy?”

Vừa nói ông ta vừa lắc đầu.

“Thế nhưng…”

Ông ta lai nheo mắt, nhìn chăm chú la bàn: “Để đề phòng, Lục Thiêu, con vẫn là tới đó thăm dò đi!”

Nói đoạn lại nhìn hướng vài vị lão tổ nhà họ Sở, chỉ về một hướng hỏi: “Bên kia là nơi nào?"

Lão tổ nhà họ Sở không dám lơ là, vội vàng giải thích: “72 đảo Thiên Giai nằm ở 72 hướng. Nếu lão phu nhớ không lầm thì bên đó hẳn là hướng của Dị Hỏa tông…”

Dị Hỏa tông?

Sắc mặt của mọi người có chút quái lạ!

Không lẽ là trùng hợp sao?

“Không lẽ là vì mình cho anh Diệp bảy giọt tinh huyết?”, Sở Y Thủy thầm nghĩ.

“Lục Thiêu, tới Dị Hỏa tông xem sao đi”, Bảo Kiếm Phong ra lạnh.

“Vâng”.

Lục Thiêu gật đầu, vừa định sải bước xuất phát!

“Anh Lục đợi đã!”, Sở Y Thủy hét lên một tiếng.

Lục Thiêu lập tức dừng lại bước chân, ngoảnh mặt mỉm cười nhìn Sở Y Thủy: “Y Thủy muội muội, có chuyện gì sao?”

Sở Y Thủy thoáng cân nhắc rồi nói: “Anh Lục, tôi là bạn với Dị Hỏa tông cho nên bất luận có thể tìm thấy những thể Hỗn Độn khác ở đó hay không, mong anh đừng làm khó họ!”

“Không vấn đề!”

Lục Thiêu sảng khoái đồng ý, tươi cười liếc Sở Y Thủy một cái: “Nhưng Y Thủy muội muội nợ tôi một lần đó nhé!”

“Được!”

Sở Y Thủy gật đầu.

Lục Thiêu có chút ngạc nhiên, Sở Y Thủy ngay từ đầu đến kiếm Phượng Minh của hắn cũng không muốn nhận lấy!

Bây giờ lại vì một Dị Hỏa tông mà sẵn sàng nợ hắn ta một ân huệ?

Một cô gái tuổi xuân thì cực kỳ lạnh lùng xa cách, ngoại trừ thích người đàn ông nào đó thuộc môn phái kia ra thì hắn cũng không nghĩ ra lý do nào khác!

Nghĩ tới đây, Lục Thiêu liền tiến lên một bước, trực tiếp xé nát hư không mà đi!

Một giờ sau, Lục Thiêu đã giáng lâm xuống bầu trời phía trên đảo Thiên Hỏa, hạ mi nhìn xuống: “Ha ha, chính là ở đây rồi!”

“Hả? Thuộc tính hỏa thật thuần khiết, hay là đem chúng hấp thụ lại chăng?”

“Thực lực lại có thể tăng thêm ba bước, đúng là ông trời cũng giúp mình mà!”

Nghĩ vậy hắn liền thả mình lao xuống!

Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, cả người Lục Thiêu giống như sao băng hung hăng dập vào cửa núi Dị Hỏa tông!

Toàn bộ đảo Thiên Hỏa rung chuyển dữ dội giống như có động đất!

"Trong vòng mười hơi thở, tất cả người trong Dị Hỏa tông ra đây gặp bổn công tử!”

Giọng nói của Lục Thiêu giống như sấm sét vang vọng khắp Dị Hỏa tông: “Nếu không giết không tha!”

Trước/1996Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nhất Hào Người Ở Rể