Saved Font

Trước/73Sau

Đô Thị Quỷ Ký

Chương 52: Đĩa Thịt Người

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ba người nhờ nhà tắm trong sở cảnh sát tắm rửa và thay quần áo sơ qua, rồi cùng Giám đốc Sở ở đây đi ăn sáng. Lữ Hàn lấy một ít đồ ăn trên dĩa của mình cho con chó con, nó ngửi ngửi một chút rồi cũng bắt đầu ăn chung với mọi người.

Giám đốc Sở họ Hoàng, trông còn khá trẻ nhưng trên nét mặt vương một chút mệt mỏi, chờ đến khi kết thúc bữa ăn, ông mới bắt đầu kể: “Vụ án ở thôn Hạ Nguyệt là vụ án mất tích liên hoàn. Trong báo cáo gửi các vị chỉ ghi là có mười người mất tích, nhưng trong một tuần vừa rồi, con số này đã tăng lên tới mười hai. Các tình huống đều tương tự nhau, đó là khi được phát hiện thì chỉ thấy còn rất nhiều vệt máu vương vãi trên giường mà nạn nhân nằm ngủ. Không ai biết nạn nhân đã đi đâu hay làm gì, việc tìm kiếm không có kết quả. Ngay cả phía chúng tôi khi bắt tay vào điều tra cũng không tìm thấy tung tích, sống không thấy người, chết không thấy xác.”

“Nhưng vấn đề gì khiến ông phải nhờ đến sự hỗ trợ của chúng tôi vậy?” Điệp Thần hỏi.

Giám đốc Hoàng có chút ưu tư, thở dài một hơi rồi nói: “Là thế này, khi điều tra, chúng tôi ghi nhận một điều rằng các nạn nhân dường như có mối liên hệ gì đó. Trước khi mất tích, từ nạn nhân đầu tiên đến nạn nhân cuối cùng đều đã từng lần lượt gặp gỡ nhau, chúng tôi suy đoán khả năng họ biết chung một bí mật gì đó nên đã cố gắng tra hỏi. Nạn nhân thứ mười một trước khi mất tích đã kể với hai cảnh sát điều tra rằng…

Thấy Giám đốc Hoàng có chút ngập ngừng, Thủy Mộng Trung hỏi: “Có chuyện gì khiến Giám đốc Hoàng khó xử sao?”

Giám đốc Hoàng lưỡng lự rồi nói tiếp: “Nạn nhân thứ mười một kể rằng, anh ta và nạn nhân thứ mười cùng nghe nạn nhân thứ chín kể lại là: anh ta nằm ngủ mơ thấy một đứa bé đi tìm Mẹ, rồi hôm sau mơ thấy một Tân nương đi tìm con và mời anh ta ăn thịt gà. Sau đó thì đến lượt nạn nhân thứ mười mất tích, rồi lại tới nạn nhân thứ mười một sau khi kể với cảnh sát nội dung đó thì cũng mất tích nốt.”

Lữ Hàn trầm ngâm rồi thắc mắc: “Trong câu chuyện này, sau cái hôm gặp Tân nương đi tìm con và mời ăn thịt gà rồi tới hôm sau nữa thì sao?”

“Không có hôm sau nữa. Khi chúng tôi ráp nối các câu chuyện lại thì kết luận rằng, các nạn nhân đều đã kể cho nhau nghe về giấc mơ trong đêm thứ nhất và thứ hai, qua tới đêm thứ ba thì họ mất tích. Nếu có nhiều người cùng nghe kể thì họ sẽ mất tích lần lượt chứ không mất tích cùng một lúc.”

Lữ Hàn kết luận: “Nghĩa là đã có chuyện gì đó xảy ra trong đêm thứ ba mà chúng ta vẫn chưa biết.”

Giám đốc Hoàng gật đầu: “Đúng như vậy.”

Thủy Mộng Trung hỏi: “Giám đốc Hoàng nói hiện số nạn nhân đã lên tới mười hai, vậy nạn nhân thứ mười hai thì sao?”

Giám đốc Hoàng chau mày đáp: “Nói ra thật có chút xấu hổ, nạn nhân thứ mười hai chính là cảnh sát điều tra đã nghe câu chuyện của nạn nhân thứ mười một kể. Anh ta mất tích ngay trong chính sở cảnh sát này, giường ngủ của anh ta cũng vương vãi đầy máu. Chúng tôi biết là có thứ gì đó vượt ra khỏi những khái niệm bình thường… kiểu như có chút quỷ quái. Vì thế đã xin hỗ trợ từ Tổ điều tra linh dị của Bộ công an nhưng họ lại đang bận tra án khác, được biết Điệp cảnh quan và Thủy tiên sinh đây là thành viên trù bị cho Tổ điều tra linh dị nên phải mời hai vị qua hỗ trợ.”

Cả ba người bắt đầu nhận ra sự kỳ quái của vụ án này, Giám đốc Hoàng nói tiếp: “Vấn đề chưa dừng lại ở đó, khi nạn nhân thứ mười một kể chuyện, không phải chỉ có một mà có tới hai cảnh sát cùng nghe. “

“Người cảnh sát thứ hai đó thì sao?” Điệp Thần hỏi.

Giám đốc Hoàng trầm ngâm đáp: “Đêm hôm trước, anh ta nằm ngủ thì mơ thấy một đứa bé hỏi anh ta về mẹ mình. Đêm hôm qua thì anh ta mơ thấy một Tân nương đi tìm con và mời anh ta ăn thịt gà.”

“Như vậy nghĩa là…” Điệp Thần ngập ngừng.

Loading...

“Phải, nghĩa là đêm nay, anh ta sẽ mất tích như những người khác.” Giám đốc Hoàng khẳng định, “Từ khi người cảnh sát thứ nhất mất tích, tôi đã đóng dấu “Tuyệt mật” cho vụ án để không có thêm ai khác nghe về nó. Trong lòng tôi như có lửa đốt chờ đợi các vị, nếu trễ thêm một ngày nữa e là sẽ có nạn nhân mất tích thứ mười ba.”

Lữ Hàn nhận ra một vấn đề: “Khoan đã, giả sử nếu tối nay cảnh sát thứ hai này bị mất tích, thì sau đó sẽ lần lượt đến bốn chúng ta đây cũng là nạn nhân trong vụ án này, vì chúng ta đã được nghe câu chuyện.”

Giám đốc Hoàng gật đầu một cách khó nhọc: “E rằng đúng là vậy.”

“Hiện tại người cảnh sát thứ hai này đang ở đâu?” Thủy Mộng Trung hỏi.

“Ở ngay trong sở này. Bây giờ chúng ta sẽ đến gặp anh ta, tất cả chúng ta xem như đã cùng leo lên một chiếc thuyền rồi.”

Giám đốc Hoàng dẫn ba người qua một tòa nhà khác nằm phía sau tòa nhà văn phòng chính, ở tầng trệt của tòa nhà phía sau này là nơi đặt buồng tạm giam.

Có ba buồng tạm giam, mỗi buồng đều có một mặt dựa vào vách tường, ba mặt còn lại chỉ là những dọc song sắt, ngay cả cửa buồng cũng là dọc song sắt. Thiết kế như vậy để các phạm nhân bị nhốt vào buồng tạm giam bao giờ cũng nằm trong tầm mắt của cảnh sát trực ban.

Trong ba buồng thì hai buồng để trống, buồng còn lại nhốt một người đàn ông mặt mũi hốc hác, tinh thần bơ phờ, hai tay người này ôm đầu, mắt mở trừng trừng.

Giám đốc Hoàng dẫn ba người đến trước cửa buồng giam rồi dừng lại, đứng nhìn vào bên trong. Điệp Thần ngạc nhiên hỏi: “Sao ông lại dẫn chúng tôi tới đây?”

“Người đang ngồi trong kia là cậu cảnh sát thứ hai.” Giám đốc Hoàng chỉ tay vào trong buồng giam rồi gọi: “Trần Thiệu, cậu sao rồi?”

Người ngồi trong buồng giam ngẩng đầu lên, ánh mắt tiều tụy, lắc đầu đáp: “Tôi cũng không biết nữa.”

Giám đốc Hoàng lấy chìa khóa mở cửa buồng giam rồi nói: “Cậu ra bàn ngồi nói chuyện một lúc đi, có người tới hỗ trợ cho cậu đây, bây giờ là mới buổi sáng, vẫn còn cả ngày trời cậu sẽ được an toàn.”

Mọi người kéo nhau ra bàn làm việc, Giám đốc Hoàng giới thiệu: “Đây là Điệp Thần cảnh quan và Thủy Mộng Trung tiên sinh, hai người là thành viên trù bị của Tổ điều tra linh dị thuộc Bộ công an. Còn đây là Lữ Hàn, là chuyên gia…”

Nói tới đây thì Giám đốc Hoàng ngập ngừng, ông chỉ biết người này được Thủy Mộng Trung yêu cầu tham gia chứ ông không rõ người này sẽ dùng làm việc gì. Điệp Thần liền đỡ lời: “Lữ Hàn là chuyên gia diệt quỷ, nếu quả thật tối nay có quỷ xuất hiện, đó là trách nhiệm của cậu ấy.”

Người cảnh sát tên Trần Thiệu vội vàng chụp lấy cánh tay Lữ Hàn, tỏ vẻ mừng rỡ, rối rít nói: “Thật tốt quá, tất cả nhờ hết vào anh, tôi sẽ không rời khỏi anh nửa bước, tối nay nhất định anh phải ngủ với tôi.”

Câu nói này khiến tất cả những người còn lại đều chảy một giọt mồ hôi trên trán, Lữ Hàn an ủi: “Tôi sẽ làm hết sức, bây giờ anh kể lại đầu đuôi cho chúng tôi nghe đi.”

Trần Thiệu thở dài, thuật lại diễn biến tương tự như Giám đốc Hoàng đã kể, đến đoạn người cảnh sát thứ nhất thì Trần Thiệu kể thêm rằng: “Tôi và cậu Lương ráp nối lại các tình tiết và đi tới kết luận về giả thuyết rằng ai nghe câu chuyện kể sẽ là nạn nhân kế tiếp, nên chỉ dám nói suy nghĩ này cho mỗi lãnh đạo cao nhất trong sở là anh Hoàng. Tất nhiên đó chỉ là suy luận không có căn cứ rõ ràng. Không ngờ cách đây một tuần thì cậu Lương nói với tôi rằng tối hôm qua cậu ấy đã nằm mơ thấy Tân nương đến mời ăn thịt gà, rồi nói tiếp rằng đêm trước nữa đã mơ thấy đứa bé đi tìm mẹ. Tôi an ủi cậu ta chẳng qua chỉ là do quá ám ảnh nên nằm mơ như vậy. Ai ngờ ngay tối đó thì xảy ra chuyện, đó cũng là đêm cậu ấy có ca trực nên ngủ lại luôn trong sở, nhưng đến sáng hôm sau thì phát hiện ra giường cậu ấy nằm ngủ vương vãi đầy máu, còn người hoặc xác thì không thấy đâu.”

Thủy Mộng Trung hỏi: “Vì sao không có ai phát hiện ngay trong đêm mà phải đợi đến sáng hôm sau?”

Nghe vậy thì Giám đốc Hoàng chợt lúng túng: “À… Nói ra có phần kỳ quặc, không hiểu sao đêm đó những cảnh sát trực ban khác lại ngủ gục mất, mãi tới sáng mới thức dậy nên không ai biết trong đêm đã xảy ra chuyện gì, từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy.”

“Trong sở có camera nội bộ không?” Điệp Thần hỏi.

“Có, nhưng khu vực phòng ngủ của nhân viên thì không.” Giám đốc Hoàng đáp.

Chợt Lữ Hàn nhớ ra điều gì, quay qua hỏi Trần Thiệu: “Mà sao anh lại ở trong buồng tạm giam thế?”

Trần Thiệu run rẩy trả lời: “Đêm trước tôi mơ thấy đứa bé đi tìm mẹ, đêm qua tôi trực ở đây lại mơ thấy Tân nương đến mời gà, giấc mơ đó khiến tôi quá sợ hãi thức dậy trong đêm, không biết làm sao, tôi chỉ có thể chạy vào buồng tạm giam, khóa cửa lại để không ai có thể vào được rồi thức luôn đến sáng.”

“Có thể kể chi tiết nội dung giấc mơ của hai đêm đó không?” Lữ Hàn hỏi.

“Được chứ, tôi vẫn còn nhớ như in mà.”

Nói rồi Trần Thiệu kể lại chi tiết nội dung giấc mơ của hai đêm qua. Mọi người nghe xong, Thủy Mộng Trung trầm ngâm một lúc rồi phân tích: “Tạm thời có vài vấn đề cần làm rõ như sau: Mối quan hệ giữa đứa bé đi tìm mẹ và Tân nương là gì? Đĩa thịt gà có ý nghĩa gì? Nạn nhân mất tích liên quan gì tới vết máu vương vãi? Trong đêm cảnh sát Lương mất tích, vì sao mọi người lại ngủ gục cả?”

Điệp Thần lên tiếng: “Điều đầu tiên đơn giản mà, đứa bé và Tân nương tất nhiên là hai mẹ con, đứa bé đi tìm mẹ còn Tân nương thì đi tìm con.”

“Nghĩa là trước khi lên kiệu hoa, cô ta đã có con từ trước nhưng lại lạc mất đứa con này.” Thủy Mộng Trung bình luận rồi quay sang hỏi Giám đốc Hoàng: “Giám đốc Hoàng, ở thôn Hạ Nguyệt có cô gái nào có con trước khi lấy chồng, đến lúc lên kiệu hoa lấy chồng thì đứa con bị mất tích không?”

“Cái này… Cần phải tra cứu sổ sách ghi chép thì mới biết được.” Giám đốc Hoàng đáp.

Điệp Thần đặt ra tiếp câu hỏi: “Còn đĩa thịt gà, nó có nghĩa gì nhỉ?”

Lữ Hàn nghĩ ra một điều: “Đám cưới thì thường cúng gà luộc, Trần Thiệu, anh có nhớ thịt gà trên đĩa có phải là thịt gà luộc không?”

“Để tôi nhớ xem… Không phải, hình như trên đĩa là những miếng thịt sống chứ không phải là thịt luộc, những miếng thịt đó vẫn còn đang nhỏ máu và bốc mùi tanh nữa cơ.”

Tất cả những người còn lại đồng thanh hỏi to: “Nhỏ máu?”

“Phải.” Trần Thiệu ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì khiến mọi người phản ứng như vậy.

Giám đốc Hoàng nói giọng chắc nịch: “Cậu sợ hãi quá nên dữ kiện bày ra trước mắt rồi mà không kết nối lại được ư? Nghe chuyện nhắc đến thịt gà trên đĩa, tôi tự nhiên theo phản xạ sẽ nghĩ tới thịt gà chín, nhưng bây giờ mới biết đó là những miếng thịt còn nhỏ máu, mà trong khi tất cả hiện trường đều chỉ còn vết máu vương vãi, nghĩa là nạn nhân đã bị giết rồi bị chặt ra thành từng miếng thịt còn nhỏ máu. Như vậy thịt trên đĩa không phải là thịt gà, mà là thịt người. Tân nương đã bưng một đĩa thịt người đi mời nạn nhân ăn.”

Thủy Mộng Trung bình tĩnh nói tiếp: “Và nạn nhân được mời ăn thịt đó, đến khi mất tích thì bản thân lại bị chặt ra và xếp lên chính đĩa thịt đó. Nhưng tại sao lại phải gọi là thịt gà nhỉ?”

“Chứ không lẽ lại đi nói thẳng ra là thịt người? Nói thịt gà để người nghe liên tưởng đến đám cưới thôi.” Điệp Thần lạnh lùng phản bác.

Lữ Hàn nghĩ ra một vấn đề: “Vậy đĩa thịt đầu tiên là thịt của ai?”

Nghe câu này, mọi người lại nhăn trán, ngồi yên suy nghĩ, một lúc thì Thủy Mộng Trung quay sang nói với Giám đốc Hoàng: “Anh Hoàng, anh đi nhờ người điều tra lại sổ sách xem ở thôn Hạ Nguyệt có cô gái nào từng có con trước khi cưới, đứa con đó chết hoặc mất tích, sau việc đó cô gái giết người yêu, khả năng là cha đứa bé, rồi lại tự sát hoặc bị người khác giết hại không?”

“Được, tôi sẽ làm ngay.” Nói rồi Giám đốc Hoàng lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên thực hiện việc này.

“Vẫn còn một vấn đề nữa, vì sao trong đêm cảnh sát Lương mất tích, mọi người khác đều bị ngủ gục?”

“Có khi nào giống như chúng ta cũng ngủ mê man khi bước lên chiếc xe của người chết không?” Điệp Thần gợi ý.

“Có khả năng như vậy lắm, nếu trong đêm cảnh sát Lương mất tích, có quỷ xuất hiện ngay trong sở cảnh sát này, khả năng con quỷ đó chính là Tân nương đến chặt thịt, thì quỷ khí tỏa ra sẽ khiến mọi người ngủ mất.” Thủy Mộng Trung diễn giải.

“Vậy đêm nay nếu Tân nương lại đến thì làm sao để chúng ta không ngủ gục mất?” Điệp Thần lo lắng hỏi.

Nói tới đây, mọi người đều nhìn về phía Lữ Hàn, là người mà Điệp Thần đã giới thiệu là chuyên gia diệt quỷ, hắn bị mọi người cùng nhìn thì bối rối: “Chiếc nhẫn khắc thần chú Lăng Nghiêm trên tay tôi có thể sẽ giúp tôi không bị buồn ngủ, nhưng còn để giúp cho mọi người cùng không buồn ngủ thì…”

“Không phải lúc lên xe của người chết anh cũng ngủ mất à?” Điệp Thần hùng hổ phản bác.

“Đó là do tôi chủ động nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không dùng chiếc nhẫn. Nếu tôi chủ động dùng chiếc nhẫn thì sẽ khác, nhưng nó chỉ dùng được cho một mình tôi thôi.”

Giám đốc Hoàng xen vào: “Mọi người nói về chiếc xe của người chết là chuyện gì nữa vậy?”

Điệp Thần rất quan tâm đến chuyện này nên cô ngồi kể lại một lượt chuyện của ba người từ sau khi bắt xe đến khi tỉnh dậy trên bãi cỏ.

Giám đốc Hoàng lại thắc mắc: “Ba người vì sao lại phải bắt xe giữa đường trong đêm như vậy?”

Lữ Hàn không muốn đề cập đến chuyện ở ngôi nhà tranh nên chủ động xen vào, bịa ra câu chuyện về một kẻ gây rối, ba người xuống xe đuổi theo mà không kịp, đành quay lại bắt xe đi tiếp.

Thấm thoát, năm người ngồi nói chuyện mà đã đến cuối giờ chiều, Giám đốc Hoàng bảo mọi người đi nghỉ ngơi một chút, lấy sức để đối phó với Tân nương đêm nay.

Trần Thiệu không vào buồng tạm giam nữa mà bám sát lấy Lữ Hàn. Sở cảnh sát có hai phòng nghỉ cho nhân viên nhưng cả Trần Thiệu vào Điệp Thần đều dứt khoát không muốn nằm trong phòng có cảnh sát Lương mất tích, nên cả bốn người cùng kéo nhau vào phòng nghỉ còn lại.

Bốn người nằm trên giường nghĩ ngợi, riêng Trần Thiệu thì an tâm vì có Lữ Hàn, lại thức cả đêm nên đặt mình nằm xuống một chốc là đã ngủ mất. Thủy Mộng Trung chợt hỏi: “Lữ Hàn, tiền bối Tiêu Ảnh Tử bảo rằng phái Tiêu Dao của cậu chuyên trừ tà diệt quỷ, liệu tiền bối ấy có biết cách nào để chống lại quỷ khí gây buồn ngủ không?”

“Tôi không biết, nhưng lão ấy chết rồi mà.”

“Lão hiện hồn ra như người ta đi chợ đấy thôi.” Điệp Thần xen vào.

“Mà tôi đâu biết làm sao để gọi vong linh của lão tới đây.” Lữ Hàn phân trần.

Ngẫm nghĩ một lát, hắn nhớ tới một vong quỷ khác, là Cổ Cầm. Nhưng làm sao gọi được lão quỷ này ra nhỉ?

Chợt một ý tưởng xuất hiện, hắn lấy lọ thủy tinh đựng nước mắt cực quang ra, mở nắp, khởi lên suy nghĩ muốn kéo thanh kiếm Tuyệt Tình ra. Chuôi kiếm xuất hiện, nằm gọn trong tay Lữ Hàn, nhưng hắn không kéo nó ra ngoài, mà chỉ gọi: “Cổ Cầm? Lão có ở đó không, Cổ Cầm?”

Gọi hai lần thì một bóng người mặc quần là áo lượt, hiện ra ở tư thế đang ngồi ghế, chân này gác lên chân kia, trên hai chân đặt một cây Thất Huyền Cầm, cất tiếng hỏi: “Ngươi gọi ta à?”

Trước/73Sau

Theo Dõi Bình Luận