Saved Font

Trước/34Sau

Độc Sủng Kiều Thê - Hắc Tử Triết

Chương 30: Bảo Vệ Nàng (4)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đợi đến khi Tiết Như Trân đã đi xa, Thẩm Phong Hàn mới cẩn thận nhìn vào gò má Lục Dao.

Gó mà nàng đã sưng lên, sau khi bị hắn nhìn qua, nàng sờ lên theo bản năng, cảm nhận được nó hơi sưng, thì chán chường mím môi, nàng vẫn còn yếu đuối như vậy.

Ban đầu Thẩm Phong Hàn thấy cái tát này cũng không nặng lắm, nhưng thấy vẻ mặt ấm ức của tiểu nha đầu, hắn hơi hối hận vì đã đánh thêm nửa ván cờ kia. Nếu hắn tới liền khi hay tin, thì nàng cũng không đến nông nỗi bị thương.

Hắn sống hơn hai mươi năm, chưa bao giờ ngờ được bản thân sẽ có một ngày biết đau lòng cho một tiểu cô nương. Thẩm Phong Hàn im lặng, rồi thản nhiên nói: “Chỗ của Minh Thần đại sư có thuốc tốt, Lục tiểu thư bôi một chút đi, không lâu sau sẽ hết sưng ngay.”

Lục Dao gật đầu. Nàng tới đây ngoại trừ muốn bái lạy bồ tát ra, nguyên nhân quan trọng nhất chính là gặp mặt hắn.

Thẩm Phong Hàn làm tư thế mời.

Lục Dao bước đi trước. nàng không biết Minh Thần đại sư ở đâu, chỉ rẽ trái theo bản năng, nàng đi được vài bước mới nhớ ra mình chưa có hỏi đường. Trước giờ Thẩm Phong Hàn rất ít nói, hắn sải một bước lớn đã bước ở phía trước nàng, trực tiếp dẫn đường.

Thẩm Phong Hàn dẫn Lục Dao đến một tiểu viện rất tĩnh lặng rồi mới dừng bước, tiểu viện tọa lạc theo hướng Bắc - Nam, trông cũng không lớn lắm. Lúc bước vào, hắn nói với nha hoàn theo sau Lục Dao: “Minh Thần đại sư không thích gặp người lạ, các ngươi đợi ở đây đi.”

Vân Hương và Hề Hương nhìn Lục Dao, rồi gật đầu.

Hắn dẫn Lục Dao đi vào, trong viện được trồng rất nhiều cây trúc, ngoài ra còn trồng một cây dâu tằm, ở phía đông là một vườn rau nhỏ, trông khá giống một khu vườn của gia đình nông dân.

Một tiểu hòa thượng đang ngồi ôm cây chổi mắt lim dim ở gian nhà chính, cái đầu gật gù.

Khi Lục Dao và Thẩm Phong Hàn đến bên cạnh y, y vẫn còn đang ngủ say sưa.

Minh Thần đại sư là đại sư có địa vị cao nhất trong chùa, Hề Hương còn chưa biết ông ấy trông như thế nào, nên tò mò rướn cổ vào trong viện nhìn, thì trông thấy cảnh một tiểu hòa thượng đang ngủ.

Hề Hương che miệng cười, kéo ống tay áo của Vân Hương: “Vân Hương tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, trông y thú vị ghê.”

Khi không tiểu thư nhà mình lại bị đánh một cái tát, Vân Hương còn đang tự trách bản thân không thể ngăn cản, sao nàng ấy có thể cười nổi nữa. Trông thấy dáng vẻ vô tư của Hề Hương, nàng ấy thở dài, gõ đầu Hề Hương một cái, Hề Hương ấm ức che đầu.

Thẩm Phong Hàn cũng không nhìn tiểu hòa thượng, trực tiếp dẫn Lục Dao vào phòng. Căn phòng được bày trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường gỗ, bên trên có một cái bàn vuông, trên bàn là một bàn cờ.

“Đại sư đâu?” Lục Dao nhìn chung quanh, nhưng không trông thấy bóng dáng đại sư.

Lúc Thẩm Phong Hàn rời đi, Minh Thần đại sư vẫn còn ở đây. Hắn nhìn vết thương trên mặt Lục Dao, đi tới đá tiểu hòa thượng đang ngồi dưới đất một cú.

Tiểu hòa thượng còn đang nằm mơ, bị đá một cái thì giật nảy mình. Khi trông thấy vương gia làm y sợ hết hồn, gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Vương gia, người quay lại rồi à.”

Thẩm Phong Hàn nhìn lướt qua hai nha đầu đang đứng ở ngoài cửa, nói với y: “Vào phòng nói.”

Tiểu hòa thượng ngoan ngoãn đáp lời, cất cây chổi rồi đi vào.

Thẩm Phong Hàn thờ ơ nói: “Minh Thần đại sư đâu?”

“Chủ trì vừa mời sư phụ đi rồi, nói là có một số chuyện cần giải quyết. Vương gia muốn đánh cờ với sư phụ sao?”

“Không phải, thuốc của ông ấy để ở đâu?”

Lúc này tiểu hòa thượng mới phát hiện ra sự tồn tại của Lục Dao, thấy mặt nàng có vết thương, mới lờ mờ gật đầu: “Ở căn phòng phía tây, ta đi tìm ngay đây, hai vị chờ một lát.”

Thẩm Phong Hàn gật đầu, sau khi tiểu hoà thượng đi khỏi, hắn mới nhìn Lục Dao: “Đau không?”

Lục Dao lắc đầu, lúc mới bị đánh thì đau rát một lúc mà thôi. Dù sao Tiết Như Trân cũng là một cô nương, lực tay không lớn, nhìn cũng chỉ bị sưng đỏ lên.

Điều khiến Lục Dao lo lắng hơn là vết thương của hắn, tiểu nha đầu cắn môi, lấy can đảm nhìn hắn: “Vết thương của ngươi sao rồi?”

“Khỏi rồi.”

Thấy vẻ mặt hắn thản nhiên không giống như đang nói xạo, Lục Dao cuối cùng cũng yên tâm rồi.

Lúc trước Lục Dao còn đang nghĩ phải làm sao mới ở riêng với hắn một lát, không ngờ Minh Thần đại sư lại không ở đây, đáy lòng nàng vui mừng nên đôi mắt cũng cong lên.

Tiểu nha đầu cười lên hệt như con mèo trộm được thịt sống, vừa thích ý lại vừa thỏa mãn, khiến người ta nhìn thấy, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Thẩm Phong Hàn lại muốn xoa đầu nàng.

Lục Dao không biết ý định của hắn, nàng sợ tiểu hòa thượng sẽ quay lại ngay, vội vàng nói: “Ngươi có biết là ai tấn công ngươi không?”

Đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Phong Hàn hơi tối đi, ánh mắt nhìn Lục Dao cũng mang chút tò mò dò xét.

Lục Dao nhận ra điều gì đó, vội vàng xua tay.

“Ta không có thăm dò tình hình quân đội, ngươi tin ta đi. Ta nói ngươi biết, ta nằm mơ thấy Cảnh Vương đâm ngươi bị thương.”

Thẩm Phong Hàn chau mày, lúc hắn ở biên cương, Cảnh Vương từng ám sát hắn không dưới một lần, nhưng chỉ có lần này thành công làm hắn bị thương. Tại sao tiểu nha đầu này biết được?

Ánh mắt hắn trở nên thâm sâu, có một khoảnh khắc ánh mắt của hắn như chứa vật sắc nhọn vậy.

Lục Dao bị hắn nhìn chằm chằm như thế nên hơi sợ. Nhưng nàng sợ sau này không gặp lại hắn nữa, bèn dứt khoát nói ra hết: “Ta, ta chỉ mơ một giấc mơ kỳ lạ thôi, ta nằm mơ thấy Cảnh Vương cho người ám sát ngươi, còn nằm mơ thấy hắn ta cấu kết với người Bắc Nhung, hai năm sau sẽ dẫn binh về phía Nam. Không những thế, mà nước Nam Man cũng sẽ dẫn binh đánh chiếm ồ ạt. Phụ thân ta cũng lên chiến trường, còn suýt nữa bị thương, các ngươi nhất định phải cẩn thận đấy.”

Tiểu nha đầu nói chuyện không mạch lạc, trông vô cùng khẩn trương.

Tất nhiên Thẩm Phong Hàn biết Cảnh Vương có âm mưu làm loạn. Không ngờ một tiểu nha đầu lại nằm mơ thấy giấc mơ kiểu này, hắn càng nhíu mày chặt hơn, ánh mắt nhìn Lục Dao từ chậm rãi quan sát chuyển thành vô cùng dò xét.

Lục Dao biết rõ sau này sẽ không có cơ hội để gặp mặt riêng nữa, lo lắng nói: “Ngươi tuyệt đối phải tin tưởng ta, nếu như ta chỉ nằm mơ một lần, ta cũng sẽ không quan tâm làm gì. Nhưng ta nằm mơ thấy nó bảy ngày liên tục, cảnh trong mơ còn giống y hệt nhau, nó bắt đầu từ ngày ta làm ngươi bị thương. Ta cảm thấy chắc chắn là vì mình đã làm ngươi bị thương, nên lòng sinh ra áy náy, do đó trời cao mới cảnh báo ta trước, muốn ta nhắc nhở ngươi.”

Đang nói thì tiểu hòa thượng đã bưng thuốc vào, giọng Lục Dao tắt đi, cũng may đã nói hết những tin tức quan trọng rồi!

Thẩm Phong Hàn nhìn ra được tiểu nha đầu không lừa hắn, sự nóng vội trong đôi mắt nàng không giống như đang giả vờ. Nếu là giả bộ thì nàng ngụy trang quá thật. Đôi mắt hắn trở nên sâu thăm thẳm, không ai biết rốt cuộc thời khắc ấy hắn đang nghĩ gì.

Tiểu hòa thượng đưa thuốc cho Lục Dao: “Thí chủ, người mau thoa thuốc lên đi, tác dụng của thuốc này rất tốt.

Thẩm Phong Hàn liếc mắt nhìn mới phát hiện thuốc y đang cầm là thuốc bình thường nhất, hắn thản nhiên nói: “Đi lấy cao Tuyết Ngưng đến đây.”

“Hả?”

Lời vừa dứt, không chỉ tiểu hòa thượng ngẩn người, mà cả Lục Dao cũng ngây ra. Cao Tuyết Ngưng là thuốc thánh được luyện từ hạt sen trong Thiên Sơn Tuyết Liên và các loại dược liệu quý hiếm, là thứ thuốc có thể cầm máu, tái tạo xương cốt. Có rất nhiều con cháu hoàng thất còn không biết nó trông như thế nào.

Lúc trước mẫu thân của Lục Dao bị bỏng, phụ thân nàng đã tìm kiếm rất nhiều thuốc tốt, nhưng cũng không thể làm vết sẹo trên tay bà biến mất. Nửa năm sau phụ thân nàng vẫn còn than thở, nếu có cao Tuyết Ngưng, cho dù bây giờ mới thoa một lần thì những vết sẹo này cũng sẽ biến mất.

Có thể thấy cao Tuyết Ngưng quý giá đến nhường nào.

Khi Lục Dao còn đang bất ngờ vì ở đây có thuốc thánh, thì nghe thấy tiểu hòa thượng bất đắc dĩ lầm bầm: “Vương gia, dù vị thí chủ này không thoa thuốc, một thời gian sau vết thương nhỏ như thế này cũng có thể lành, không thiếu bộ phận nào đâu. Nếu cho nàng dùng cao Tuyết Ngưng chẳng phải phí quá hay sao?”

Mặt Lục Dao chợt nóng lên.

Đúng là vết thương của nàng không nặng, một cái tát như thế này chỉ tương đương với gãi ngứa cho nam nhân thôi, còn chưa tính là bị thương đâu. Bây giờ Lục Dao đã không còn thấy đau nữa, nhưng vương gia cũng đâu có nói lấy thuốc đó cho nàng dùng đâu, sao tiểu hòa thượng này lại nhìn nàng bằng ánh mắt có ý “làm nhục thuốc thánh” thế!

Lục Dao hơi oan ức, nấp ra sau lưng Thẩm Phong Hàn theo bản năng.

Đôi mắt Thẩm Phong Hàn rũ xuống nhìn nàng, chỉ thấy tiểu nha đầu đang cúi đầu, hàng lông mi dài che khuất đôi mắt, không nhìn ra được cảm xúc của nàng, chỉ để lộ mỗi phần cổ trắng nõn.

Thẩm Phong Hàn lạnh lùng liếc qua tiểu hòa thượng: “Có ý kiến?”

Chỉ ba chữ lạnh lùng, rõ ràng giọng nói rất bình thản, nhưng lại khiến người ta sợ hết hồn. Thân thể tiểu hòa thường cứng đơ, liều mạng lắc đầu: “Không có, không có, ta đi kiếm ngay.”

Nói xong thì nhanh chân bỏ chạy. Trước khi đi còn trừng mắt liếc Lục Dao.

Lục Dao mím môi, lẽ nào để nàng dùng thật sao? Trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu, đôi mắt to tròn long lanh mang đầy sự nghi ngờ: “Cao Tuyết Ngưng là thuốc thánh trong truyền thuyết đó, Vương gia muốn đưa cho ta dùng sao?”

Thẩm Phong Hàn thản nhiên nói: “Ở đây chỉ có loại thuốc này hiệu quả tạm được, ngươi dùng tạm đi.”

Cái gì gọi là hiệu quả tạm được? Đây là thuốc thánh trong truyền thuyết đó! Cũng chỉ có Sinh Cốt Hoàn và Thiên Thần Đan mới đủ tầm sánh vai với nó, sao hắn lại coi như cải trắng thương thấy ở trên đường như thế?

Thấy tiểu nha đầu trước mặt dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, Thẩm Phong Hàn khẽ họ một tiếng.

Lục Dao không để ý thấy sự khác thường của hắn, vội vàng giơ lọ thuốc trong tay lên: “Ta dùng thứ này là được rồi, cũng không phải vết thương nặng. Cứ bôi thứ này đi, nếu không Minh Thần đại sư trở về sẽ đau đứt ruột đó.”

“Ông ấy không nhỏ mọn như thế.”

Tiểu nha đầu cắn môi theo bản năng, trông vô cùng ngây thơ: “Vậy cũng không thể lãng phí được. Ta đi rửa mặt, vương gia cầm thuốc giúp ta một lát.”

Lục Dao không để Thẩm Phong Hàn có cơ hội từ chối, nàng đã nhét lọ thuốc vào trong tay cho hắn. Nàng nhìn thấy trong sân có chậu nước và gáo múc nước, định lấy khăn tay ra nhúng một ít nước, rồi lau sơ qua. Nhưng lục tìm một lúc nhưng không tìm thấy, lúc này nàng mới nhớ ra, sau khi đưa khăn tay kia cho thấy Thẩm Phong Hàn thì nàng không thêu nữa.

Thấy Hề Hương thò đầu vào viện nhìn ngó, Lục Dao chỉ đành đi ra cửa viện: “Hai người các ngươi có ai mang khăn tay không?”

Vân Hương lấy khăn tay của mình ra: “Tiểu thư muốn rửa mặt trước khi thoa thuốc sao?”

Lục Dao gật đầu

Đúng ngay lúc này tiểu hòa thượng vừa bước ra khỏi căn phòng phía tây. Vân Hương cười thân thiện với y: “Tiểu sư phụ, có thể phiền ngươi lấy cho tiểu thư nhà chúng ta một ít nước nóng không? Da mặt tiểu thư hơi mẫn cảm, không thể dùng nước lạnh trong giếng.”

Giọng nói nàng ấy dịu dàng, mặt tiểu hòa thượng chợt đỏ lên, lầm bầm: “Thật õng ẹo.”

Má Lục Dao hơi nóng, nàng định lau đại thôi.

Hề Hương trợn mắt nhìn hắn: “Ngươi mới õng ẹo đấy, nếu tiểu thư nhà ta dùng nước lạnh, không kịp rửa đi thì hôm sau rất dễ bị ngứa, cũng không phải cố ý làm khó ngươi! Ngươi muốn làm biếng thì cứ nói thẳng, cùng lắm ta đi lấy nước cho tiểu thư là được.”

Lục Dao mắng: “Hề Hương, không được vô lễ.”

Trông tiểu hòa thượng cũng chỉ độ mười lăm tuổi, trông cao hơn Hề Hương một xíu, tính tính còn rất trẻ con. Y trông thấy Lục Dao mắng nha đầu của mình thì hơi ngượng ngùng, hậm hực đáp trả Hề Hương: “Ta mới không tính toán so đo giống ngươi.”

Nói xong, y nhét thuốc trong tay cho Lục Dao, rồi chạy vào nhà bếp. Bởi vì Thất vương gia cũng là người rất chú trọng, buổi sáng y vừa mới nấu một nồi nước cho Thất vương gia, bây giờ vẫn còn ấm, cho nàng dùng một chút cũng được. Sư phụ nói làm người không nên quá hẹp hòi. Tiểu hòa thượng không khỏi khen ngợi bản thân thật hiểu chuyện!

Lúc tìm chậu nước rửa mặt, y đã gặp phải khó khăn. Trong viện có ba người, vương gia, sư phụ và y. Nào giờ y và sư phụ sử dụng chung một chậu rửa mặt, vừa nghĩ đến việc lấy chậu rửa mặt cho một cô nương dùng, thì y không kiềm được đã đỏ mặt. Nhác thấy ban nãy Thất vương gia đối xử hào phóng với Lục Dao như vậy, chắc chắn sẽ không để bụng khi nàng dùng chậu rửa mặt của hắn. Y ôm theo lòng báo thù chạy đến căn phòng phía đông lấy chậu rửa mặt của Thẩm Phong Hàn ra.

Lúc đi ngang qua gian nhà chính, y còn chột dạ liếc mắt nhìn vào phòng. Không nhìn thì tốt, vừa nhìn đã chạm thẳng vào đôi mắt của Thẩm Phong Hàn. Y sợ hãi rụt đầu lại, vội vàng chạy được mấy bước, nhét chậu nước vào tay Hề Hương: “Ngươi đi lấy nước đi! Cho ngươi cơ hội thể hiện đấy!”

Hề Hương bĩu môi, không hài lòng khi bị y sai vặt: “Vương gia nói đại sư không thích chúng ta vào viện, người tự đi đi.”

Tiểu hòa thượng làm mặt quỷ với nàng ấy, thấy vương gia không có ý nổi giận, mới xách chậu rửa mặt của hắn đi múc nước.

Vì đang ở trong chùa nên cũng không thể quá ra vẻ, đợi khi y lấy nước về, Lục Dao rửa mặt ngay. Làn da nàng trắng như tuyết, sau khi đẫm nước thì giống như đóa phù dung trong nước, trông rất xinh đẹp.

Rửa xong, Lục Dao đi vào trong viện, mỉm cười với Thẩm Phong Hàn: “Vương gia, để ta cầm thuốc, cho ngươi nè.”

Tiểu nha đầu đưa cao Tuyết Ngưng cho hắn: “Ta dùng thứ bình thường như thế này là được rồi.”

Loại thuốc này có hiệu quả bình thường, mà bây giờ mặt nàng cũng hơi sưng rồi, không bôi vài lần chưa chắc đã hết sưng. Thẩm Phong Hàn thấy gương mặt đỏ ửng của nàng, chỉ cảm thấy chướng mắt: “Nàng ta đánh ngươi, đây là quà xin lỗi.”

Lục Dao ngạc nhiên nhìn hắn, rõ ràng đây là thuốc của Minh Thần đại sư mà, sao điệu bộ của người này lại giống như đây là thuốc của hắn vậy?

Có lẽ vẻ mặt Lục Dao quá kinh ngạc, nên mặt Thẩm Phong Hàn cũng hơi nóng lên, nhỏ giọng nói: “Ông ấy nợ ta một ân tình, dù ngươi có lấy mười lọ, ông ấy cũng không nói gì đâu.”

Mười lọ? Lục Dao cầm có một lọ thuốc này thôi mà đã cảm thấy nóng phỏng tay rồi. Tính ra Tiết Như Trân là cháu ngoại của hắn, nàng ta làm chuyện xấu, hắn làm trưởng bối nên bồi thường một chút cũng là việc nên làm. Lục Dao thoải mái nhận cao Tuyết Ngưng: “Được rồi, vậy ta nhận nó. Nhưng ta sẽ không tha thứ cho nàng ta.”

“Ừ.”

Thấy hắn cũng chỉ ừ một tiếng, Lục Dao cười, để lộ ra chiếc răng nanh. Đây là lần thứ hai nàng cười rạng rỡ như thế, cũng là lần đầu tiên Thẩm Phong Hàn nhìn thấy răng nanh của nàng.

Đôi mắt hắn khẽ lay động, tay không nhịn được mà có chút ngứa.

Lục Dao không nhìn hắn nữa, nếu thuốc là quà xin lỗi, vậy chính là đồ của mình rồi. Lục Dao không khách sáo nữa, dù gì nàng cũng không muốn xuất hiện trước mặt mọi người với gương mặt sưng đỏ như này.

Nàng cúi đầu nghiên cứu thuốc thánh trong truyền thuyết. Nàng vốn tưởng rằng chất lượng của lọ sẽ rất tốt, nhưng ai ngờ cũng chỉ là lọ thuốc như bình thường nhất. Nàng mở ra ngửi, mùi thơm nhàn nhạt, cũng không ngửi được bất cứ mùi gì nữa.

Ban đầu Lục Dao định bảo Thất vương gia lánh đi một lát, nhưng thấy hắn đứng im, Lục Dao cũng không tiện đuổi hắn đi, nàng đành quay người, bôi một ít thuốc lên mặt.

Có lẽ lúc trước đã ở riêng với hắn một lần, lại còn nhắc nhở hắn một trận, ngược lại giống như hắn đang thiếu nợ nàng một ân tình vậy, cho nên trong lòng Lục Dao cũng không còn sợ hắn nữa. Dù hắn có đáng sợ hơn nữa, chỉ cần nàng không đi đụng chạm tới hắn, thì hắn cũng không đánh nàng làm gì.

Lục Dao cẩn thận bôi xong thuốc, nói: “Vậy ta đi trước đây.”

Tiểu nha đầu thoa thuốc xong thì thở một cái thật dài, giống như ở chung với hắn khiến nàng rất cực khổ vậy. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn nàng, không biết tại sao ánh mắt lại hơi trầm lặng đi.

Lục Dao nói đi là đi, Thẩm Phong Hàn gọi nàng lại: “Chờ một chút.”

Lục Dao khó hiểu nhìn hắn, vừa ngước mặt lên, thì hắn đã nhẹ nhàng vuốt lên gò má nàng. Ngón tay cái của hắn dính một chút thuốc, thản nhiên giải thích: “Chưa thoa hết.”

Rõ ràng nàng đã thoa rất kỹ, sao có thể chưa thoa hết được? Nhưng khi nhìn thấy trên ngón tay cái của Thất vương gia quả thực có dính một ít thuốc, nàng mới chậm chạp phản ứng lại, hoá ra là chưa thấm hết thật, mất mặt quá đi!

Bỗng mặt Lục Dao nóng lên, vừa nhớ đến khuôn mặt bị hắn sờ qua thì gò má nàng đã đỏ như máu. Nhưng trông thấy vẻ mặt hắn bình thường, nàng thật sự không tưởng tượng ra được người lạnh lùng như hắn sẽ đi chọc ghẹo tiểu cô nương, nàng chỉ xem như hắn đang coi mình là trẻ con. Có lẽ do sống ở biên cương quá lâu, cả ngày chung đụng với nam nhân, không biết phải đối xử với cô nương ra sao, nên hắn mới giúp nàng như vậy.

Sau khi nghĩ thông, mặt Lục Dao mới không nóng bừng nữa, còn hơi đồng cảm: “Đa tạ Vương gia, ta đi đây.”

Tiểu nha đầu chạy đi nhanh như thỏ, cảm giác rất giống đang liều mình chạy trốn.

Mãi cho đến khi bóng dáng nàng khuất khỏi cửa viện, Thẩm Phong Hàn mới không nhìn nữa.

Nhìn thấy Lục Dao, Hề Hương kinh ngạc gọi nàng: “Tiểu thư! Hình như mặt người bớt sưng rồi!”

“Thế sao?” Lục Dao rất mừng, hoá ra thuốc này thật sự thần kỳ như vậy!

Hề Hương gật đầu: “Đúng vậy ạ, thật sự hết sưng rồi. Minh Thần đại sư lợi hại quá, không ngờ lại có loại thuốc tốt như thế.”

Lục Dao cong môi: “Đây là cao Tuyết Ngưng.”

Hề Hương hô lên, tiến tới gõ lên cái lọ: “Chắc chắn quá, nhìn thôi đã biết là thuốc tốt rồi!”

Rõ ràng chỉ là một cái lọ bình thường, nhưng tiểu nha đầu này không biết đánh giá, lại còn trầm trồ khen ngợi, làm Vân Hương rất buồn cười.

Hề Hương rất thích thú, nàng ấy sờ nó hồi lâu, cứ nhìn mãi đến khi nào nhìn đủ mới rời mắt đi: “Tiểu thư, Minh Thần đại sư trông như thế nào ạ? Là một ông lão hiền hoà dễ gần bình thường, hay trông rất có cốt cách giống một vị thần tiên thế?”

Lục Dao bị câu hỏi của nàng ấy làm khó rồi. Nàng có gặp được Minh Thần đại sư đâu!

Trước/34Sau

Theo Dõi Bình Luận