Saved Font

Trước/75Sau

Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 69: Hiến Giác Mạc (9)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhận được điện thoại của Thiệu Duy Thành, rất nhanh trước cửa bệnh viện An Hòa đã chật kín người. Viện trưởng sốt ruột bước đi qua lại thật lâu cũng chưa thấy ngừng lại một chút làm mấy nữ y tá đứng xung quanh nhìn đến mức choáng váng mặt mày.

"Bệnh nhân có phải đang ở trên chiếc xe đó?"

Trong đám đông, ai đó trút một tiếng thở dài, sau đó có âm thanh nữ giới vang lên đánh tan bầu không khí tĩnh lặng, thu hút sự chú ý của viện trưởng cùng nhiều người khác.

Mọi người nhao nhao nhìn về phía cổng, tất nhiên, viện trưởng cũng không ngoại lệ. Ánh mắt ông thâm trầm nhìn chiếc ô tô vừa mới tiến vào, thoáng chốc vẻ mặt bừng sáng, quay sang hét to: "Một người chạy vào báo với Hải Lam Xuyên, bệnh nhân đã tới, còn những người khác, theo tôi!"

Viện trưởng nói xong liền vội vàng đi về phía chiếc xe đen đỗ trước cửa bệnh viện. Nhìn thấy Thiệu Duy Thành từ trên xe bước xuống, viện trưởng căng thẳng nói: "Vũ tổng..."

Thiệu Duy Thành không có thời gian để ý đến viện trưởng, chân vừa chạm đất, còn chưa đứng vững đã chạy vòng qua đầu xe sang bên kia, vừa giật mạnh cửa xe vừa quát to: "Các người đứng ngây ra đấy làm gì? Mau qua đây giúp tôi đỡ cậu ấy tới phòng mổ!"

Viện trưởng đột nhiên bị mắng thì sững sờ một lúc mới vâng vâng dạ dạ chạy lại giúp Thiệu Duy Thành kéo Vũ Vĩ Phong ở ghế phụ lái ra ngoài, đồng thời nói: "Mau đặt Vũ tổng lên băng ca."

Băng ca được hai nữ y tá đẩy tới trước mặt Thiệu Duy Thành. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức làm theo lời viện trưởng.

Để Vũ Vĩ Phong nằm ngay ngắn, anh liền được đẩy đi. Mặc dù trên đường tới phòng phẫu thuật có chút khó khăn vì quá nhiều người, nhưng mà viện trưởng đã đích thân làm tiên phong dẫn đường, tiếng hô so với nữ y tá còn to gấp mấy lần nên chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng mổ.

Hải Nam Xuyên bước ra từ phòng phẫu thuật sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ đúng lúc nhìn thấy cảnh này, lập tức bước nhanh tới, phụ giúp một tay đẩy bệnh nhân vào bên trong.

Cách cánh cửa còn một đoạn, liền có một y tá đứng ra ngăn viện trưởng cùng Thiệu Duy Thành ở bên ngoài.

Thiệu Duy Thành vô cùng phối hợp, buông tay khỏi băng ca, chỉ là, nhìn cửa phòng phẫu thuật dần đóng lại, đèn trên cao bật sáng, ánh mắt hắn như muốn long ra, lo lắng lan tràn trên mặt.

Viện trưởng luống cuống, không dám an ủi Thiệu Duy Thành nhưng lại không thể không lên tiếng: "Thiệu thiếu gia yên tâm, Vũ tổng phúc lớn mạng lớn, có quý nhân phù trợ, nhất định sẽ không có chuyện gì."

"Bụp!"

"Thiệu thiếu gia?" Viện trưởng sợ hãi nói.

Thiệu Duy Thành cắn chặt răng, dùng sức đấm vào tường. Cơ tay hắn căng phồng, xương tay lộ rõ, vì dùng sức quá lớn, từ cái đấm lên tường đầu tiên, tay hắn đã chảy máu.

Chết tiệt, lẽ ra hắn nên đến sớm hơn một chút.

"Viện trưởng, ở đây không còn chuyện của ông nữa, ông có thể đi rồi."

Nhận ra tâm trạng của Thiệu Duy Thành không tốt, viện trưởng không nói hai lời lập tức rời đi.

Thiệu Duy Thành hoàn toàn không để ý xung quanh, tay hắn vẫn dừng lại trên tường, nắm tay siết chặt, đầu cúi thấp xuống.

Sáng nay, Lúc Vũ Vĩ Phong cùng Lãm đi tìm tung tích của Tuyết Ninh, giữa đường chẳng hiểu sao cậu ta chạy mất, Lãm lo lắng báo cho hắn, hắn vốn không để tâm, sau đó Vũ Vĩ Phong gọi tới, nói đã tìm được nơi Dạ Tuyết Ninh bị nhốt, dặn hắn sắp xếp người bắn tỉa từ xa, đợi khi đối phương không chú ý thì ra tay, ai ngờ đối phương đã chuẩn bị trước, may mắn hắn tới kịp để thế chỗ tay bắn tỉa kia, nhưng mà có hơi muộn, đã để Vũ Vĩ Phong phải chịu hai phát súng trước đó.

Nếu Vĩ Phong có mệnh hệ gì, hắn phải làm sao ăn nói với gia đình cậu ấy, làm sao ăn nói với Tuyết Ninh?

Trong đầu hắn chợt ùa về khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Dạ Tuyết Ninh lúc ôm Vũ Vĩ Phong đã ngất xỉu. Vẻ mặt ấy, tiếng hét ấy, giống như thế giới này đã cướp đi của cô ấy thứ quan trọng nhất vậy. Vĩ Phong mới chỉ bất tỉnh, cô ấy đã sợ hãi thành dáng vẻ này, nếu Vĩ Phong thật sự xảy ra chuyện, cô ấy... Hắn thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

Thiệu Duy Thành tự trách mình, hắn nặng nề xoay người, lưng dựa vào tường, vừa mới nhắm mắt, bên tai hắn nghe được thanh âm hoảng loạn vọng tới từ xa.

Vừa nghĩ tới cô ấy, cô ấy đã tới rồi...

Thiệu Duy Thành mở mắt, đứng thẳng lưng, nhìn về phía cuối hành lang.

Trên trán Lô Trí Hùng rịn một tầng mồ hôi mỏng, quần áo anh ta có chút xộc xệch dìu một Dạ Tuyết Ninh mặt toàn nước mắt, vừa khóc vừa gào to tên Vũ Vĩ Phong.

Thiệu Duy Thành đứng im như một pho tượng, nhìn hai người đó dần phong to trước mặt mình, đến khi không thể nhìn rõ hơn được nữa, môi hắn mới mấp máy, giống như muốn nói gì đó, lại giống như chẳng muốn nói gì cả.

Dạ Tuyết Ninh gạt tay Lô Trí Hùng ra, lảo đảo bước về phía trước, nhưng cô là người mù, mới đi được hai bước đã ngã, Lô Trí Hùng lo lắng muốn đỡ cô dậy nhưng bị cô cự tuyệt.

Dạ Tuyết Ninh không biết mình chạm phải chỗ nào trên người Lô Trí Hùng, chỉ biết rằng anh ta đang đứng trước mặt cô, muốn đỡ cô đứng dậy, thế là cô thuận tay đẩy mạnh anh ta ra. Cô không quan tâm anh ta có bị đau không, bởi vì trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh Vũ Vĩ Phong.

Không biết Thiệu Duy Thành đang suy nghĩ gì mà vẫn không hề di chuyển khỏi vị trí đang đứng.

Dạ Tuyết Ninh đột nhiên giống như phát điên, vừa giơ tay mò mẫn xung quanh vừa gào vừa khóc: "Duy Thành, anh nói cho em biết, Vĩ Phong sao rồi? Anh ấy làm sao rồi?"

Thiệu Duy Thành như bị đánh thức từ cơn mộng mị, hắn trầm mặc lúc lâu mới khẽ thở dài, nói: "Vĩ Phong đã được đưa vào phòng phẫu thuật, em yên tâm, cậu ta sẽ không sao đâu."

Dạ Tuyết Ninh bất ngờ nít khóc, cô mím chặt hai cánh môi đến run rẩy, nhưng rồi sau đó lại khóc òa lên, úp mặt vào giữa hai lòng bàn tay, nói gì đó. Tiếng nói của Dạ Tuyết Ninh rất nhỏ, âm thanh nghẹn ngào, Lô Trí Hùng đứng ở gần như vậy còn nghe không thấy chứ đừng nói tới Thiệu Duy Thành.

Vừa rồi bị Dạ Tuyết Ninh đụng mạnh vào tay trái, sắc mặt Lô Trí Hùng trắng bệnh, nén nhịn đau đớn mất một lúc lâu, vừa thấy đỡ hơn chút, anh ta liền nhích tới gần cô, vươn tay ôm lấy cô vào lòng.

"Tuyết Ninh, đừng khóc, Vũ Vĩ Phong sẽ không sao đâu, hãy tin anh."

Thanh âm của Lô Trí Hùng yếu ớt nhưng Dạ Tuyết Ninh hoàn toàn không nhận ra. Lần này, cô không đẩy anh ta ra, nhưng mà cũng không đáp lại cái ôm của anh ta.

Lô Trí Hùng có chút mất mát, cúi đầu nhìn Dạ Tuyết Ninh. Trong đầu anh ta vụt qua một ý nghĩ, ánh mắt anh ta rất nhanh liền ảm đạm. Đã không còn ghen tuông, đố kị mà chỉ còn lại đau lòng cùng xót xa. Hóa ra, cô ấy đã yêu cậu ta nhiều tới vậy, nhiều tới mức khiến anh ta không còn đủ tự tin để cùng Vũ Vĩ Phong cạnh tranh nữa.

Ở khoảng cách gần như vậy anh ta mới nghe rõ những gì cô đang nói.

"Không phải anh muốn hỏi: Em từng nói, anh là lý tưởng cả đời em theo đuổi, bây giờ có còn tính nữa không sao? Bây giờ em trả lời anh: Tính! Trước đây tính! Bây giờ tính! Sau này cũng đều tính!"

"Từ lúc gặp lại anh, nghe anh nói yêu em, em đã rất vui. Anh cho rằng em đã hết yêu anh, nhưng anh không biết, so với 2 năm trước, em còn yêu anh nhiều hơn, nhưng mà em tự ti, lo sợ một kẻ mù như em không xứng với anh..."

Thế nào là đau tận tâm can? Chính là như Dạ Tuyết Ninh bây giờ, lại như Lô Trí Hùng lúc này! Cô vì Vũ Vĩ Phong bị thương mà đau lòng, còn anh ta lại vì cô mà cảm thấy trong lòng đau đớn. Rõ ràng còn sống, nhưng anh ta lại cảm thấy như mình đã chết vậy, đau lòng đến chết.

Cơn đau như truyền khắp thân thể đến đầu ngón tay. Cánh tay Lô Trí Hùng ôm Dạ Tuyết Ninh khẽ run run cộng thêm biểu tình thê lương khiến Thiệu Duy Thành nhìn không nổi nữa. Hắn ta thở dài một tiếng, nói: "Vĩ Phong chỉ bị đạn bắn trúng tay cùng chân, cũng không phải tim và đầu, Tuyết Ninh, em như vậy là khóc tang cho cậu ấy sao?"

Tuy Thiệu Duy Thành nói hài hước muốn để Dạ Tuyết Ninh yên tâm, nhưng hắn biết, Vũ Vĩ Phong nhất định không phải chỉ bị thương ở 2 chỗ đó, nếu chỉ như vậy, tuyệt đối không ngất xỉu nhanh như vậy. Nhưng lúc ở trên xe hắn đã kiểm tra qua, quả thật là không có vết thương nào khác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước lúc hắn đến?

Thiệu Duy Thành chăm chú nhìn Dạ Tuyết Ninh, vừa thấy cô muốn nói chuyện thì cùng lúc thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra. Ánh mắt hắn xẹt qua một tia lo lắng, gấp gáp hỏi:

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

Hải Lam Xuyên hoàn toàn không bị bầu không khí căng thẳng bên ngoài ảnh hưởng, có lẽ điều đó sớm đã trở thành một phần thói quen của anh ta.

Anh ta bình tĩnh kéo chiếc khẩu trang trên mặt xuống cằm rồi liếc mắt nhìn Thiệu Duy Thành, lại đưa mắt nhìn Dạ Tuyết Ninh đang ngồi trên đất, vẻ mặt trầm ngâm. Không biết anh ta đối với Dạ Tuyết Ninh có ấn tượng hay đang chờ đợi điều gì đó mà lại có biểu tình như vậy.

Thiệu Duy Thành tuy rằng nóng ruột, nhưng vẫn dõi mắt nhìn theo hướng của Hải Lam Xuyên.

Hóa ra, anh ta đang đợi Lô Trí Hùng dìu Dạ Tuyết Ninh đến rồi mới nói.

Sau khi nghe Thiệu Duy Thành đột nhiên hô lên, Dạ Tuyết Ninh nín khóc, nắm lấy vặt áo trước ngực Lô Trí Hùng, cầu xin anh ta dìu cô qua bên chỗ bác sĩ.

Dạ Tuyết Ninh nào có biết, vẻ mặt cô như nhát dao cứa vào trái tim anh ta. Những bước chân của cô dù được anh ta dìu vẫn loạng choạng, anh ta chỉ hận không thể bế cô lên.

Cô gấp gáp bước nhanh tới, luôn miệng thúc dục anh ta nhanh lên, trong lòng anh ta có đủ tư vị, trừ vui vẻ.

Lô Trí Hùng chật vật mới đỡ được Dạ Tuyết Ninh đến trước mặt Hải Lam Xuyên, trông thấy vẻ mặt nóng vội của cô, anh ta cắn răng nói: "Bác sĩ Hải, Vĩ Phong sao rồi?"

Hải Lam Xuyên thu ánh mắt luôn dõi theo Dạ Tuyết Ninh về, sau đó thở dài, nói: "Bệnh nhân hoàn toàn không có gì nguy hiểm, hai viên đạn đã được lấy ra..."

Lúc nghe tới đó nét mặt Dạ Tuyết Ninh cùng Thiệu Duy Thành đều buông lỏng. Chỉ có Lô Trí Hùng hơi nhíu mày, anh ta không hề nghe lọt tai lời Hải Lam Xuyên, bởi anh ta bận để ý Dạ Tuyết Ninh. Rõ ràng vừa rồi còn khóc thảm thương như vậy, thoáng cái đã như trút được gánh nặng trong lòng. Anh ta lẽ ra nên thấy vui vẻ, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu, là vì anh ta ghen tị! Phải, là ghen tị. Suốt hai năm qua đều là anh ta ở bên cô, lại chưa từng đổi được một vị trí trong trái tim cô.

Hốc mắt chợt nóng lên, Lô Trí Hùng vội vàng cúi đầu, hai mắt khép hờ.

Không ai quan tâm tới anh ta, mọi người đều để ý tới vấn đề của Vũ Vĩ Phong.

"Tuy nhiên, lúc kiểm tra tổng thể cho Vũ tổng, tôi phát hiện ra trong đầu ngài ấy có một vị trí xuất hiện dấu hiệu ứ đọng máu. Xét tình hình, thì có khả năng cậu ấy đã bị thương trước đó, trên trán cũng kiểm tra thấy vết thương, hiện tại chưa biết nó có ảnh hưởng gì tới não bộ hay không. Đợi ngài ấy tỉnh lại tôi sẽ làm một cuộc kiểm tra kĩ càng."

Bầu không khí thoáng lặng đi.

Thiệu Duy Thành trầm tư. Hắn đã bảo, chỉ hai phát súng làm sao có thể hạ gục cậu ấy được...

Thiệu Duy Thành đã quá nhập tâm, đến khi nghe thấy tiếng hét của Lô Trí Hùng mà nhìn qua thì Dạ Tuyết Ninh đã ngất xỉu. Mặt cô trắng bệch, giữa hai chân chảy ra một dòng máu, hắn biến sắc.

Thiệu Duy Thành còn chưa bình tĩnh lại thì Hải Lam Xuyên đã chạy tới kiểm tra cho Dạ Tuyết Ninh. Đến khi hắn hoàn toàn tỉnh táo, nghe được lời nói của Hải Lam Xuyên, hắn cảm giác như có sấm đánh trên đỉnh đầu.

"Bệnh nhân bị động thai rồi, nhanh lên, mau bế cô ấy theo tôi."

Thiệu Duy Thành thoáng kinh ngạc, sau đó nhào tới, ôm Dạ Tuyết Ninh lên, theo sau Hải Lam Xuyên tới phòng bệnh. Đến khi hắn trở ra, thấy Lô Trí Hùng vẫn sững sờ đừng ở chỗ cũ, đồng tử anh ta dại ra, nhìn như một cái xác không hồn, hai vai anh ta run rẩy kịch liệt, vẻ mặt ẩn nhẫn đang cố kìm nén điều gì đó mà hắn thấy không đành lòng. Vừa nãy hắn nghĩ, sau gần hai tháng gặp lại Dạ Tuyết Ninh, trái tim hắn, hình như không còn đập loạn nhịp như trước. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng quen thuộc của Lô Trí Hùng, có lẽ, hắn đã từng trải qua cảm giác này, nên bây giờ đối với Lô Trí Hùng mới có sự đồng cảm, may mắn, cậu ấy đã đến, biến mùa đông trong trái tim hắn thành mùa xuân ấm áp.

Không biết Thiệu Duy Thành nghĩ tới ai mà vẻ mặt thoáng chốc trở nên dịu dàng, ngay cả Lô Trí Hùng rời đi từ lúc nào cũng không biết.

Trước/75Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!