Saved Font

Trước/75Sau

Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 70: Hiến Giác Mạc (10)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hải Lam Xuyên quả thật là bác sĩ giỏi, ngay cả khoa sản anh ta cũng có thể đảm đương.

Thiệu Duy Thành không có thời gian quan tâm đến Lô Trí Hùng, hắn đứng trước cửa phòng cấp cứu, vẻ mặt lo lắng cùng chờ đợi.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, Hải Lam Xuyên mới từ căn phòng trước mặt hắn bước ra, nói: "Hơi ra máu, có lẽ đã chịu kích động hoặc áp lực quá lớn rồi!"

Lời của Hải Lam Xuyên khiến Thiệu Duy Thành cảm thấy bất an hơn: "Vậy đứa bé có sao không?"

"Trước mắt đứa trẻ và người mẹ đều không có vấn đề gì, nhưng để đảm bảo an toàn, cô ấy cần giữ trạng thái ổn định."

Thiệu Duy Thành thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Hải Lam Xuyên.

"Cảm ơn anh, bác sĩ Hải."

***

Dạ Tuyết Ninh vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ, trong mơ cô nhìn thấy Vũ Vĩ Phong toàn thân đầy máu đứng giữa bóng tối và ánh sáng. Anh giơ tay hướng về phía cô, từ lòng bàn tay anh từng giọt máu tươi tít tách nhỏ xuống sàn, nhưng khuôn mặt anh vẫn như cũ thường trực nụ cười, chẳng qua nó có chút cô đơn và xa cách.

Cô hoảng hốt chạy về phía anh, nhưng dường như cô càng cố gắng chạy về phía trước thì anh đang đứng ở trước mặt cô càng lúc càng xa dần. Cô bất an, cô sợ hãi, không dám nhích thêm một bước, cô đưa mắt nhìn về phía anh lần nữa nhưng trước mắt cô đột nhiên tối sầm, giống như... kẻ mù đứng trước ánh sáng, giữa cơn mê mang cô nghe thấy anh nói: "Ninh Nhi, hãy sống thật tốt, thay anh bảo vệ đứa con của chúng ta."

Trong lòng Dạ Tuyết Ninh bỗng cảm thấy thật đau đớn. Tiếng nói của anh vang vọng rồi từ từ biến mất. Nước mắt đong đầy nơi khóe mắt cô, Dạ Tuyết Ninh lại tiếp tục chạy, đuổi theo âm thanh của anh. Cô vô cùng sợ hãi, cứ như Vũ Vĩ Phong sẽ biến mất không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa vậy, cô muốn gọi tên anh nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh nào cả. Không được! Cô không thể không có Vĩ Phong, cô không thể để anh biến mất như vậy được, tuyệt đối không thể!

"Vĩ Phong... Đừng đi... Đừng, đừng mà!"

"Tuyết Ninh?"

"Không, không, không được!"

"Tuyết Ninh tỉnh lại đi, Tuyết Ninh?" Dạ Tuyết Ninh không ngừng nói mê, lắc đầu liên tục, Lô Trí Hùng đau lòng kéo tay cô, gọi tên cô.

"Vĩ Phong, đừng đi!"

Dạ Tuyết Ninh bỗng nhiên hét to tên Vũ Vĩ Phong, sau đó bất thình lình ngồi bật dậy khỏi giường bệnh, đôi mắt cô ngấn đầy lệ, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy, trống ngực đập liên hồi.

Lô Trí Hùng ôm lấy cô, anh ta biết cô vừa trải qua cơn ác mộng, tay anh ta nhẹ nhàng xoa dọc lưng cô, lo lắng hỏi: "Tuyết Ninh, em không sao chứ?"

Dạ Tuyết Ninh thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói của Lô Trí Hùng, cô nuốt nước bọt, khó khăn chống tay xuống giường để lùi về sau.

Lô Trí Hùng rũ thấp mi xuống, nếu Dạ Tuyết Ninh không bị mù, chắc chắn sẽ nhìn ra sự mất mát trong mắt anh ta, bởi vì anh ta thể hiện quá rõ, đối phương chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể thấy ngay được.

Tuy nhiên, Dạ Tuyết Ninh không nhìn thấy, càng huống hồ trong lòng cô không có anh ta nên hoan hãy nói tới việc cô có đau lòng hay không, mà cho dù thật sự cảm thấy đau lòng thì cũng không vượt qua được sự quan tâm mà cô dành cho Vũ Vĩ Phong.

Dạ Tuyết Ninh bối rối nhích ra xa khỏi vòng ôm của Lô Trí Hùng nhưng một thoáng trong đầu lướt qua một loạt những hình ảnh vừa quen thuộc vừa đáng sợ, cô lại hoang mang bò về chỗ cũ, muốn nắm lấy tay áo của anh ta, nhưng không hiểu vì sao sờ soạng một hồi cũng chỉ túm được một bên tay phải. Bất an trong lòng như chiếm lấy toàn bộ lý trí, Dạ Tuyết Ninh không khống chế được lực tay của mình, hoàn toàn không quan tâm móng tay của mình sẽ làm Lô Trí Hùng bị đau. Thế nhưng, Lô Trí Hùng chỉ để ý tới cảm xúc rối loạn của cô, ngay cả tay mình bị cô bấu đến chảy máu cũng không bận tâm, sau khi ngây người một lúc lâu, anh ta chỉ một mực nhìn chằm chằm Dạ Tuyết Ninh. Nhìn thấy khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt, chỉ sau một đêm đã trở nên xanh xao, gầy gò liền khiến tim anh ta nhói đau, so với nỗi đau thể xác còn đau hơn, ngay cả việc bị mất một cánh tay anh ta cũng chưa từng thấy khó thở như thế, giống như có ai đó dùng tay móc trái tim ra khỏi cơ thể.

Hốc mắt chợt nóng lên, Lô Trí Hùng quay đầu. Bản thân anh ta rõ ràng biết mắt Dạ Tuyết Ninh không nhìn thấy nhưng lại vẫn lảng tránh ánh mắt của cô, đến khi lần nữa cảm thấy đau đớn truyền đến từ cánh tay, anh ta mới miễn cưỡng quay đầu nhìn cô, trong mắt có một tia do dự, nghe thấy âm thanh cô nức nở kèm theo sự lo lắng, Lô Trí Hùng cắn chặt răng, rèm mắt rũ thấp, nói: "Vũ Vĩ Phong không sao, bác sĩ đã nói anh ta sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Không nhịn được, Lô Trí Hùng lại theo dõi biến hóa trên mặt Dạ Tuyết Ninh, trông thấy cô khẽ thả lỏng người, bàn tay cũng từ từ trượt khỏi người anh ta, giống như vừa trút được gánh nặng trong lòng, Lô Trí Hùng bỗng cảm thấy nặng nề. Cười khổ một tiếng, anh ta đứng dậy, hai mắt đỏ hoe từ trên cao nhìn xuống Dạ Tuyết Ninh, cứ như vậy thật lâu không rời đi.

Mấy ngày nay, đã xảy ra nhiều chuyện nhưng cũng đã giúp anh ta nhìn rõ một điều, mỗi lần nghĩ tới nó đều khiến anh ta đau đến tê tâm liệt phế. Không phải chưa từng phủ nhận, nhưng vừa rồi nhìn thấy Dạ Tuyết Ninh lo lắng như vậy, phút chốc, cô giống như trở nên điên loạn, nhưng mà lúc biết hắn ta không sao, cô ấy à, giống như mặt biển sau khi sóng thần đi qua, mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng đã chứng minh suy nghĩ của anh ta là đúng...

Lô Trí Hùng đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương, sống hơn hai mươi năm qua chưa từng biết yêu, đến khi thật lòng thật dạ yêu một người, cuối cùng lại chỉ là mình anh ta đơn phương. Dù vậy, anh ta chưa từng hối hận, có lẽ gặp được cô, là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh ta, ít nhất, cô đã dạy cho anh ta biết, yêu một người là mong cho người đó hạnh phúc, là vì người mình yêu mà hy sinh không cầu báo đáp.

Lô Trí Hùng biết, cả đời này, anh ta tuyệt đối sẽ không thể yêu thêm một ai khác nữa, vậy thì... như vậy đi!

Lô Trí Hùng cố gắng khống chế cơn run rẩy, gắng gượng ép cơn khàn khàn trong cổ họng xuống, dụng tâm hỏi: "Em vẫn còn yêu cậu ta?"

Dạ Tuyết Ninh cứng đờ người, một hồi lâu sau mới gượng gạo cười, gật nhẹ đầu: "Phải!"

Lô Trí Hùng hít sâu một hơi, giống như đang đè nén thứ gì đó trong lòng mà nhắm mắt lại, tiếp tục nói: "Không tự ti nữa?"

"Sẽ không!" Dạ Tuyết Ninh dù không hiểu Lô Trí Hùng bị sao nhưng vẫn thành thật trả lời.

Lúc trước, luôn cảm thấy tự ti vì không xứng với anh, hai người họ mới giày vò nhau lâu như vậy, cũng may trải qua lần này, cô rốt cuộc cũng làm rõ tâm ý của mình, mặc kệ cả đời chỉ có thể làm một kẻ mù, cô cũng muốn được ở bên anh, yêu anh, vì anh sinh con, cùng anh tạo dựng mái ấm gia đình của riêng họ.

Thời gian như ngừng trôi, Lô Trí Hùng rốt cuộc không lên tiếng nữa lại Dạ Tuyết Ninh mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng không đợi cô cẩn thận suy nghĩ thì anh ta đã xoay người bỏ đi sau khi để lại một câu: "Anh hiểu rồi."

Dạ Tuyết Ninh nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh đóng chặt mà ngây người mất một lúc, nhưng rồi nghĩ tới Vũ Vĩ Phong thì những lời mà Lô Trí Hùng vừa nói kia liền bị cô vứt ra sau đầu.

Hớt hải bước xuống giường, Dạ Tuyết Ninh nghĩ muốn sang nhìn Vũ Vĩ Phong một chút, xem anh có phải thật như Lô Trí Hùng nói không sao rồi hay không.

Trước/75Sau

Theo Dõi Bình Luận