Saved Font

Trước/4Sau

Đợi Chờ Một Thanh Xuân Bỏ Lỡ

Chương 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lâm Khắc Ngụy nhìn cô cười. Cậu cười lên thật sự đẹp

- Cố nha đầu, cô nhanh lên giường nghỉ ngơi đi. Yên tâm tôi canh cho

Cố Tiểu Mẫn nghi hoặc nhìn cậu

- Ầy, yên tâm tôi không hứng thú với màn hình hơi cong của cậu đâu

Cố Tiểu Mẫn nghe xong lập tức phát hoả, nhìn xuống ngực mình nhíu mày

- Cup D đối với cậu còn hơi cong vậy như nào mới là thật sự cong hả ?

Chữ "hả" cô hơi lên giọng, Lâm Khắc Ngụy nhịn cười xém nội thương, tiếp tục trêu chọc cô

- Nhìn vậy mà nói cup D ? Mồm cậu nói tôi mới không tin, cấm chứng minh vậy thì cậu để tôi bóp thử xem có đúng như cup D cậu nói hay không ?

Cố Tiểu Mẫn gương mặt đỏ bừng, giậm chân một cái cô nhảy lên giường nằm quay lưng lại với Lâm Khắc Nguỵ

- Cậu ! Biến thái !

Lâm Khắc Nguỵ cười thích thú khi thấy Cố Tiểu Mẫn giận mà vẫn không làm gì được cậu

- Được rồi, biến thái cũng chỉ biến thái với mỗi mình cậu.

Giọng cậu nói nhỏ như đang lầm bầm nói một mình. Cố Tiểu Mẫn nghe được khẽ nhếch môi, quay lại hỏi:

- Hả ? Cậu vừa nói gì cơ ?

- Hả ? Không, không có gì cậu nghe lần rồi. Ai da nhanh nghỉ đi tôi mới không thèm làm gì cậu, yên tâm nghỉ đi.

Cố Tiểu Mẫn nghe lời cậu nằm lại nghỉ

- Khi nào tan nhớ gọi tôi dậy

- Được

Lâm Khắc Nguỵ nhìn bóng lưng Cố Tiểu Mẫn ôn nhu nở nụ cười tiếc rằng Cố Tiểu Mẫn không thể thấy được, nhưng nụ cười đó và cuộc đối thoại của cả hai người đồng thời lọt vào tai mắt của một người khác.

P/s: thấy thú vị vậy cho ta xin một bình luận nào~

Trước/4Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Danh Hiệu Tu La