Saved Font

Trước/71Sau

Dục Lạc

Chương 5: Chúng Ta Rõ Ràng Chưa Từng Hết Yêu.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mấy hôm sau nữa lại có thư gửi cho ta. Như lệ cũ, ta ném hết vào gương. Hôm đó đang bàn việc với Đại Lục thì binh sĩ nói có người gửi một tép tóc và một hòn sỏi cho ta, ta nhìn thoáng qua thì đã biết kẻ nào gửi. Trong lòng chợt lo lắng. Không biết hắn gửi như vậy là có ý gì? Không phải nói hắn rất quý viên sỏi này sao, tại sao lại trả lại? Cả hôm đó ta cứ không yên. Tối, ta nằm trên giường, Đại Lục ngủ trên chiếc ghế dài, ta nhìn qua hắn rồi hỏi:

"Đại Lục, ngươi tin một đứa trẻ có thể yêu sâu đậm một nữ nhân lớn hơn mình rất nhiều tuổi suốt 5 vạn năm không? "

Hắn nhắm mắt trả lời:

"Không biết, chuyện tình cảm trước giờ không nói trước được. "

Ta hỏi tiếp:

"Ta hỏi ngươi một câu. Từ trước tới giờ có rất nhiều người nói ta là hồ ly. Ngươi có thấy ta như vậy không? "

"Cô đâu phải không biết bọn họ chỉ đang ghen tị với cô. Một người xinh đẹp thu hút người khác thì bị bảo là hồ ly, như vậy những người bị thu hút đó cũng chẳng có gì đáng tự hào."

Ta thờ dài: "Phải, do ta xinh đẹp nên hắn mới bị thu hút, chỉ cần ta khiến hắn không nhìn thấy ta xinh đẹp nữa là được."

Vừa nói xong ta bật dậy, lấy chiếc áo choàng rồi chạy tới Ung Linh Sơn. Đúng như ta đoán, hắn nhất định đang ở đó, chỉ có điều khi ta tới nơi ở cũ của Tiểu Văn và mẫu thân hắn thì nơi đó đã được trang hoàn lại vô cùng đẹp đẽ. Ta bước vào trong, cánh cửa đống lại một cơn gió ùa vào tai, khi nhìn lại trước mắt là một nam nhân nhung mạo như ngọc, tóc dài tận gót chân, hàng chân mài kiếm sắc sảo, hắn đưa ánh mắt mê hoặc nhìn ta:

"Nàng cuối cùng cũng chịu tới."

Ta nhìn hắn như kẻ mất hồn rồi chợt giật mình :

"Ngươi là ai? Tại sao lại vào đây được ?"

Hắn ngây người:

"Nàng không nhận ra ta ư? Là ta, Sơn Tiểu Văn."

Ta hoàn hồn sau câu trả lời của hắn. Tên dơ bẩn hôm trước gặp bây giờ sao lại thành một đại mỹ nam thế này? Hắn nói tiếp:

"Hôm nay ta biết nàng nhất định sẽ tới. Ta đã lập lời thề nếu trong hôm nay nàng không đến ta sẽ tự tử ngay ở đây."

Ta bỗng dưng không kìm được lòng mà bật cười, có lẽ vì đã lâu rồi không tin ai nên khi có kẻ thề thốt ta cảm thấy nực cười. Nhưng ta vẫn không tin nam nhân trước mặt là Tiểu Văn. Ta liếc mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc:

"Ngươi là Sơn Tiểu Văn sao? Lấy gì để ta đảm bảo mình không bị lừa?"

Hắn nhíu mài tức giận, đột nhiên ta rất sợ, lần đầu ta cảm thấy trong mắt một người lại có thể hiện lên cả hành động hắn định làm. Hắn sòng sọc bước đến chỗ ta, quay lưng lại:

"Nàng coi đi. Vết sẹo này còn có người khác giả mạo được sao?"

Ta dè chừng, kéo nhẹ áo của hắn ra xem, quả thật không sai được, là vết sẹo đó, lúc này ta mới đẩy hắn ra, lấy giọng nói :

"Hôm nay ta ra đây chỉ là muốn nói với ngươi, từ nay về sau đừng gửi thư cho ta nữa, có gửi ta cũng không đọc. Chuyện lúc trước chúng ta quen biết nhau chỉ là vì ta ngưỡng mộ mẫu thân ngươi một mình nuôi con khôn lớn nên mới xem ngươi như con ruột mà thôi. Ngày còn nhỏ ngươi đã nói những chuyện vượt qua tình cảm của tiểu bối với trưởng bối, dù chỉ là lời ngây dại non nớt hay lời thật lòng từ tận trong tâm thì đến giờ phút này ta và ngươi đều có thể nhận thức được rồi. Tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, cho nên ta không dám chắc chắn mình hiểu được hết trong đầu ngươi đang nghĩ gì, có gì vượt quá luân thường không? Ta là người rất nhát gan, ta không dám cược. Từ nay ta sẽ xem như chưa từng quen biết ngươi bao giờ. Đường ai nấy đi, vĩnh viễn cũng không chạm mặt lần nữa."

Đôi mắt hắn nhìn ta đầy đắc chí giống như hắn biết ta sẽ không thoát khỏi hắn vậy. Hắn mỉm cười, nói lại:

"Nàng xinh đẹp như vậy không sợ khiến người khác tương tư hay sao?"

Ta xem như hắn đã hiểu ý mình rồi quay lưng đi ra ngoài. Vừa chạm tay vào cửa, bất chợt khung cửa bốc cháy rồi xung quanh ngập trong màu khói lửa, hắn vẫn vui vẻ đến đáng sợ đi tới ngồi lên chiếc bàn giữ nhà. Ta loay hoay dập lửa nhưng chẳng thể làm tắt được một ngọn lửa nhỏ. Lúc này Tiểu Văn mới lên tiếng, hắn nói:

"Đây là lửa dùng để luyện đan dược của Sơn gia, nàng không dập được đâu. Chẳng phải ta đã nói nếu hôm nay nàng không đến thì ta sẽ tự tử hay sao? Bây giờ nàng đến rồi nhưng lại chối bỏ ta thì chi bằng hai chúng ta cùng chết. Nàng nhìn xem, căn nhà này là nơi ta sinh ra, là nơi ta thương nhớ nàng, ngày đêm hình dung dáng vẻ của nàng, cũng là nơi nàng chào đón một đứa trẻ dư thừa như ta chào đời, ta được chết ở đây thì còn gì bằng."

Lửa bắt đầu lớn dần, ta không thể nghĩ tới kết cục của mình lại trở thành một cục than đen thế này. Ta lo lắng chạy lại gần Tiểu Văn. Ta muốn hắn dừng lại nhưng sĩ diện cũng không bỏ được. Dồn hết lực tay của mình ta đánh mạnh vào đầu hắn:

"Mẫu thân ngươi suýt mất mạng để sinh ra ngươi vậy mà ngươi lại định chết như vậy à. Nam nhân vô dụng, nhu nhược như ngươi đáng lẽ lúc bế ngươi trên tay ta bóp chết ngươi cho xong chuyện."

Hắn nhìn ta đâm đâm, ta bực tức bước tới tự tạo kết giới xung quanh, tự bảo vệ bản thân. Ta vừa lặp xong kết giới hắn liền làm cho tắt lửa. Lúc này hắn đi một mạch ra khỏi nhà. Nét mặt hắn giống như đang hụt hẫng. Ta bước ra ngoài theo hắn, bầu trời lúc này đã là rạng sáng. Hắn đứng bên vách núi quay lại nhìn ta:

"Tại sao nàng không giết ta ngay lúc đó. Nếu nàng giết ta, 7 vạn năm qua ta cũng không phải chịu đau khổ như vậy. "

Ta bỗng nhiên lặng người khi nghe câu nói đó, giống như có một chiếc gai nhọn đâm vào tim, càng giống như một đứa con mình yêu thương lại nói nó không cần mình sinh ra. Ta nắm chặt lòng bàn tay. Có phải do ta đã xem hắn là châu báo trong lòng mình hay không? Cái suy nghĩ muốn Tiểu Văn không nhớ tới mình nữa chợt vụt tắt nhưng khi muốn chạy tới ôm Tiểu Văn vào lòng thì lại có một thứ vô hình cản lại. Ta bước từng bước đến nam nhân kia, đôi mắt đa tình ướt ác đó nhìn chầm vào ta:

"Hàn Hàn..."

Hai tiếng gọi chồng chất từng lớp dày tình cảm. Giữa lúc đó từ phía sau một thanh kiếm quen thuộc vụt qua, nó cắt vào da mặt Tiểu Văn, giọt máu đỏ tươi rỉ ra. Ta vội quay lại, Chiến Thần trừng mắt nhìn ta:

"Khá hay cho cô ma đầu, dám dẫn dụ cả tiểu bối của mình."

Tiểu Văn hớt hải chạy lên trước che mất tầm mắt ta lại :

"Chiến Thần, ông không được phép động vào Hàn Hàn của ta."

Chiến Thần lớn giọng:

"Nghịch tử! Dám vì một ả nữ nhân Ma tộc mà nói ta phụ thân ngươi vậy sao ?"

Ta đứng phía sau mà thở dài. Chiến Thần bảo ta dụ dỗ con trai cũng đành chịu thôi, ai bảo ta là kẻ ác, chỉ cần đứng với người nào thì đều khiến họ chịu vạ lây. Ta nhường một bước coi như theo câu "dĩ hòa vi quý " đợi cho qua thời gian đình chiến trong hiệp ước là được. Ta bước khỏi sự che chắn của bờ vai rộng đó, từ từ bước đến trước mặt Chiến Thần, ta mỉm cười một cách hiền dịu nhưng đầy cay đắng:

"Chàng biết rõ ta chỉ có hứng thú với mình chàng mà thôi, cớ gì lại dụ dỗ con của chàng?"

Chiến Thần ta rồi lại liếc nhìn đứa con trai của ông ấy:

"Đừng ăn nói như vậy trước mặt Tiểu Văn."

"Ha ha... Chàng có thấy rất thú vị hay không? Con của chàng do ta đặt tên, ta cứ có cảm giác Tiểu Văn chính là con của chúng ta vậy."

"Ăn nói hàm hồ!"

Ta cười nhẹ rồi đắc ý rời khỏi đó.

Từ hôm đó ta không thấy Tiểu Văn gửi thư tới nữa, ta không định đến tìm nó. Nửa tháng sau ta xuống hạ giới làm chút việc, khi quay trở lại thì nghe người ta đồn con trai của Chiến Thần sắp thành thân. Chiến Thần có tới 6 người con trai, cũng không nói rõ là ai thành thân.Ta thản nhiên sống ở Hàn Trung Động không hề đoái hoài gì tới thế sự đang xảy ra. Ngày thành thân chính thức của con trai Chiến Thần ta nhận được một bức mật thư được giấu kèm trong quả dưa hấu được kẻ nào đó đặt trước động. Ta nghe theo lời trong bức thư đến núi Ung Linh thì gặp được Thùy Dung, người phụ nữ đó trâm cày tóc bới, y phục gấm vóc xinh đẹp quyền quý đứng trước mắt ta, vừa nhìn thấy ta, Thùy Dung liền quỳ hai gối xuống :

" Hàn Hàn, chỉ có cô mới có thể giúp được Tiểu Văn mà thôi. Người thành thân hôm nay là Tiểu Văn nhưng nó không hề muốn lấy cô gái đó."

Ta bình tĩnh trả lời:

"Thì ra người thành thân là Tiểu Văn. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là chuyện đương nhiên. Huống hồ nếu Tiểu Văn không muốn lấy ai mà ép nó được."

"Chiến Thần dùng kế lừa gạt Tiểu Văn. Ngài ấy nói rằng Tiểu Văn chỉ thay thế ngũ ca của nó thành thân vì sức khỏe của hắn không tốt nhưng thực chất là đưa Tiểu Văn vào đường chết, Chiến Thần muốn lấy Tiểu Văn làm vật thế mạng. Ta nghe nói người của Ma tộc sẽ trà trộn vào hôn lễ rồi hành thích tân lang. Hàn Hàn, xem như ta xin cô, cô hãy giúp con trai của ta..."

Cô ta khóc lóc dưới chân nhưng ta lại chẳng chút nào thương hại. Ta hỏi:

"Cô có biết ta là ai không? "

"Ta...ta biết, cô là nữ ma vương ở Hàn Trung Động. Ta còn biết cô và Chiến Thần tình cảm vô cùng sâu đậm nên ta mới đến nhờ vả cô."

"Vậy thì cô sai rồi. Ta và Chiến Thần bây giờ chẳng khác gì nước với lửa. Chuyện của ông ta với Ma tộc ta xen vào làm gì? Với lạ cho dù có thế nào thì Chiến Thần cũng sẽ không hại con ruột của mình đâu..."

"Không phải, Chiến Thần không hề thương yêu Tiểu Văn. Lúc ông ấy đến bắt Tiểu Văn về chẳng qua là vì ông ấy cần ta để luyện đan dược trị thương. Sau khi Tiểu Văn về, ông ấy nhốt thằng bé trên đỉnh tháp, chẳng thèm ngó ngàng tới. Sau đó vì Tiểu Văn liều mạng nhảy xuống tháp mà gãy hai chân, ông ta liền đem nó đến làm binh sĩ ở biên giới xuống 5 vạn năm, hại nó khổ cực bị ức hiếp đến bệnh ngày càng nặng, cô biết rõ mà phải không? Tiểu Văn từ nhỏ yếu ớt làm sao mà chịu nỗi khổ cực..."

"Đủ rồi, đừng nói nữa. Có nói gì ta cũng không đi đâu."

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi