Saved Font

Trước/71Sau

Dục Lạc

Chương 58: Thời Cuộc.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Sơn Tiểu Văn một đêm với ta rồi, lâu lâu ta lại trở ra gặp hắn. Biết đâu lần sau lại có tiểu bảo bối cho hắn bồng."

Ta vừa nghe xong liền tức giận ném Ma Phong xuống đất, trong đầu chẳng có gì ngoài những tưởng tượng về cảnh tối qua hai người đó ở bên nhau trong hình dạng của ta. Ta cảm thấy được lòng mình khó chịu. Không kiềm chế được nữa, ta chạy ngay đi tìm hắn. Ta đoàn là Tu Lệ dụ hắn vào phòng của ta nên chạy tới phòng, tới nơi thấy cửa khóa, ta đạp cửa xông vào. Đúng vào lúc đó ta nhìn thấy Tiểu Văn nằm trên giường, lại không mặc áo. Tim ta liền như chết lặng. Ta bước tới gần, trên người hắn toàn mùi của cô ta. Ta cảm thấy bất lực, ta chỉ biết đứng nhìn:

"Ta xin lỗi. Nếu không tại ta.. ngươi đã không bị ả gạt. Ta có lỗi với ngươi."

Ta không dám nhìn Tiểu Văn nữa. Có lẽ giờ này hắn vẫn đang nghĩ ngươi tối qua mình ân ái là ta. Nếu như hắn biết sự thật, ta không thể tưởng tượng sẽ ra sao. Ta phải làm sao bây giờ?

Lúc suy nghĩ của ta rối bời nhất thì Tiểu Văn tỉnh dậy, hắn nhìn thấy ta liền chạm vào tay của ta rồi hỏi:

"Nàng về rồi sao? Cả tối hôm qua nàng đi đâu vậy? Có một nữ nhân giả dạng nàng, suýt chút nữa thì ta bị gạt rồi. May mà ta nhớ ra nàng chẳng bao giờ thích thú làm mấy chuyện này với ta nên kịp đẩy ả ra. Ả liền đánh ngất ta tới giờ.."

Ta ngạc nhiên: "Ngươi.. vậy là.. ngươi với ả, chưa.. chưa có gì sao?"

"Suýt chút thôi. Mà ả ta đâu rồi? Ả có làm gì nàng không?"

Ta vội bỏ ánh mắt thương xót đó đi, nghiêm mặt lại hỏi Tiểu Văn:

"Ngươi còn nhớ tối qua ả vào đây và đã làm gì không?"

Tiểu Văn nắm lấy tay ta, ta lập tức hất ra. Ánh mắt hắn bỗng trở nên vô cùng lo sợ. Lúc này hắn mới xem lại mình, rồi hốt hoảng nhặt áo mặc vào, ra sức giải thích, hai mắt hắn rưng rưng lệ:

"Chuyện không phải như nàng nghĩ đâu. Ta với cô ta chưa làm gì cả. Ta nhận ra cô ta không phải nàng, ta thề là ta chưa động đến cô ta.."

"Không động đến mà áo không mặc, người thì nồng nặc mùi của ta sao?"

"Ta thật sự không có. Tối qua nàng bỗng chủ động tìm ta, còn dắt vào phòng tấn công trước, ta liền đoán nhất định là có kẻ giải dạng. Ta là người chủ động bảo ả trở về hình dạng của ả mà! Xong rồi ả lao vào người ta, ta cố gắng thoát ra, nói là người ta yêu chỉ có mình nàng mà thôi. Rồi ả đánh ngất ta."

"Vậy áo của ngươi.."

"Trong lúc giằn co thôi. Ả có tới mười mấy cái tay lận, ta không địch nổi. Với lại ả còn cởi hết y phục trước mặt ta, ta càng không thể mở mắt. Nàng tin ta đi Hàn Hàn, ta mà làm gì có lỗi với nàng thì cho Thiên Lôi đánh chết."

Ánh mắt vừa thành thật vừa rung sợ của hắn làm ta nhận ra hắn không nói dối. Ta quay mặt nơi khác lén cười rồi lại nghiêm giọng lại:

"Ngươi đi tắm rửa sạch sẽ đi. Mùi của ả ta rất khó phai, ngươi phải rửa cho thật sạch, không sạch thì đừng xuất hiện trước mặt ta.. Ta có việc phải đi rồi."

"Nàng vậy là tin ta rồi phải không?"

"Tại sao ta phải tin ngươi? Ngươi có làm gì thì liên quan tới ta à?"

Nói xong, ta đi thật nhanh ra ngoài, miệng cứ muốn cười nhưng cố kìm chế lại. Vậy là không có gì, vậy mà ta cứ tưởng mất phu quân thật rồi. Làm ta khóc lóc vô ích.

Rời khỏi phòng của Tiểu Văn, ta quay lại thao trường giải thôi miên cho bọn chúng. Thật không ngờ ngay cả Đại Lục cũng bị lừa. Ta đưa Đại Lục và Cảnh Khang lần lượt về phòng, bọn họ mê man ngủ chẳng biết gì. Cả thành hôm nay đều ngủ hết. Lo sợ bị quân địch đột kích bất ngờ nên ta đã lập một kết giới vô cùng chắc chắn nhưng nó chỉ có tác dụng tới chiều. Công việc ngày thường là luyện binh nhưng hôm nay lại ngủ hết rồi nên cũng khác rãnh rỗi, ta đi lòng vòng trong thành rồi đột nhiên suy nghĩ, nếu như Tu Lệ thôi miên giỏi như vậy sao ta không tận dụng cô ta để giúp ta thôi miên Quỷ binh, bọn chúng ngủ rồi thì trong lúc chưa ra trận sẽ không quậy phá nữa. Nhưng bản tính của cô ta cuồng dục, nếu lỡ để ra ngoài thì nam nhân trong doanh trại này chắc đều bị lừa. Ta phải làm sao mới vừa sử dụng người này mà không gây hại đây?

Cả ngày hôm nay ta chỉ đi lòng vòng chợt nhận ra không đánh trận thì đời chẳng có gì vui. Quá buồn chán, ta cải trang thành nam nhân rồi thút ngựa đi dạo một vòng địa giới quân định. Đất không phải của mình nên đi lên trên đó cảm giác rất khác biệt. Ta đi rất xa, nơi này là nơi mà các phàm nhân sau khi tu luyện đắc đạo ở, ta thấy có mấy cô nương tươi xinh như hoa đang đi gánh nước, trong đó có một cô nương vô cùng xinh đẹp, cô ta trắng như một đóa hoa tuyết, nụ cười còn hơn cả mỹ cảnh nhân gian, nét trong sáng này ta chưa từng gặp qua. Dáng hình cô ấy mảnh mai, thước tha đi giữ rừng hoa sông núi, ta đột nhiên muốn dắt cô ấy về bên cạnh mình để ngày đêm ngắm nhìn. Ta xuống ngựa đi lại bắt truyện với cô gái đó. Lúc này cô gái đó đang ngồi trên bờ hái dâu dại, trong khi những cô gái khác đang múc nước. Ta bước đến gần, cô gái nhìn qua ta, ánh mắt đó thật trong sáng, là nước mùa thu chăng? Không phải, nó còn hơn cả giọt nước lóng lánh cứu rỗi thế gian trong bình nước Cam Lồ của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ta bị mê hoặc thật rồi. Môi ta hé cười, trầm giọng giả nam tính, hỏi:

"Cô gái, cô là tiên nữ ở cung nào vậy?"

Cô gái đó ngại ngùng đứng dậy nhìn ta:

"Công tử, ta không phải là tiên nữ, chẳng qua chỉ là một phàm nhân đang tu luyện tiên thuật ở đây mà thôi."

"Thì ra là vậy? Ta.. ta nhìn cô nương thật là đẹp."

"Công tử quá khen rồi. Vị công tử là.."

Ta đắm đuối nhìn cô ấy:

"Từ lúc gặp cô ta đã không còn nhớ mình tên gì nữa rồi. Cô nương, xinh đẹp như vậy không ngờ lại cướp đồ của người khác, không có nó làm sao ta sống đây?"

"Ta.. ta lấy gì của ngài?"

"Trái tim đấy! Đều tại cô làm ta mê muội."

Cô gái đó đỏ mặt ngại ngùng chạy đi:

"Công tử trêu ta."

Ta liền vội chạy ra trước cản lại, nào ngờ cô ấy xa vào lòng ta, cô gái này nhỏ nhắn, thấp hơn ta một chút, vòng eo cô ấy nằm trọn trong tay ta, ta mỉm cười nhìn cô ấy:

"Sao cô lại nhào vào người ta. Như vậy ta phải nuôi cô một đời rồi. Cô nương, cô tên gì?"

Cô ấy lại đỏ mặt, cúi mặt trả lời:

"Ta tên Nhược Tuệ."

Ta ngắm cô ây một lúc lâu mà vẫn không thôi mê mẩn vẻ đẹp đó, cho tới khi.. một tên nam nhân xuất hiện, hắn đột nhiên phóng đao về phía ta, la lên:

"Ngươi làm gì vị hôn thê của ta vậy?"

Ta nhất thời chưa kịp tỉnh, may mà vẫn còn chút nhanh nhẹn, ta tránh được. Hóa ra cô ấy đã có chủ rồi. Tên nam nhân đó chạy tới kéo cô gái đó ra sau lưng mình, tức giận nhìn ta:

"Cô.. cô là con gái sao lại trêu chọc nữ nhân?"

Ta giật mình:

"Sao.. sao ngươi biết ta là nữ nhân?"

"Nhìn thôi đã biết. Có nam nhân nào trắng trẻo mảnh mai như cô không? Cô mau đi khỏi đây cho ta!"

Ta quyến luyến nhìn cô gái đó rồi rời đi, phóng lên ngựa chạy về thành. Thật không ngờ người khác nhìn ta mỏng manh yếu đuối như vậy. Thật quá mất mặt! Nhưng mà tiếc cô gái đó ghê.

Về tới nơi thì trời cũng về chiều. Đám binh sĩ ngủ cả ngày mà không biết gì nên hoang mang tụ tập thành nhóm xì xào bàn tán. Ta cưỡi ngựa vào thành rồi phóng xuống ngựa, bực tức đi vào trong. Đám người hầu hạ thấy vậy liền im re không dám bàn tán nữa. Ta về phòng, vừa khép cửa lại, liền lập tức cởi y phục ra giống như thói quen ngày thường, nhưng ai ngờ cởi xong nhìn lại thì mới biết Tiểu Văn đang ngồi trên ghế nhìn ta. Trên người ta vẫn còn mặt áo lót nên chẳng có gì phải ngại cả. Ta cọc cằn nói với hắn:

"Ngồi đó làm gì? Ai cho ngươi vào phòng của ta?"

Tiểu Văn nheo mắt, hắn nuốt nước bọt. Cái ánh mắt háo sắc đó lộ rõ như vậy làm như sợ ta không biết. Khó chịu trong lòng, ta lấy áo mặc vào, trong lúc xoay lưng mặc áo ta mới đem chuyện nói với hắn:

"Ta vừa gặp một cô gái rất xinh đẹp, vốn dĩ định đem về rồi. Ai ngờ lại là hoa đã có chủ."

Hắn hỏi với giọng rất ngạc nhiên: "Nàng đem cô ta về làm gì?"

"Cũng không biết nữa. Chỉ thấy cô ấy rất đẹp, muốn làm của riêng thôi.

Tiểu Văn bỗng nhiên hốt hoảng nói:

" Nàng đừng nói với ta nàng còn có hứng thú với nữ nhân đó. Chuyện này tuyệt đối không được! "

" Ta cũng chưa đem về mà. Ta thích ai là quyền của ta. Ta nói lại lần cuối coi như là cầu xin ngươi, ngươi làm ơn đừng tùy ý đến tìm ta nữa. Bây giờ ngươi mau đi đi, ta phải ngủ."

Nói rồi ta đi lại giường nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ. Sau đó ta cũng nghe tiếng hắn rời khỏi phòng.

Qua hôm đó, Tiểu Văn không đến gặp ta nữa nhưng mỗi lúc ta luyện binh hắn cứ lấp ló nhìn, rồi khi ta bước tới hắn liền bỏ chạy. Đã 2 ngày hắn tránh mặt ta rồi. Vết thương của ta cũng lành hẳn. Còn 2 ngày nữa là ra trận, ta cảm thấy rất hưng phấn.

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch