Saved Font

Trước/27Sau

Được Đại Boss Rước Về

Chương 5: Mất Tự Chủ Trước Em

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu

--Chap 4--

     __Vào buổi tối , trên chiếc xe xx__

     Cô xoa xoa hai bàn tay , nhẹ thở ra hơi ..tất nhiên là cô đang lạnh , Anh thấy thế ..liền bật chế độ tự lái , xoay thẳng qua chổ cô , ghé sát lại người cô , cô liền lùi lùi người về phía sau , cô không biết rằng hành động này khiến anh lại càng nhích vê phía cô hơn , anh ghì sát đầu vào đầu cô , thì thầm bên tai :

      "Đằng sau cô có một cái túi , lấy ra.." Rồi anh xoay người về , tắt chế độ tự lái , cầm tay lái.Cô ngẩn người lác nữa mới hiểu anh nói gì , lấy cái túi ở đằng sau ra , cô câm tay lấy ra , đó là một chiếc áo khoác lông , rất ấm ..

     " Anh..anh cho tôi mặc a..??" Anh  " ừ" một tiếng.. Cô thầm cảm ơn , khẽ mĩm cười ..khoác tay vào mà mặc .."ôi ..ấm thật" cô nghĩ ..hai má cứ thế mà ửng hồng lên..Anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô đang cười , trông cũng không tệ , bất tri bất giác cũng cười theo..chẳng qua chỉ là một cái áo khoác thôi , mà dễ thương đến vậy sao..

     __Tại biệt thự trắng , nhà Lâm__

      "Tới rồi" Anh khẽ lay người cô , thì ra là lúc chạy , cái áo ấm quá ..cô đã ngủ một chút ..Anh lại cười , chẳng qua là bên cô thấy rất thoải mái , nhưng anh lay cô mãi mà chả chịu dậy , cô mơ mơ màng màng cứ ngủ như chết..Anh thở dài rồi ôm ngang cô vào biệt thự ..

    Căn biệt thự to lớn này bao phủ là một hòn non bộ , thật sự rất đẹp, đường vào xung quanh toàn là hoa hồng , bên phải là ghế đá , xa xa là một rừng hoa , bên trái là nơi uống trà , có một cái xích đu màu trắng nữa ..Anh vào đến cửa nhà , đã có một hàng quản gia , người làm đứng chào " Chào thiếu gia" .." À thiếu gia cô gái đó " Anh quản gia kia lê tiếng.

    "Các ngươi về hết đi ...để ta ở đây được rồi.." - Anh ôm cô lên lầu ..

    __Tại phòng ngủ__

    Anh bế cô đặt nhẹ nhàng lên giường , lót gối cho cô , đắp chăn cho cô, chợt nghĩ sao mình lại có ngày như vậy , lại đe một cô gái mới chỉ hứng thú mới chút xíu mà về nhà , rồi còn ở trong phòng anh nữa chứ..   /~Đêm dài ..đêm thật dài ..anh lại chợt nghĩ đến em..~\ Nhạc điện thoại reng .Anh bắt máy , giọng từ bên kia điện thoại báo..

   " Thưa chủ tịch , tên Lâm kia có 2 người vợ , 2 đứa con , người thiếu gia muốn tình hiểu là người tên Nhi , cô ta sống cùng người mẹ ở một con hẻm nhỏ , bla...bla...mẹ cô ta đang nàm trong bệnh viện , nên cổ mới cần tiền.." Anh nghe đến đây thì hiểu rõ , rồi cúp máy ..Nhớ lại lúc đó , ở nhà hàng..

       __Hồi tưởng__

       Lúc đó , anh nhìn thấy cô bước vào cửa , mắt anh lúc đó không tự chủ mà cứ nhìn cô , khi thấy cô bị tên Lâm mập thiếu nợ mình kia , đang ngồi cùng nhau ..Anh cho người nghe lén , và biết được cô là con gái ông ta.. Thấy ông ta sắp đánh cô , đứng dậy mà chạy vê phía đó , năm lấy cánh tay hắn , vật hắn xuống đất .. Khi cùng cô ra ngoài , lúc nâng cằm cô lên , trời ơi đất hỡi , gái nhà nào sao mà đẹp thế , còn ông cha mặt như cái tấm thảm lau chân ..Khoé mắt cô có đãm nước , khẽ rung động một chút ..Sao lại có thể hứng thú một đứ con gái trong tích tắc chứ..đại boss thường ngày đâu rồi...

      __Thoát hồi tưởng__

      Bây giờ quay sang nhìn cô , thấy cái mặt nhìn mà muốn "ăn" , ngồi lên giường , vuốt tóc cô , khẽ mĩm cười ..Thôi rồi , không giữ được mình nữa rồi , sao lại như thế..

      Tất cả sĩ diện của một người chủ tịch đẹp trai đnag dần dần bị tháo một cách dễ dàng..Anh nhẹ cúi người xuống hai ta áp đảo hai tay cô , nhẹ hôn lên cánh môi anh đào ấy..

    --Còn tiếp--

P/s : ảnh bị rung động dễ dàng quá..=D

     

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch