Saved Font

Trước/27Sau

Đuổi Anh Đến Cùng

Chương 27: End

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Thượng Mỹ, em định cứ đi như thế sao? Không sợ chị sẽ nhớ em à?"Phong Tình ngồi phịch xuống sofa, nắm lấy tay Thượng Mỹ uất ức. Dù sao trong khoảng thời gian qua cả hai đã thân thiết, hơn hết tính tình lại hợp nhau khiến Phong Tình càng yêu thích Thượng Mỹ hơn. Chỉ là không ngờ Thượng Mỹ sau một đêm lại muốn bốc hơi về biệt thự với Quyết Tùng, thật không công bằng.

Thượng Mỹ cười nhẹ lắc đầu, mắt híp lại tạo hình vòng cung rực rỡ.

"Em sẽ đến thăm chị, không khó mà. Em cũng dần hồi phục rồi."

Phong Tình thấy cô nhóc cứ vô tư như thế chỉ chán nản thở dài, thấy Thượng Mỹ xiết chặt tay mình thì liếc nhìn nói tiếp.

"Tuy là đang hồi phục cũng không được lơ là, nhớ chú ý sức khỏe."

Thượng Mỹ gật đầu lia lịa, trong thâm tâm lúc này chỉ nghĩ đến lúc về nhà mà không nghĩ gì thêm nữa. Nơi có Tùng và tất cả những gì thuộc về anh ấy, cô đều yêu thích, thích đến trong lòng muốn nở cả hoa.

Cửa phòng kêu lên tiếng chuông tự động, dáng người cao lớn đầy khí thế bước vào, bộ vest đen kèm sơ mi trắng tôn lên dáng vẻ lịch lãm lại băng lãnh, Quyết Tùng như một minh tinh điện ảnh, và có lẽ hơn thế.

Vào sau cũng là một dáng người không kém, áo blouse trắng tôn lên vẻ uy nghiêm, khuôn mặt thanh thoát đầy vẻ trưởng thành, từng trải. Anh vừa bước vào ánh mắt đã hướng về phía Phong Tình thấp giọng.

"Tình, lại đây."

Phong Tình thấy bóng dáng anh mắt đã lập tức chuyển ý, nghe anh nói lại càng tuân theo đi đến bên cạnh. Ánh mắt sau đó liếc nhìn Thượng Mỹ một cách rụt rè.

Lãnh Phong nhìn Thượng Mỹ, một cái gật đầu cười nhẹ lung lay cả ánh nắng ngoài kia, vầng hào quang lúc này lan tỏa tứ phía. Một nét đẹp đầy tri thức và tinh tế.

Anh quay sang Quyết Tùng đang đứng gần đó, giọng đặc biệt nghiêm nghị nhưng lại nghe ra vẻ trêu đùa.

"Chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt. Đừng vận động mạnh, thời gian này vẫn chưa được."

Phong Tình hiểu ý nhanh chóng liếc nhìn sang Thượng Mỹ, thấy cô bé vẫn mở mắt tròn xoe nhìn Quyết Tùng, sau đó lại nhìn sang Lãnh Phong thì phì cười một cái. Đúng là chẳng hiểu được gì sâu xa.

Quyết Tùng tâm tình giãn nở, môi nhếch nhẹ một chút sau đó hướng mắt về Thượng Mỹ.

"Chúng ta đi."

Thượng Mỹ như một đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, đứng phắt dậy chạy đến ôm lấy cánh tay anh, gật đầu chào Lãnh Phong, vẫy tay chào Phong Tình rồi bước. Nụ cười trên khuôn mặt chưa bao giờ rạng rỡ đến thế.

Thang máy rất nhanh đi xuống, Quyết Tùng vẫn lặng thinh chẳng nói câu nào để Thượng Mỹ thỏa sức líu lo. Cô nói về những ngày không có anh ở cạnh, có buồn, có hận, cũng có nhớ nhung điên cuồng.

Cả hai cùng bước ra khỏi bệnh viện, Thượng Mỹ cảm thấy nhẹ người hẳn đi, và người đàn ông đối diện ngày càng anh tuấn, ngày càng chiếm trọn trái tim cô.

Và cô giờ khắc này cũng nhìn được sự yêu chiều của anh trong từng cử chỉ.

Chiếc Bentley oai nghiêm dừng bước trước cửa bệnh viện rộng lớn, lần đầu tiên cả hai chính thức cùng nhau về một nơi, lần đầu tiên Thượng Mỹ vô âu vô lo ở cạnh anh, và anh cũng chẳng còn lý do để đẩy cô đi nữa.

Tùng quan sát rất kĩ người con gái đối diện, chợt nhẩn ra cô vốn không phải phiền phức mà bước vào đời anh, ngày biết cô ở trước biệt thự tìm anh, anh đã không kìm lòng mà tìm hiểu.

Ngày bắt gặp dáng vẻ yêu kiều, thanh thuần của cô dưới cái nắng đông lạnh buốt, anh dừng lại một giây để suy nghĩ liệu có thể yêu cô gái này không.

Ngày nhìn cô khóc như mưa, bảo anh dừng lại, đừng rời xa cô. Anh thật sự muốn ở lại, muốn mặc kệ bao phiền muộn trong lòng mà ở lại, dù chỉ trong tích tắc.

Nhưng sau tất cả, anh lại chôn vùi đi những điều sẽ khiến anh hạnh phúc để gánh chịu những đau thương. Và có lẽ sau hôm nay, chính cô gái này lại khiến điều đẹp đẽ trong anh một lần nữa xuất hiện.

Thượng Mỹ sau một lúc cũng thấm mệt không nói nữa, dùng đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như mặt hồ nhìn anh.

"Anh đang nghĩ gì, có nghe em nói không?"

Quyết Tùng cụp mắt nhìn vật nhỏ, vòng tay kéo cô sát lại, ánh mắt bình tĩnh cùng giọng trầm đều lên tiếng.

"Suy nghĩ xem khi nào em có thể vận động mạnh."

Cô gái nhỏ nhíu mày, dùng 10 đầu ngón tay lẩm bẩm.

"Phong Tình nói sẽ sớm thôi, em đang hồi phục rất tốt."

"Uhm"

Quyết Tùng cười một cái, vuốt ve mái tóc mềm của cô. Đến nước này vẫn không nhìn ra đâu là hàm ý?

Thượng Mỹ chợt nghĩ ra gì đó, chớp chớp mắt.

"Nhưng em thì cần gì phải vận động mạnh, chỉ đi lại phụ giúp việc trong nhà. Việc đó không mạnh mà."

Tùng phì cười xoay quang hướng khác, để mặc Thượng Mỹ thắc mắc một mình để rồi tự hiểu ra. Hai má cô lập tức đỏ lên, mở to mắt nhìn Tùng sau đó xấu hổ im phăng phắc, cắn cắn môi mỏng.

Chiếc siêu xe tiến vào cổng biệt thự một cách uy nghi, điểm tô lên vẻ thanh lịch của ngoại cảnh là một chút khí phách ngút trời của người đàn ông vốn tự nhiên đã có. Quyết Tùng bước xuống xe dứt khoát sau đó vòng sang cửa bên cạnh.

Thượng Mỹ vẫn chăm chú điều gì đó không để ý, đến khi nghe giọng trầm lên tiếng mới giật mình, bàn tay to lúc nào để luồn ra phía sau đặt lên bờ mông mềm mại.

"Không định vào?"

"Có... Em đi trước."

Cô gái nhỏ miệng vừa nói vài lời bóng dáng đã thoăn thoắt trên các bậc cầu thang, từ phía xa Tùng đã thấy đôi tai đỏ rực của Thượng Mỹ, miệng không thể kiềm chế được mà vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ.

***

Hai tháng sau khi về biệt thự, đây là lần cuối Lãnh Phong đến xem xét tình hình của Thượng Mỹ. Chiếc Bentley trắng chầm chậm đỗ trước bậc cầu thang cao, bóng dáng thanh tú không kém phần quyến rũ của người đàn ông trưởng thành bước ra khỏi xe toát lên sự tự tin kiếm có khiến ai nhìn thoáng cũng phải trầm trồ.

Quản gia cúi đầu bước đến Phong cung kính.

"Lãnh thiếu"

Phong gật đầu, sống mũi cao khiến anh trở nên nghiêm nghị nhưng nét giọng bắt tai lại truyền cho người khác cảm giác dễ chịu, không hề sợ sệt.

"Tùng ở đâu?"

"Tâng 1 thưa Lãnh thiếu."

***

Bên cửa kính dày là một người con gái mảnh khảnh với chiếc váy lụa trắng, tóc búi thấp không ủy mị cũng không cứng cỏi, không gọn gàng cũng không lòa xòa, tổng thể là một sự quyến rũ khó cưỡng. Cô tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn vườn hoa bi với sắc hồng yêu thích của mình, trong lòng không khỏi dấy lên sự yên bình.

Tùng vừa bước ra từ phòng thay đồ với một bộ vest lịch lãm màu đen đặc trưng, thấy dáng vẻ của Thượng Mỹ thì không thể không chú ý. Chiếc váy lụa trắng ngược sáng in rõ từng đường nét trên cơ thể của cô gái nhỏ, chiếc mông tròn đầy ngoe nguẩy trong không trung nhu thích thú với điều gì. Cứ thế, bước chân anh vốn không hướng về cô cũng bất giác tiến về.

Bàn tay lạnh đặt ngay mông Thượng Mỹ xoa vài vòng khiến cô run lên, xoay người đánh vào người anh một cái.

"Đừng xấu xa, vẫn chưa được."

Nét môi Tùn sau khi bị "dạy dỗ" đã cong lên một vòng tuyệt đẹp, dịu dàng nhìn gương mặt thanh thuần của cô gái trong lòng, ánh mắt không giấu được vẻ cưng chiều vật nhỏ.

Thượng Mỹ cũng thuận theo, cười hì hì trong lòng anh.

"Xin lỗi Quyết thiếu, tiểu nữ không cố tình lớn ý."

Anh cúi đầu vùi xuống cái cổ trắng mịn của Thượng Mỹ, môi mỏng nhấm nháp tư vị quyến rũ nơi cô, giọng nói vừa đủ để hai má cô đỏ ửng.

"Hãy may mắn vì em là người bệnh."

*Cốc cốc cốc*

Tùng nghe tiếng động thì chớp mắt đứng thẳng dậy, ánh mắt lập tức không còn vẻ mềm mỏng như trước, sâu trong biển hồ là một sự nghiêm nghị và giận dữ nhất định.

Thượng Mỹ thừa nhận tuy có thể nói là dáng vẻ này có phần quen thuộc, nhưng mỗi lần chứng kiến đều khiến cô nổi da gà, chỉ muốn lùi xa anh vài mét.

Lãnh Phong nở một nụ cười thật tươi chào "Mafia" đang đứng đối diện, đáp lại sự thân thiện đó là một cái nghiêng đầu khó hiểu.

"Đến đây làm gì?"

Nụ cười dần được thay thế bởi hai hàm răng cắn chặt vào nhau, Lãnh Phong dặn lòng phải mềm nén lửa giận, một lần nhịn ngàn lần an yên, thế nhưng thái độ của tên này vẫn là đáng có một sự bùng nổ thích đáng.

"Lãnh Phong? Anh vào đi, hôm nay lại đúng giờ rồi."

Phong mím chặt môi, cô gái chỉ được cái đúng lúc. Nếu Thượng Mỹ không lên tiếng có lẽ anh lại phải day dứt trong lòng vì gây thù với tên tiểu tử kia.

Quyết Tùng bị một lực đủ mạnh đẩy sang một bên, đơ người nhìn Lãnh Phong bước vào phòng cùng với sự niềm nở của Thượng Mỹ.

"Anh bỏ lỡ chuyện gì?"

Tùng bỏ tay vào túi, giọng nói hướng về phía Thượng Mỹ đang mặc áo khoác.

Phong vừa mở vali sắp xếp dụng vụ khám bệnh vừa lên tiếng.

"Tôi đến để bơi, mượn cậu hồ bơi một lúc bơi hết một vòng rồi về."

Tùng lại một lần nữa đơ người ngẫm nghĩ, ngây ngốc nhìn Thượng Mỹ đang bật cười khúc khích.

"Tùng, anh già thật rồi."

Anh nhíu mày, ánh mắt lập tức sắt Thượng Mỹ ra thành từng mảnh nhỏ không hơn không kém. Cô lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Lãnh Phong.

Tùng lúc này mới nhận ra Lãnh Phong đến đây là việc gì, ánh mắt lập tực đảo một vòng xấu hổ, trí nhớ của anh suy giảm từ bao giờ? Hay có thật là anh già đi?

***

"Xong rồi, không còn là người bệnh nữa nhé. Từ nay về sau hãy cẩn thận một chút."

Người đàn ông thăng trầm ngồi phía xa quan sát, sau câu nói của Lãnh Phong thì ánh mắt lóe lên ngàn điều xấu xa, từng cử chỉ của Thượng Mỹ đều không lọt qua mạng lưới rà soát của Quyết Tùng.

"Tôi bơi xong rồi."

Lãnh Phong quay sang nói lớn khiến Quyết Tùng ho khan vài cái quay mặt sang hướng khác. Đợi Lãnh Phong đi thì đứng dậy.

"À"

Phong đột ngột quay lại khiến Quyết Tùng không đỡ kịp nảy mình một cái, động tác hiếm có khiến Thượng Mỹ bật cười thành tiếng, khuôn mặt đỏ cả lên.

"Có thể vận động được rồi."

Sau câu nói đó là một cái đóng cửa dứt khoát, không còn lần quay lại nào nữa. Thượng Mỹ bỗng chốc cảm thấy nơi mình đứng không còn an toàn nữa.

Tùng nhìn cô chăm chăm khiến cô ngại ngùng lắc lắc người sau đó nói nhỏ.

"Em đi trước... Em đói."

Thượng Mỹ đi đến cửa, xoay người định vặn cửa thì tay bị một lực amnhj ép xoay người.

Mắt đối mắt với sói dữ, Thượng Mỹ chậm rãi đưa hai tay chắp lại, bĩu môi.

"Em không cười nữa không cười nữa."

"Già?"

"Không..."

Thượng Mỹ không nhìn vào mắt anh mà cúi đầu đáp trả, sự sợ hãi nhen nhóm dần trở nên đáng sợ hơn.

Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ép cô phải nhìn lấy mình, ánh mắt trong suốt như pha lê chưa bao giờ khiến anh ngán ngẩm, bờ môi mọng chưa bao giờ ngừng khiêu khích du͙ƈ vọиɠ nơi anh.

Tùng bắt đầu chạm nhẹ cánh môi vào đôi môi mọng, tiếp đến là màn hôn sâu đầy kíƈɦ ŧɦíƈɦ, và đầu lưỡi bắt đầu tấn công "mật ngọt" nơi cô.

Thượng Mỹ run người nắm chặt vai anh, có chút đẩy anh ra nhưng không thể, móng tay bắt đầu chạm vào áo vest lịch lãm.

Hôn đến khi Thượng Mỹ chịu thuần phục, Tùng mới bắt đầu cởϊ áσ vest, tiếp tục ôm eo cô nhấc bổng cô lên, đặt cô ép vào tường, hai chân vòng qua thắt lưng anh.

"Tùng... Đang là ban ngày."

Thượng Mỹ đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ ửng như nức nở thều thào thiếu sức lực.

"Trong kinh doanh không thể chờ đợi, nhất là với một dự án lớn."

Mắt anh dừng lớn ngay trên đôi gò bồng trắng nõn khi vừa dứt câu. Thượng Mỹ khó khăn che đi ngực mình, nhưng điều vô dụng ở đây khi cô vừa đưa tay che đi, váy lụa cũng bị xé vang lên tiếng động bắt tai trong không trung...

Thượng Mỹ chưa kịp bàng hoàng đã bị anh tấn công kịch liệt, Tùng đỡ mông cô bằng hai tay, cả hai say đắm với nụ hôn mãnh liệt. Sau đó bắt đầu di chuyển xuống cái cổ trắng ngần, hôn một cách nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ, cổ Thượng Mỹ nhanh chóng để lại những vệt đỏ "chủ quyền".

Cô vòng hai tay ôm qua cổ anh, Tùng nhấc cô lên đặt trên mặt giường mềm mại, bàn tay to áp giữa ngực trái, cúi đầu ngậm lên đỉnh đồi của ngực phải, đầu lưỡi nhanh nhẹn trêu đùa khiến đồi hoa nở rộ, và người con gái phía trên suýt chút nữa phát ra tiếng động xấu hổ.

Ngực trái bị anh dày vò đến đau điếng, ngón trỏ và ngón giữa thay phiên kẹp cứng nhụy hoa đỏ rực. Thượng Mỹ cắn môi, tay giữ chặt tay anh, Tugnf bị giữ chặt bất giác dừng lại nhìn cô, ánh mắt 10 phần du͙ƈ vọиɠ.

"Anh nhẹ thôi..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn vì kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà đỏ ửng, ánh mắt như viên ngọc dưới ánh mặt trời hướng về anh không hơn không kém một chú mèo nhỏ. Tùng nhìn cô, dáng vẻ của cô khiến biển sâu vốn đã chấn động nay càng dậy sóng.

Tùng cởi bỏ chiếc qυầи ɭóŧ của cô, cũng có thể nói là mảnh vải cuối cùng. Nơi thầm kín cuối cùng cũng lộ rõ dưới ánh sáng của buổi đầu xuân ấm áp. Thượng Mỹ ngượng chín mặt nói lớn.

"Tùng, không được..."

Lại là nụ cười đẹp như ánh nắng ngoài kia, nhưng lần này nhìn thế nào cũng thấy được sự chiếm hữu mãnh liệt, anh xoay người cô lại, kéo mông cô lên cao để cô quỳ trên chiếc giường trắng toát. Vật "nhỏ" cương cứng cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm hãm, hùng dũng xâm nhập vào sự bé nhỏ của cô.

Thượng Mỹ xoay đỡ không kịp tình thế, bất ngờ bị tiến vào thì nắm chặt grap giường, vô tình để lộ âm thanh ủy khúc dấy lên du͙ƈ vọиɠ.

Tùng biết rõ cô đang kìm nén, càng lúc thắt lưng càng hoạt động mạnh hơn, nhịp điệu ra vào càng lúc càng nhanh hơn, đưa cô từ triền miên này đến đồi vọng khác.

Bên trong Thượng Mỹ chật kín với kích cỡ của Tùng khiến anh bị bóp chặt, có chút khó khăn với sự điều khiển bản thân, nhưng mọi thứ sau cùng đều nằm gọn trong sự kiểm soát.

Thượng Mỹ bắt đầu cảm thấy từng đợt kɦoáı ƈảʍ dâng trào trong cơ thể, không thể kìm nén được những âm thanh nức nở vô thức khiến cô xấu hổ cúi mặt. Bên dưới không ngừng bị va chạm thành tiếng.

Đột nhiên Tùng dừng lại, rút hẳn vật vĩ đại ra ngoài, nhìn cô cười một nụ cười xấu xa. Thượng Mỹ suýt đến đỉnh điểm, trong cơn mê loạng choạng ngồi dậy, cả người đỏ ửng trước mặt anh.

Thượng Mỹ ngây người nhìn anh quay lưng, phía dưới đột nhiên trống trải khó chịu khiến cô gái nhỏ trở nên liều lĩnh. Cô bước xuống giường kéo anh lại, nhón chân khóa môi anh bằng một nụ hôn tuy vụng về nhưng mãnh liệt, sau đó giúp anh cởϊ áσ vest, kéo anh về giường.

Con mèo nhỏ chiếm thế nằm chủ động, cô đẩy Tùng xuống giường, hôn nhẹ lên cổ, tiếp xuống là khuôn ngực màu đồng hấp dẫn. Đầu lưỡi bắt chước ai kia chơi đùa cùng đầu ti anh.

Động tác vụng về cuối cùng cũng đã động trúng gậy th*t nóng hổi, Thượng Mỹ giật mình dừng lại nhìn anh không chớp mắt không dám cử động thêm nữa.

Tùng không chịu nổi sự chần chừ, sự dừng lại lúc này của anh ý muốn trêu đùa bạch thỏ, nhưng cuối cùng tác dụng lại phản vào anh. Tùng ngồi bật dậy, đặt cô áp vào người mình, canh chuẩn xác vị trí mà đâm xuống.

Thượng Mỹ đột ngột bị lấp đầy, ưỡn người tạo một đường cong tuyệt đẹp. Tư thế khiến Tùng vào sâu hơn, cơ thể cả hai gần nhau hơn, cô có thể cảm nhận được da thịt cô đang nóng lên, Tùng bắt đầu đẩy nhanh thắt lưng. Bàn tay to không ngừng xoa nắn cảnh đẹp trước mắt, đôi lúc lại đánh vào cái mông trắng mịn khiến nó đỏ ửng.

Cứ thế, cả hai triền miên giữa một buổi sáng đầu xuân với những nụ hoa rực rỡ đang dần nỗ lực vươn mình, với những cánh chim bay lượn giữa không trung trên cái nền vàng của nắng.

Và sau tất cả, chúng ta ai cũng có một bến bờ.

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Thần