Saved Font

Trước/27Sau

Dương Thanh Vương Diễm

Chương 5: Bồ Câu Đưa Thư

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Ê mỏ khoét, lại đây tớ bảo.”

Tôi nghe tiếng quay sang nhìn người vừa gọi, vận hết công lực lườm nó cháy mắt một cái rồi quay đi.

Có cánh tay lôi dây cặp tôi lại, khiến tôi suýt chút ngã.

“Dồ à? Muốn gây sự hả?”

“Ai gây sự với cậu? Lần trước bắn đạn trúng người tớ còn chưa xử lý cậu đâu.”

Được rồi, mọi khi nó gây sự trước, lần đấy đúng là do tôi. Nhịn lại, nhịn lại.

“Bảo gì nói nhanh còn kịp.”

Kiên lấm lét nhìn xung quanh, thấy học sinh về hết mới nói: “Đưa thư hộ tớ.”

Tôi tròn mắt: “Thư gì? Cho ai?”

Kiên không xấu hổ nói: “Cho Ly.”

“Còn lâu.” Tôi quay đi.

“Từ từ đã, có trả công đàng hoàng.”

Tôi hơi dừng lại.

Không được, tôi không phải là kẻ bán bạn cầu vinh, tôi dứt khoát dắt xe leo lên.

“Mỗi một lần đưa thư trả công một lần, tuỳ cậu chọn.”

Ồ! Cũng chỉ là thư tình thôi mà, Ly không thiếu người thích, đưa thư không cũng chẳng ảnh hưởng gì, tôi không bị tính là tham phú phụ bần đâu nhỉ?

Tôi quay lại khều khều tay:

“Đưa đây, ngày mai tao… à tôi muốn ăn nhót, đầy đủ rau ghém súp gừng nhớ chưa.”

Kiên hơi nhếch môi: “Đừng nói của ai đưa đấy, đây là bí mật của tớ với cậu.”

“Chơi trò ú tìm à? Thư tình mà giấu tên?”

“Phải làm quen trước đã chứ?”

Tôi nhét thư vào cặp, nhiệm vụ này độ khó cao đây, đã làm bồ câu đưa thư lại còn không được tiết lộ địa chỉ, ai thôi không nói, đằng này là bạn thân của mình, túi nhót hơi rẻ thì phải?

Hôm sau đầu giờ tôi dấm dúi đưa thư cho Ly.

“Này, người hâm mộ giấu tên.”

Ly ngơ ngác: “Ai vậy?”

“Đã nói giấu tên còn hỏi, cứ đọc đi xem sao đã.” Tôi vừa nói xong thì Duy bước vào, cậu ta nở nụ cười trắng sáng như quảng cáo kem đánh răng P/S với hai đứa bọn tôi.

Cái thằng Duy này, da bánh mật, gương mặt bắt đầu có góc cạnh, thế nào mà gần đây tôi phát hiện ra nó cười rất duyên. Chắc tại nước da, lúc nó cười răng càng thêm trắng. Nói chung nó không đẹp trai, nhưng được cái nhìn cười duyên, ra dáng đàn ông.

Ly thấy Duy đến không hỏi tôi nữa cười cười đáp lại.

“Hôm nay kịp ăn sáng không?”

Duy lắc lắc: “Vẫn không, kịp mua cái bánh mì pate thôi, tôi bảo cô bán bánh cắt đôi đấy, bà ăn không?”

Ly cười lắc đầu.

Tôi trợn mắt: “Ê mày, nó không ăn đưa tao một nửa kia đi, sao lại cắt đôi mà không phải cắt ba hả?”

Duy hồn nhiên: “Lúc nào mày chẳng được bố nấu ăn sáng cho ở nhà.”

Tôi vớ quyển sách giáo khoa cuộn lại đánh: “Thế cũng phải công bằng nghe chưa, tao đi mua đồ ăn vặt có khi nào không mua cho mày hả?”

“Rồi, rồi, em xin lỗi chị, chị tha cho em.” Duy móc bánh trong cặp đưa cho tôi một nửa.

“Tạm tha.” Tôi nguýt nó.

Vui vẻ làm cánh chim đưa thư được một tuần, hôm nay đột nhiên thằng Kiên cho tôi thêm một quả táo, tôi cầm gói kẹo chip chip lắc lư trong tay.

“Làm việc hiệu quả nên bo nớt* hả?”

“Ngày mai đưa thư kèm theo một thứ nữa.”

“Kèm theo gì?”

“Hoa.”

“Không chơi nhá, cầm theo bông hoa để gây sự chú ý à? Tôi đâu bị điên, cô giáo tóm được thì làm thế nào?”

“Cho cậu đĩa nhạc Hoa Học Trò tập đặc biệt của tớ.”

Tôi hít thở sâu, báo đã đọc chán, nhưng đĩa nhạc mỗi lúc muốn nghe lại chạy qua nhà Ly. Thôi được rồi, tôi không hề ham hố vật chất gì cả, chỉ là về mặt tinh thần những bài hát trong đĩa quá hay thôi.

Dấu dấu diếm diếm mãi mới không lộ ra bông hồng trắng to tướng thằng Kiên đưa. Vậy mà đã tìm hiểu hết sở thích của nhau rồi, Ly nó cực thích hoa hồng trắng, Ly còn nói với tôi sau này lớn lên, lúc cưới chồng sẽ trang trí đám cưới của nó toàn bộ là hoa hồng trắng. Tôi chật vật mang lên lớp bông hoa, tranh thủ đầu giờ dúi cho Ly.

“Tôi không lấy đâu, bà mang trả người ta đi.”

“Hả, sao tự nhiên không lấy?”

“Tôi không muốn nhận nữa, thôi bà trả lại đi, hỏi nhiều thế làm gì? Lúc tôi hỏi bà ai gửi thư bà cũng có nói đâu.”

Ly làm tôi bất ngờ đi kèm sượng sùng, bông hoa đang cầm như có gai đâm vào tay.

Tôi về chỗ ngồi, nhét vội bông hoa vào ngăn bàn rồi đè cặp lên.

Duy tiếp tục đến sát giờ vào lớp, toe toét cười chào chúng tôi, cả Ly và tôi không ai đáp lại, nó nhìn hai đứa tôi hơi khó hiểu, về chỗ của mình.

Tiết học đầu tiên, bên dưới có người khều khều sau lưng, một mẩu giấy được truyền lên “sao thế?”

Mẩu giấy truyền xuống lại. “Không biết?”

“Hai đứa giận nhau hả, con gái buồn cười thế?”

Tôi đọc mẩu giấy không trả lời vo vào vứt trong ngăn bàn, mẩu giấy lăn lóc cạnh cánh hoa dập nát.

Cả buổi học hôm ấy Ly không nói chuyện với tôi, tôi cũng không bắt chuyện trước. Tình bạn con gái là thế đấy, khăng khít keo sơn, chia sẻ từng bí mật thầm kín, nhưng có khe hở một cái là tự nhiên đóng băng.

Tôi về sau cùng, nhà để xe chỉ còn lác đác vài chiếc xe đạp. Trông thấy bóng lưng gầy guộc đang đứng, bỗng dưng cáu giận bộc phát, nếu không phải tại Kiên thì tôi và Ly đâu giận nhau. Máu dồn lên não, tôi hùng hổ lao đến muốn chửi Kiên một trận.

Bất ngờ Kiên quay lại, nhìn gương mặt buồn rượi tiu nghỉu của Kiên, lời mắng chửi định tuôn ra bị nghẹn lại trong cổ. Bàn chúng tôi ngồi sát cửa sổ, bên ngoài là hành lang lớp học, bóng lưng lướt qua lúc Ly từ chối nhận hoa ấy, tôi có thấy. Thôi vậy, tha cho kẻ thất tình, dù sao tôi cũng ăn quà hết khá nhiều tiền của Kiên.

“Này, đĩa của cậu.” Kiên chìa chiếc đĩa CD có in số 2! cực lớn đến trước mặt tôi.

“Tôi có đưa được đâu mà lấy.”

“Cậu đưa là được rồi.” Kiên thả chiếc đĩa vào giỏ xe của tôi rồi quay đi.

Tôi nhìn đĩa nhạc mình vẫn luôn khát khao, trong lòng rối bời. Đây là lần đầu trong đời, tôi thấy lòng mình nặng nề đến thế. Tôi biết Ly có cảm tình với Duy nhưng vẫn lon ton đi làm bồ câu đưa thư cho Kiên, chắc hẳn lúc tôi đưa thư Ly đã hiểu nhầm rằng người gửi là Duy.

Tôi mà là bạn tốt sao? Tốt cái nỗi gì?

(*) bonus

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Lót Lại Oanh Động Toàn Thành