Saved Font

Trước/126Sau

Duyên Nợ 2 - Chờ Em Biết Yêu

Chương 71: Giao Thừa

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thanh Du giãy nảy kêu oai oái khi tay anh lạnh như đá luồn vào trong áo tắm chạm vào người cô.

- Nhỏ thôi... em muốn mọi người nghe thấy hả?

- Nhưng tay anh lạnh lắm...

- Em có muốn nóng người không, hửm?

- Không thèm, tay anh lạnh đừng sờ em nữa.

Anh đẩy cô xuống giường trực tiếp phủ người lên, những ngón tay miết nhẹ cánh môi mềm mại của cô:

- Có lẽ ăn em đến nghiện rồi...

- Anh làm kinh doanh mà không kiêng sao? Nay là mùng 1 Tết đấy.

- Người ta nói chuyện này càng thăng hoa thì năm mới càng suôn sẻ đấy em không biết sao?

- Thật không?

- Thật...

Chẳng để cô hỏi thêm, anh đã cúi xuống lấp lấy môi cô bằng nụ hôn ngọt ngào. Bàn tay theo một thói quen lập trình sẵn kéo dây áo tắm để thoát y cho cơ thể người bên dưới. Bàn tay lướt đi nhẹ nhàng dọc chân tiến đến giữa hai chân xoa nhẹ.

- Ưhm... lạnh...

- Một chút thôi sẽ hết...

Bàn tay anh vẫn phiêu du còn nụ hôn lại áp xuống say sưa cắn mút cánh môi mềm, mút lấy vị ngọt đầu lưỡi. Thanh Du thấy hôm nay nụ hôn rất lạ... có thứ gì đó thanh mát tràn đầy vào họng rất thích... chạm vào đầu lưỡi anh hơi tê dại khiến cô thích thú mà vòng hai tay qua đầu anh giữ lại nụ hôn không muốn ngừng. Dưới chân bị sự trêu đùa của những ngón tay mà cô chủ động mở rộng chân đón nhận khoái cảm ùa về. Anh rời khỏi môi cô, hơi thở của cả hai nhuốm màu dục vọng, chóp mũi cọ vào nhau, anh thì thào:

- Có cảm nhận gì không?

- Một chút the mát, rất kích thích.

- Em còn nhớ kẹo em đã lấy ăn ở phòng anh không?

- Anh ăn nó hả? Cho em ăn với.

Thế Quý phì cười trước ánh mắt reo vui của cô. Nhón viên kẹo trên bàn, anh thả vào miệng cô nhưng Thanh Du chưa kịp ăn đã bị anh hôn rồi cướp lấy sang miệng mình. Viên kẹo bị đẩy qua đẩy lại đến khi tan hẳn.

- Nó có tác dụng kích thích cảm xúc phải không anh.

- Ừ... thích không?

Thanh Du gật đầu rồi lại muốn hôn tiếp nên chủ động nhấc người bám anh mà hôn. Khi ngón tay anh khẽ tách cánh hoa đi vào, cô kẹp chân lại, cổ họng rên rỉ khi anh tăng nhịp trêu đùa:

- Ưhm... đừng mà...

- Dừng lại nhé!

- Không... không dừng.

Anh gõ lên trán cô một cái yêu chiều, vùi đầu vào xương quay xanh cắn mút hăng say càng khiến Thanh Du không nhịn được mà rên rỉ không ngừng. Anh mang tay mình lên che miệng cô lại.

- Em muốn mọi người nghe thấy sao?

- Ai bảo anh kích thích em quá làm gì?

Thế Quý nghe xong thì lòng rộn vui, cúi xuống há miệng ngậm lấy một bên bánh bao vừa mềm vừa mịn ra sức mà hôn tạo thành những dấu môi đỏ chói. Không biết có phải do anh ăn kẹo không mà khi hôn, ngực cô cũng bị tê dại theo...

- Anh... thích quá!

- Du ngoan... anh yêu...

Lời nói yêu thương cứ như rót mật vào tai, cô càng chìm vào hoan ái mà không muốn ngưng lại. Cả người nhẹ bẫng được anh nâng niu dịu dàng... ngọt ngào như muốn hòa tan vào nhau. Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của cô gấp gáp cởi từng chiếc cúc áo của anh nhưng sao nay nó vướng đến khó cởi ra, hai tay đặt bên hai lá cổ, cô giật mạnh khiến từng chiếc cúc bung ra, rơi cả xuống bụng lạnh buốt. Cô nghe thấy tiếng anh cười thì đỏ mặt chống chế:

- Em đền anh là được chứ gì?

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn cô đầy âu yếm, yêu chiều. Không để cho cô phá thêm, anh tự cởi bỏ đồ trên người mình.

Dù đã nhiều lần lăn giường cùng anh mà sao nhìn thấy cơ thể người ta vẫn khiến cô nuốt nước miếng ừng ực.

Thanh Du bị anh hôn mạnh mà thở không ra hơi. Cả người bị đẩy nằm xuống giường, anh tỉ mỉ lướt từng nụ hôn vụn vặt trên chân trần chạm lên đùi non dừng lại nơi tư mật lúc này đã ướt mềm. Lần nào anh hôn tới cũng mang lại cho cô một cơn bão càn quét sạch sẽ liêm sỉ chỉ còn lại hoang tàn của ham muốn, của ái tình. Như con mèo nhỏ không ngừng kêu gào, có lúc lỡ hét lên vì cao trào liên tục, cái gì gọi là sung sướng tột đỉnh, chắc chắn là khi đầu óc bị lu mờ, từng dây thần kinh trong cơ thể căng cứng, nhột nhột râm ran tận đáy lòng, một cảm giác the mát dễ chịu từ môi lưỡi anh truyền sang, mang cả cơ thể cô bay bổng lẫn ngây ngất... Thanh Du không chịu được sự kích thích mà ngồi bật dậy, hai tay vò mái tóc anh rối tung.

- Em... a... Thế Quý... dừng lại... em không chịu được....

- Vậy giờ em muốn gì?

Anh ngước mắt nhìn cô yêu chiều, không vội vàng chiếm hữu mà từ tốn tiến lại gần, bắt lấy cánh môi cô hôn lướt chờ đợi:

- Em khó chịu...

- Khó chịu sao.... vậy em muốn gì?

Cô vặn vẹo cả người, kéo tay anh áp xuống nơi mẫn cảm nhất của mình nhăn nhó:

- Em... hic... sao anh cứ muốn trêu em vậy?

- Vậy em có thể tự làm...

Lời nói như gió thổi bên tai, thôi miên lẫn mời gọi, cô kéo anh xuống, lật mình ngồi lên bụng anh. Thế Quý cười động viên:

- Nào... em muốn tốc độ như nào tự điều khiển.

Cô cắn răng phụng phịu, mọi lần anh toàn là người điều khiển nay lại cho cô làm nhưng cô thực sự khó chịu... anh đã hành hạ cô thành thứ gì rồi không biết sao lại trở nên ham muốn như thế? Anh chưa dạy sao cô biết phải làm gì nên đành xin xỏ:

- Anh, giúp em...

Thế Quý ôm lấy cơ thể Thanh Du mang đến bàn trang điểm gạt hết mọi thứ xuống, tiếng rơi vỡ loảng xoảng khiến cô thót tim:

- Anh làm gì vậy?

- Giúp em đây... để em luôn nhớ chỉ anh mới làm em thỏa mãn...

Và cái thỏa mãn của anh là đặt cô hết ngồi lại đứng, cái bàn là điểm tựa liên tục lắc lư theo từng chuyển động. Bị kích thích, bị nâng lên hạ xuống với đủ cung bậc cảm xúc, cô muốn đầu hàng vì khoái cảm quá lớn nhưng với anh là không đủ, sức cô không đua được với anh nên cuối cùng thì người xin xỏ đầu hàng lại là cô.

Cả người xụi lơ được anh bế trở lại giường, Thanh Du nằm bẹp dí trên giường, anh cẩn thận mặc lại quần áo cho cả hai thì có tiếng gõ cửa. Dù cả người vẫn lâng lâng thì cô vẫn bật dậy. Thế Quý giơ tay lên miệng, lắc đầu ra hiệu cho cô im lặng.

- Du ơi, ngủ chưa cô nhờ xíu.

➡️➡️????????????

Thích

Theo dõi

Quà

Vote

24

267

361

20

Bình luận nổi bật

Tổng số 0 câu trả lời

Không có bình luận nào

Viết bình luận

Chương 72: Em có muốn kết hôn thực sự không?

Trước/126Sau

Theo Dõi Bình Luận