Saved Font

Trước/21Sau

Em Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 11: Gặp Gỡ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lâu lắm rồi bọn họ không đi nghỉ cùng nhau cho nên lần này bọn họ sẽ quay về Trung nhưng lộ trình của bọn họ sẽ đến Hàng Châu và Vũ Hán . Theo thông tin điều tra thì những người có đi họ quyết liên quan đến vụ việc xảy ra 5 năm trước đã đến đây còn 1 số người vẫn ở Sài Gòn nhưng chuyển đi nơi khác . Chuyện này không thể chậm trễ nên họ quyết định về Trung trước còn những người ở Sài gòn đang được điều tra . Khi nào có kết quả thì họ sẽ được thông báo.

Lần này đi họ quyết định mời 3 cô gái cùng đi. Tại quán Metro 9 Cafe , 6 người đang nói về việc đi du lịch.

- Ayya, thật không ngờ lần này bọn em lại có thể đi chung với mọi người .không ai khác chính là tiếng nói của Dạ Mẫn tiểu thư.

- Xin lỗi , lần này mình không đi được . Mình phải về Hà Nội ,các cậu đi chơi vui vẻ nhé-Thư Hân nói.

-Này không phải em nói đây là kì nghỉ sao cho nên đi với bọn anh đi . Bọn anh ở đây lâu rồi cũng chỉ có các em làm bạn cho nên tụi anh mới mời bọn em đi -có vẻ Hạo Nam vẫn là người biết ăn nói nhất .

Đáp lại câu trả lời đó Thư Hân chỉ biết lắc đầu từ chối . Lần trước lúc anh cô gọi điện thoại cô không nhận ra lại còn cúp máy nữa cho nên kì nghỉ lần này cô muốn về xin lỗi anh đồng thời cô cũng về thăm ba mẹ luôn.

-vậy thì chúng ta cùng nhau ra Hà Nội sau đó mới bay qua Trung mọi người thấy có được không?Câu nói của anh làm mọi người gỡ được khúc mắc . Một lát sau 2 cô bạn thì về trường hoàn thành nốt báo cáo , Hạo Nam thì quay lại studio còn Gia Vũ đi chuẩn bị 1 số thứ . Lần này tuy là đi du lịch nhưng chuyện gì 1 khi đã tới thì không thể ngăn lại được .Cho nên Vũ muốn mọi thứ được chuẩn bị 1 cách hoàn hảo . Giờ chỉ còn lại 2 người bọn họ ,bầu không khí ngượng ngùng dường như bao phủ lấy bọn họ .Thật sự không thể chịu đựng được anh lên tiếng:

- Lúc nãy tôi xin lỗi ,nếu không đi được thì tôi sẽ nói lại với bọn họ?còn nếu không thì...

Giọng nói ngập ngừng của anh khiến cô phải bật cười nói:

- Thì thế nào, không phải lúc nãy anh nói rồi sao .

- Vậy là...

- Cùng đi .

Nghe được câu nói đồng ý của cô đã khiến anh yên tâm . Nhìn đồng hồ không còn sớm cô có việc nên đành xin phép về.

- Vậy tôi đưa cô về.

- Không cần đâu tôi về 1 mình là được anh có việc thì cứ đi trước .

- Không sao tôi đưa cô đi cũng được mà . Dù sao thì thời gian này tôi được rảnh coi như tôi làm tài xế cho cô 1 hôm .

- Vậy cũng được .

Cho nên tất cả các cuộc họp của anh ngày hôm nay đã chuyển sang cho Huỳnh Khải tham dự . Con người nào đang oán trách ,thấy sắc mà quên đi anh em .Nhưng cô gái ấy chính là tiểu vân vân đáng yêu thì chuyện này làm không uổng . Còn cô ấy chỉ giả vờ để tiếp cận anh chỉ vì tiền thì đừng trách cậu ác.

Ai đó đang lái xe thì hắt hơi liên tục không biết rằng có ai đó đang âm thầm mắng mình. Còn cô cứ tưởng anh bị cảm thì hỏi han tận tình nào là anh có cần đến bệnh viện không , hay là anh về nghỉ để tự cô đến đó cũng được . Anh thấy vậy rất vui nhưng nói không sao anh vẫn có thể trở cô đến chỗ đó được. Cả ngày hôm nay anh đều đi bên cô cùng cô đến gặp viện trưởng của côi nhi viện "Thiên thần " . Nơi này có rất nhiều em bé bị bỏ rơi hay cha mẹ đã mất , nhìn những em nhỏ này anh lại nhớ đến câu nói của cô : nếu sau này em trở nên thành đạt em sẽ đi làm thật nhiều chuyện tốt giúp đỡ những người gặp khó khăn . Khi làm việc ấy em thấy rất là vui .Nhưng giờ đây cô không bên cạnh anh dường như cô đang chơi trốn tìm 1 khi anh chuẩn bị tìm đến cô thì cô lại biến mất cứ như thế cho đến khi anh mệt mỏi . Cho dù là vậy anh cũng không bỏ cuộc bởi anh đã tìm thấy người con gái đó , anh sẽ bảo vệ cô không để cô phải bị thương nữa .

Tiếng gọi của cô làm anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình . Hai người cùng nhau đi dạo 1 vòng côi nhi viện , không ngờ thời gian lại trôi nhanh vậy mới đó đã 16h . Hai người tạm biệt viện trưởng tạm biệt những em nhỏ quay về thành phố . Trên đường đi cô bảo cô rất biết ơn những người ở đây đã cứu cô .Hình như lúc đó cô là nạn nhân của 1 vụ nổ còn sống sót viện trưởng lúc đó đi ngang qua thấy cô nên đưa cô vào viện và liên lạc với gia đình cô .

Ánh nắng tắt dần những vì sao đang dần dần xuất hiện nhiều hơn đi cả quãng đường dài cô thấm mệt ngủ thiếp đi. Nhìn cô như vậy anh thấy bình yên giá như ngày đó cô không đến đó thì bây giờ cô sẽ không quên đi anh,không quên đi mọi người.Anh nguyện đổi mạng sống của mình để cho cô 1 cuộc sống vui vẻ không lo âu không muộn phiền .Cứ như vậy anh có chết đi cũng mãn nguyện . Chiếc xe nhanh chóng đi về phía thành phố.

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận