Saved Font

Trước/21Sau

Em Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 19: Quay Về

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đêm Sà Gòn,có vẻ bớt cái nóng hơn ,tiếng chuông điện thoại làm 2 người vui vẻ hơn. Cuộc trò chuyện đó càng lúc càng vui có vẻ như cuộc đối thoại đó có vẻ tốt . Cúp điện thoại 2 người nhìn nhau rồi cô lên tiếng :

- Đã 11h rồi sao,thôi đi ngủ đi mai còn đi làm.

Mỗi người họ đều mang theo 1 suy nghĩ làm họ không thể hiểu nhưng họ tin điều họ nghĩ sẽ không thành hiện thực là tốt nếu không 1 khi nó thành hiện thực rồi sẽ rất khó để giải quyết chuyện này.Và đêm đó có 1 người sẽ không ngủ ngon vì người đó đã tìm cách trốn tránh để trở về với con người với vẻ ngoài như lúc đầu.

Không thể nào ngờ được cô lại có thể ngủ say đến như vậy đã gần đến giờ làm rồi mà cô vãn chưa ra khỏi phòng DiDi cũng đã gọi cô rồi nhưng không được nên đành để cô ngủ . Tiếng chuông điện thoại reo làm cô tỉnh giấc , nhìn màn hình điện thoại cô giật mình rồi nói:

- Thôi chết rồi ,hôm qua cũng thế này ,hôn nay lại vậy kiểu này thì khỏi phải đi làm mất.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt thay đồ và cũng không ngoại lệ cô vội vàng ra khỏi nhà mà không kịp ăn sáng .Vừa chạy ra cô vội vàng lên taxi đén nơi nhìn đồng hồ nhanh lên còn 1p' nữa vừa kịp .Qua được được rồi may mà mình không có đến muộn nếu không thì chết chắc . Vội vàng lên phòng cô vừa đến cửa thì nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người .

- Chắc hôm nay vị tiểu thư không đến nữa đâu ,mà cô ta đến cũng chỉ làm vướng chân vướng tay ra . Câu nói đó vừa cất lên thì nhiểu người cũng đồng ý .

Được 1 lúc sau thì có người lại nói :

- Nghe nói cô ta là tình nhân của tổng giám đốc cho nên mới vào được đây làm . Nếu không 1 sinh viên đến thực tập tại công ty này cũng chỉ làm được đến bộ phận khách hàng thôi .Sao có thể lên luôn phòng này được .

Cô đứng ở ngoài thật không ngờ bọ họ có thể nói mình như vậy được . Cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình như cũ nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu . Thấy cô vào ánh mắt của những người trong phòng trở nên

ái ngại ,họ cũng không dám nhìn thẳng vào cô mà chỉ quay lại bàn và làm việc .Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên nhưng ai trong số họ cũng không dám mở miệng nói 1 từ nào . Nhìn dòng tin nhắn cô vui vẻ trả lời lại :

-Được !Tan làm mình đến .

Chuẩn bị mọi thứ thật tốt ,làm xong bản báo cáo cho ngày mai ,nhìn đồng hồ cô thu dọn mọi thứ rồi lấy điện thoại nhắn tin cho DiDi rồi chào mọi người . Cô xuống đến cửa công ty thì thấy DiDi đã đứng đợi ở đó. Hai người họ cùng ra sân bay đón người .

Đến nơi họ ngồi chờ đến 5'30p thì có 1 cô gái bước ra . Ánh mắt cô gái nhìn 1 vòng và miệng nói nhỏ :

- Về đây thật tốt !

Phải cô gái ngày hôm nay về chính là Dạ Mẫn . Cô quyết định quay về vì cô không muốn trốn tránh mọi thứ .Vì vậy cứ thuận theo tự nhiên đi.

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận