Saved Font

Trước/21Sau

Em Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 4:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Em xuất hiện đến bên tôi,em tựa như ánh sáng mặt trời.Nhưng rồi em lại biến mất như vì sao trốn chạy khi trời bắt đầu hửng sáng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ,sau lần gặp mặt bất chợt,Hàn Phong luôn luôn nghĩ đến cô.Anh chắc chắn người mình nhìn thấy là cô không thể nào sai được.Tiếng chuông điện vang lên,trên điện thoại hiển thị cái tên mà anh không muốn gặp nhất nhưng chuyện này cũng không trách Gia Vũ được.Bắt máy chưa kịp nói gì thì bên kia đã vang lên giọng nói.

-Cậu!Hiện nay không làm gì thì cùng bọn mình đến gặp một người.Mà hình như người này giúp ích cho cậu ở bộ phim và quảng cáo lần này, không chừng cậu còn được chọn làm giám khảo hoặc khách mời một số chương trình đó.

Chưa để Gia Vũ nói hết câu Hàn Phong đã lên tiếng chặn lại

-Cậu nói ngay vào vấn đề chính!Người đó tên là gì?Là người như thế nào?Gặp ở đâu?Và quan trọng là nam hay nữ?Nếu là nam thì không phải bàn, còn nếu là nữ thì cậu tự gặp. Mình không muốn như lần trước cậu hiểu chứ?

-Được rồi Hàn Phong!Lần này người cậu gặp là nữ nhưng là bạn của Di Hoa và Dạ Mẫn.Mình nghe hai cô ấy nói là cô gái này rất lạnh lùng chỉ biết quan tâm tới công việc.Mà hai người còn nói cô ấy không bao giờ quan tâm đến các sao đang nổi.Khi cô ấy nghe đến cậu cô ấy còn hỏi cậu là ai?Mình nghe xong còn phun hết cả cafe trong miệng ra,Hạo Nam còn không nhịn được cười.Vậy lần này cậu yên tâm rồi chứ.Về địa chỉ thì cậu đến quán cafe mọi hôm bọn mình tới là được.Vậy thôi nha , mình có việc rồi gặp cậu 2h chiều nay.

Hàn Phong chưa kịp lên tiếng phản bác thì đầu dây bên kia đã cúp máy.Tiếng tút... tút... tút...! trong điện thoại phát ra làm Hàn Phong không biết phải làm thế nào.Thôi thì anh vẫn phải đến cuộc hẹn đó vậy.

Thư Hân cô đang nói chuyện với nhà xuất bản và đạo diễn đoàn phim.Họ nói cô có thể vừa viết vừa chuyển cho biên kịch để sửa lại.Nghe vậy cô đồng ý với họ.Cô chợt nhớ tới cuộc hẹn của hai người bạn, nhìn đồng hồ giờ mới là 13h,cô còn một tiếng nữa đến hẹn.Cô liền đến khu mua sách để mua thêm vài cuốn nâng cao về một số môn học.Có lẽ là buổi trưa nên nhà sách cũng không đông, chỉ có một vài sinh viên như cô đến tranh thủ thời gian để tìm sách

Phía bên kia,Hàn Phong cũng đến sớm hơn nên anh ghé qua nhà sách mua vài cuốn tiểu thuyết để tham khảo.Anh đi ngang qua khu sách về phong cách thời trang và cuộc sống.Trước đây cô ấy cũng hay xem những loại sách này và một số cuốn về đời sống.Cô nói:

-Anh, em muốn được như những người này, họ có thể tự mình viết ra một cuốn sách cho chính bản thân hay viết là một cuốn tạp chí thật giỏi.

Tiếng bước chân của cô là anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.Đi tiếp lên thì ánh mắt của anh dừng lại ở người con gái phía trước.Không sai chính là cô ấy mình không nhìn lầm được.

Anh lao đến ôm lấy cô:

-Thiên Vân,đúng là em rồi!Em có biết không 5 năm nay, không có lúc nào anh không nghĩ đến em.Và giờ anh cũng tìm thấy em rồi.

Thư Hân đẩy Hàn Phong ra

-Anh nhận nhầm người rồi.Tôi không phải là người tên Thiên Vân mà tôi tên là Hạ Thư Hân,nếu anh muốn tìm người thì nên đến đồn cảnh sát hay văn phòng thám tử nào đó chứ không phải tôi.Xin lỗi mong anh tránh ra để tôi còn tìm sách.

Hàn Phong không thể ngờ trên đời này lại có người giống nhau đến như vậy.Ngay trong cách ăn nói,Thiên Vân cũng vậy.Cô từng nói với những người mà cô ấy không thích bằng giọng lạnh lùng,giọng nói mà có thể đem đến cho người ta sự tổn thương.Nhưng cũng có lúc lại mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu.Thấy sắp đến giờ hẹn,anh cũng không quan tâm đến việc đó nữa nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng sách.

Hàn Phong bước vào quán làm nhiều người phải nhìn theo.Có mấy fan nữ thì ngồi chụp ảnh.Vào sau anh là Di Hoa và Dạ Mẫn, nhìn thấy anh hai người tiến đến.

-Anh đến sớm vậy.Di Hoa lên tiếng.

-Anh cũng không việc gì cần làm nên muốn đến sớm một chút.

Ba người họ nói chuyện,đồng thời đồng hồ đã chỉ 2h chiều nên cô cũng tới chỗ hẹn.

Hai chàng trai Hạo Nam và Gia Vũ cùng bước vào quán.Nhìn thấy cô,Gia vũ chạy lại.

-Thiên Vân ,em không chết.May quá,anh hai rất nhớ em.

Hạo Nam cũng vui mừng chen vào.

-vân Vân,em cũng phải ôm anh một chút,anh nhớ em lắm Vân Vân.

Cô có chút hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:

-Xin lỗi, tôi không phải người hai người tìm.

Nói đoạn cô bỏ vào trong,hai người nhìn nhau nhưng trong ánh mắt họ đã thoáng lên tia lạnh lùng.Xong rồi,họ cũng bước vào quán.

Cả ba đang nói chuyện thấy họ tới bè ra hiệu.Đến nơi Hàn Phong và hai người kia nói

-Lại là cô à?

Di Hoa và Dạ Mẫn hỏi:

-Ba người quen bạn em à?

cả ba lắc đầu:-vừa gặp thôi không ngờ chúng ta lại có duyên với Thư Hân tiểu thư đây.giọng nói Hàn Phong mang chút cưng chiều làm hai người bạn của anh hóa đá.Bốn người kia bắt đầu nói kế hoạch của tuần sau.Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã 6h tối.Bọn họ muốn mời bọn cô đi ăn nhưng do tối nay có buổi học nên cả ba từ chối.

Trên quãng đường về hàn Phong không nhịn được lên tiếng:

-Tôi nghĩ Thư Hân cô ấy là Thiên Vân.lần trước tôi cũng thoáng nhìn thấy cô ấy đeo nhẫn của tôi.Tôi tin là như vậy.

Suy nghĩ của Hàn Phong làm Gia Vũ và Hạo Nam đều trầm tư suy nghĩ.Lúc lâu sau Hạo Nam và Gia Vũ đều lên tiếng:

-tôi sẽ điều tra nhưng cậu nên suy nghĩ kĩ nếu không phải thì cậu nên từ bỏ.

Chưa kịp để họ nói ra suy nghĩ Hàn Phong đã chặn ngay họ.

-Tôi sẽ không từ bỏ, bởi cô ấy mãi mãi sẽ không bao giờ biến mất khỏi tôi một lần nữa.

Và đêm hôm nay,chính là một khởi đầu mới cho cuộc sống của họ sau này.Liệu Hàn Phong,Gia Vũ,Hạo Nam có điều tra ra được điều gì không?

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Chiến Thần