Saved Font

Trước/21Sau

Em Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 7 : Khởi Đầu Sóng Gió

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sài Gòn đã không còn không khí oi bức thay vào đó là tiết trời mùa thu mát mẻ làm ai cũng không muốn bỏ phí 1 ngày đẹp như thế này . Cũng rất nhiều người muốn đi picnic , dạo phố nhưng người nào đó thì vẫn nằm trên giường ngủ . Mặc cho bao nhiêu tiếng chuông điện thoại vang lên , tiếng gõ cửa phòng hay cả tiếng chuông báo thức nhưng người đó vẫn ngủ không hề tỉnh dậy . Nhưng cuối cùng tiếng chuông điện thoại này vẫn làm cô tỉnh .

-ALO!

Gịong nói chuyện này thật sự rất không quan tâm . Người bên kia không thể nào nhịn được mà cười phá lên . 5s sau đã không còn tiếng cười nữa mà thay vào đó là một giọng nói trầm ấm :

- Bảo Bối, giờ này vẫn còn ngủ ak?

Cô vẫn không quan tâm cô thản nhiên trả lời:

-Anh là ai? rồi sau đó là 1 chuỗi tiếng tút ... tút...tút vang lên. Người đầu dây bên kia khẽ thở dài nói: " vẫn vậy không thay đổi chút nào , làm sao có thể mình yên tâm được chứ."

Lúc cô tỉnh dậy đã là 12h , nhìn ngôi nhà trống không , 1 tờ giấy để trên mặt bàn cô liền biết bọn họ đi ra nước ngoài rồi . Nếu vì sao cô lại đoán như vậy vì hằng năm vào ngày này thì bọn họ sẽ đi . Cô cũng không ngờ thời gian lại nhanh như vậy . Rốt cuộc cô cũng không thể nào ở nhà với tình trạng tủ lạnh trống trơn . Chiếc xe màu đen đã đứng từ rất lâu giờ mới chuyển bánh.Người ngồi trên xe không ai khác ngoài Hàn Phong , bởi anh luôn tin rằng Thư Hân chính là Thiên Vân . Khi cô dừng trước siêu thị chiếc xe của anh đã rẽ sang hướng khác . Cô thật sự rất ít đến siêu thị thế nên mỗi lần vào đây là cô không biết phải lấy thứ gì dùng đủ cho 5 ngày 2 người kia đi vắng , nếu không như lần trước cô mua quá nhiều đồ hộp về Dạ Mẫn biết được đã giáo huấn cô 1 trận .Cho nên lần này cô sẽ rút kinh nghiệm mua vừa đủ để họ không biết .Hơn 1 tiếng sau cô quyết định mua đồ tươi về tự nấu , tuy không nấu được ngon như 2 bọn họ nấu nhưng cơ bản cô cũng không phải biết nấu . Cô thật không ngờ đi siêu thị cũng tốn nhiều thời gian như vậy biết thế cô ra tiệm có phải nhanh hơn không. Có lẽ không có 2 người kia ở nhà nên cô cũng buồn không biết làm gì, cô với tay lấy điều khiển tv nhưng cũng không biết phải mở kênh nào để xem .Nhưng nào ngờ cô bấm như vậy lại mở đúng kênh tin tức 24h , bản tin đang nói về 1 tổng giám đốc nào đã quay lại công ty toàn cầu kim long . Cô cảm thấy cái tên này rất quen nhưng không biết đã nghe ở đâu . Đầu cô lúc này thật sự rất đau , cô không biết vì sao lại như vậy . Tất cả những mảnh kí ức còn sót lại tạo nên sự hỗn loạn làm cô không thể chìm vào giấc ngủ .Những mảnh kí ức đó như đang muốn nhắc nhở cô về 1 người mà cô đã lãng quên .Cứ thế cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ .

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận