Saved Font

Trước/21Sau

Em Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 8: Sóng Gió Ngầm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Không ... đừng mà... đừng đi ... Giật mình tỉnh giấc ,cô không thể nào nghĩ ra tại sao dạo này cô hay gặp những giấc mơ rất giống nhau cứ như cô đã từng thấy ở đâu rồi . Cô chìm trong những suy nghĩ bất an lo lắng cô sợ có điều gì không lành sẽ xảy ra. Tiếng chuông điện thoại làm cô thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn . Nhìn số điện thoại cô không thể đoán ra người gọi là ai , những con số hình như rất quen thuộc nhưng cô không thể nào nhớ ra . Nhấn nhận cô lên tiếng :

-Alo ,ai ở đầu dây bên kia vậy ?

-Ai vậy , lên tiếng đi, nếu cứ im lặng như vậy tôi cúp máy nhé!

Anh lặng im nghe cô nói , giọng nói này đã bao lâu anh không được nghe thấy cho dù là trước đây khi gặp nhau ở công ty cô cũng chỉ gật đầu chào anh ,rất ít khi trò chuyện cùng anh. Cơ hội này anh sẽ không bỏ cuộc cho dù chỉ ngồi im lắng nghe cô nói cũng được. Vẫn giọng nói đó nhưng anh cảm thấy nó quá cách xa .Âm thanh cúp máy làm anh thoát khỏi suy nghĩ , những hồi ức anh luôn chôn chặt nó ở một góc nào đó trong tim bỗng hiện lên làm anh nhói đau . Anh bỏ lại những suy nghĩ đó chuyên tâm vào công việc , 5 năm anh không đến đây không có nghĩa anh không biết gì về tình hình của công ty. Vậy nên số lượng công việc không nhiều đến 5h là xong . Đứng từ tầng 50 nhìn xuống , 1 thành phố ồn ào tấp nập dần chìm vào không khí ban đêm . Những dòng xe nhanh chóng chuyển bánh để trở về với tổ ấm . Chợt nghĩ đến mình anh cảm thấy buồn cười , anh đâu còn cảm nhận được những thứ như vậy nữa. Anh cũng rất muốn quay về với người thân . Nhưng khi quay về anh lại không dám đối diện với họ bởi anh sợ họ nhìn thấy nỗi sợ hãi buồn chán của anh.Vậy nên anh chỉ nói chuyện với họ qua điện thoại mà thôi.

Thời gian không còn sớm anh rời công ty , ra đến bãi đỗ xe anh nghe tiếng của nhân viên nói chuyện với nhau . Nhân viên 1:

-Mọi người biết không , lần này tổng giám đốc về là muốn điều tra ai là thủ phạm của vụ án 5 năm trước .Nghe nói vụ án 5 năm trước có liên quan đến phòng kế hoạch sản phẩm .

Nv2 tiếp lời :

-Làm sao cậu biết? mà vụ án đó được kết luận chỉ là do tai nạn thôi sao? Làm sao có chuyện đó được ?

-Thế cậu không nhớ 5 năm trước tớ là ai sao?Nv1 nói

Mãi 1 lúc sau cô nv2 thốt lên :

-Đúng rồi năm đó cậu là nhân viên thực tập, mới vào công ty nên ít người biết.Mà làm sao cậu có thể khẳng định chuyện của 5 năm trước có liên quan đến phòng kế hoạch .

-Thực ra mình có thể biết được việc này là : hôm đó mình đến nộp bản kế hoạch như thường lệ mình gần đến phòng của trưởng phòng thì nghe thấy cuộc nói chuyện của 1 người trong phòng mình với 1 người lạ . Bọn họ nhắc đến chuyện phá hoại sản phẩm nhưng không ngờ việc này có thể gây chết người cho nên sau khi xảy ra vụ đó mình lấy ý kiến không hợp để chuyển sang phòng thư kí.Nv1 từ từ nói.

-Thật không ngờ trong công ty mình lại xảy ra chuyện như vậy.

Hai người bọn họ thật không ngờ cuộc nói chuyện này anh đã nghe hết . Anh vội vàng cầm điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc nhưng lại thôi ,anh nhắm mắt lại để tìm kiếm bình tĩnh . Sau 1 lúc điều chỉnh tâm trạng anh đã ổn hơn không còn lo lắng tức giận mà lúc này trong anh đã tỏa ra 1 luồng khí lạnh . Anh gọi cho huỳnh khải về việc lúc nãy , Gia Vũ và Hạo Nam có lẽ sẽ là người biết sau cùng bởi anh còn muốn họ làm 1 số chuyện khác . Trở về căn hộ , anh suy nghĩ thật lâu mới ra quyết định này lúc này anh không còn cảm giác cô đơn , nỗi đau cũng dần vơi đi khi anh đang biết rất nhiều bí mật. Và đêm nay chắc hẳn anh cũng không ngủ ngon

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết