Saved Font

Trước/21Sau

Em Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 9: Quay Về-Kí Ức

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đêm Sài Gòn nhộn nhịp nhưng cũng làm cho người ta thiếu đi sự an toàn . Đã 23h15' nhưng anh vẫn không thể nào ngủ được , chuyện lúc chiều làm anh suy nghĩ mãi không ra vì sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy. Nhìn lên bầu trời anh chợt nhớ đến 1 nơi ,nơi này chắc có manh mối . Không trần chừ anh cầm theo chiếc anh rồi chạy ra ngoài . Gọi điện cho huỳnh khải , anh muốn đến nơi đó cho nên những người giúp việc đều phải ra về hết . Trong màn đêm chỉ nghe thấy tiếng xe vụt qua thật nhanh chóng , âm thanh khiến người khác thấy rùng rợn. Chiếc xe dần rẽ vào con đường đi vào 1 khu rừng , nơi đây bao trùm bóng đêm , những âm thanh của côn trùng khiến người ta ghê rợn . Đi được 1 đoạn ở phía xa dần dần hiện lên 1 tòa lâu đài cũng từ đây đoạn đường có thêm những bóng đèn xóa tan đi bóng đêm . Chiếc xe cũng đã dừng lại , anh bước xuống nhìn lại nơi bấy lâu nay anh không quay lại nơi này đã để lại bao nhiêu kỉ niệm giữa anh và cô .Tiếng két...két...két của cánh cổng không biết bao lâu rồi nơi này ít người lui tới , chỉ có vài người giúp việc với lão quản gia. Tiếng bước chân 1 nhanh 1 chậm làm anh đi về phía đó , hóa ra là huỳnh khải và lão quản gia .

-Phong phong con về đây thăm lão thật rồi . có biết ta lo cho con lắm không , ta biết con vì chuyện trước đây nên không về . Nhưng chuyện đã qua thì đừng giữ lại , con nên buông bỏ được rồi .

Những lời nói của lão quản gia làm anh thêm nhói đau . Khi anh quyết định về đây anh biết những vết thương kia lại nhói đau bởi nơi này có quá nhiều kỉ niệm giữa anh và cô.

- Phong ta đi theo ông nội con gần 40 năm , ta cũng nhìn con lớn lên , mọi tâm tư của con ta đều hiểu .Con có biết vì sao khi con tỉnh lại con muốn về đây nhưng ta không đồng ý không? Ánh mắt anh nhìn ông thật lâu rồi nó : Con không biết .

Vì ta không muốn nhìn con như thế này , ta không muốn nhìn con như 1 công tử chỉ biết ăn chơi không quan tâm đến bản thân mình. Nhưng ta không ngờ con lại còn tồi tệ hơn thế chỉ biết sống trong đau khổ mà không biết chính những hành động đó đã làm tổn thương đến con và cả những người xung quanh.

Vì mắng anh mà bệnh ông tái phát huỳnh khải đưa ông về phòng trước khi đi ông nói với anh : con hãy suy nghĩ cho kĩ những việc mình làm đừng để sau sau này con hối hận về việc này . Bây giờ chỗ này chỉ còn lại mình anh, anh lại gần cái bàn lấy trong ngăn kéo ra là 1 chiếc chìa khóa . Nhìn thấy anh đang thẫn người huỳnh khải lên tiếng anh đi thôi .

Hai người cùng đi về phía thư viện , vì không muốn ai đến đây nên anh đã nhờ huỳnh khải khóa căn phòng lại . Anh lại gần kệ sách rồi rút ra 1 cuốn sách mang tên " Memories" .

Từ cuốn sách này anh sẽ tìm thấy được điều gì . Và vụ án năm xưa có nằm trong cuốn sách này hay không?

Và nó có thể chứng thực những điều anh nghe được là đúng hay sai?

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận