Saved Font

Trước/20Sau

[Fanfiction Tfboys] Chồng Tôi Là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chương 16: Hệ Lụy.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bóng tối bao trùm cả gian phòng, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên người chàng trai đang nhíu mày rậm nhìn vào nội dung đang hiển thị trên đó. Đôi mắt bắn ra tia phẫn nộ, lạnh tới thấu xương. Cuối cùng như ngọn núi lửa phun trào, dung nham muốn thiêu rụi tất cả không nhịn được mắng lớn: "Khốn kiếp, đã một ngày rồi đấy!"

Lạc Thiên Anh xiết chặt đôi bàn tay, tiếng cơ xương răng rắc phát ra giữa không gian tĩnh mịch, gân xanh hằn vện rõ rệt. Hắn giáng hai quả đấm xuống bàn phím nổi ánh sáng bảy màu một cú cực mạnh, vài nút phím run rẩy bung khỏi vị trí, có cái rơi xuống đất 'cốp' một tiếng lạnh ngắt. Hắn tức tối gào lên: "Dịch Dương Thiên Tỉ mày là loại người lòng dạ thối nát. Tao kinh tởm mày!"

Một kẻ có trí IQ cao như Lạc Thiên Anh rất nhanh đã tra ra ai là kẻ đứng sau tất cả. Ra tay đánh đập rã man, bán tin cho blogger. Toàn bộ là do một kẻ mà ra. Mà những giọng nói có trong clip, dù cho đã được chỉnh sửa, hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra đó là ai. Trong trường, người có mối thù với cô chỉ có một...

Cái khiến Lạc Thiên Anh phải nổi cơn thịnh nộ như vậy chính là các tiêu đề bài viết khác nhau thêu dệt những câu chuyện không có thật, toàn từ trí tưởng tượng mà thành. Những comment ác ý bàn tán sôi nổi như bão vũ đổ về thành phố càn quyét mọi thứ. Giờ là càn quét cuộc sống của một người vô cùng quan trọng đối với hắn!

Sau khi vụ việc xảy ra, Dịch Dương Thiên Tỉ không hề có động thái gì, anh vẫn hoạt động lịch trình bình thường. Còn Bảo Lam lại chẳng thể gặp hay liên lạc, điều này khiến Lạc Thiên Anh như muốn phát điên.

"Thứ giả tạo như mày mà cũng có người thích sao, thật buồn nôn! Mày chẳng những cướp mất người tao yêu, còn làm cô ấy đau khổ hết lần này tới lần khác!!!" Lạc Thiên Anh bất lực đến mức mắt cũng đã đẫm nước, đem toàn bộ cơn thịnh nộ lên sách, vở, bút, thước, bàn phím máy tính, chuột, điện thoại hất chúng rơi xuống sàn. Tiếng đổ vỡ hòa trộn vào với nhau, âm thanh chói tai, khiến người ta không khỏi hãi hùng.

Giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mi, chưa kịp rơi đã bị Lạc Thiên Anh rứt khoát gạt đi.

Hắn là đàn ông! Mà đàn ông thì không được phép rơi nước mắt! Hắn cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ được cô!

Đám đàn bà ác độc đó dám công khai tội ác chúng làm với cô, được lắm! Dù cho phải trả giá đắt thế nào, kể cả là danh dự hay tính mạng này, hắn cũng sẽ khiến chúng thân tàn ma dại mới hả lòng hả dạ!

"Alo!" Lạc Thiên Anh nhặt điện thoại vừa rơi bên cạnh bàn lên, bấm vài con số sau đó áp lên tai nghe: "Gọi luật sư cho tôi!"

***

Sau tất cả mọi chuyện, mặc cho dư luận rối tung mù mịt lên, trong mắt mọi người Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự ung dung. Không màng thế sự tiếp tục chú tâm vào sự nghiệp. Tất nhiên, trong phỏng vấn không tránh được mấy kẻ lắm chuyện muốn dò hỏi ngay lập tức bị anh khước từ trả lời.

'Ung dung' cụm tính từ không thích hợp để sử dụng trong thời điểm hiện tại. Nhưng dù thế nào Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là người của công chúng, mọi nước đi đều phải suy nghĩ chu toàn. Nếu không chẳng những Bảo Lam bị công kích mà ngay cả đồng đội hay cả bản thân anh đều bị kéo vào vùng tấn công của những con thú săn luôn tìm ra sơ hở mà nhảy vào xé xác không thương tiếc.

Thiên Tỉ không dám đối diện với chuyện này nên chẳng hề mua điện thoại mới, anh hoàn toàn cách ly các trang mạng xã hội. Như một kẻ hèn nhát đang run rẩy chốn tránh sự tàn khốc của hiện tại. Trong khi gần tám năm nay, anh luôn đối mặt với thái độ cao ngạo đầy tự tin của một minh tinh hạng A.

Mày để vợ mày hứng chịu tất cả nỗi đau và một mình ôm thân chốn chạy như vậy sao?!

Lương tâm mày đã thối nát như những gì cô ấy từng nói?!

Thầy đạo đức? Nghệ sĩ ưu tú? Tấm gương sáng?

Nực cười! Trong mắt dư luận mày thật hoàn hảo và sạch sẽ, nhưng thực chất là một thằng khốn nạn vô dụng không bảo vệ được cho vợ cho con!!

Thật kinh tởm!!

"Anh nghe em nói này!"

Giọng nói điềm đạm bình tĩnh như không có gì của Bảo Lam chợt vọng về trong tâm trí Thiên Tỉ.

"Anh phải nhớ, anh là người của công chúng. Độ ảnh hưởng không hề nhỏ cũng chẳng phải vừa mới bạo. Dù cho anh đúng cũng sẽ có một đám đông mặc định anh sai. Giờ mà anh lên tiếng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, các đợt tấn công dồn dập, kẻ chỉ trích, kẻ dệt tin. Các tiêu đề tâng bốc, bài viết không đúng sự thật lần lượt xuất hiện. Ngay cả fans hâm mộ cũng khó lòng vững tâm bảo vệ anh tới cùng. Chuyện chúng ta kết hôn, sự việc hiện tại sẽ được khuých đại hơn chẳng những sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng, danh tiếng giảm sút. Còn có Tiểu Khải, Vương Nguyên và cả em cùng ba mẹ, toàn bộ đều trở thành trung tâm công kích của dư luận, đối thủ hả dạ, antifans chê cười, blogger trục lợi và còn rất nhiều hệ lụy khác..."

Cô đã ôm lấy anh mà nghẹn ngào nói tiếp: "Em cùng lắm không thể tiếp tục học Đại học, nhưng còn anh. Hơn tám năm qua mọi chuyện đều không dễ dàng, không thể vì việc này mà tan biến một cách lãng phí như vậy. Hai chúng ta, một người hứng chịu là quá đủ."

"Chuyện này chỉ rầm rộ độ một hoặc vài tháng là thôi, em có thể chịu đựng được! Anh đừng quá để tâm, hãy tiếp tục là một Dịch Dương Thiên Tỉ ngoài lạnh trong ấm, đẹp đẽ thuần khiết trong lòng mọi người."

"Không phải Lưu Bắc Sơn từng nói với Trần Niệm: 'Chỉ cần em thắng, anh sẽ không tính là thua.' hay sao?"

"Thiên Tỉ, em là Lưu Bắc Sơn của anh!"

Có phải Bảo Lam rất ngốc không, ôm mọi nỗi đớn đau vào người?! Cô thà hi sinh danh dự bản thân, nhất quyết bảo vệ hình ảnh cùng danh tiếng của anh...

Còn Dịch Dương Thiên Tỉ này thì chẳng làm được cái gì cả!

Lưu Bắc Sơn thành công bảo vệ Trần Niệm, còn Dịch Dương Thiên Tỉ lại vô dụng tới đáng khinh bỉ. Núp sau lưng phụ nữ mà sống trong sự đau đớn người khác!!

Thiên Tỉ trên người còn mặc trang phục biểu diễn, ngồi dầm nước từ vòi hoa sen xối xả lên tóc, vai anh. Vải vóc vì ướt mà dính sát thân thể, những đường nét đẹp đẽ tinh tế dần hiện ra. Dựa lưng lên tường, ngửa cổ đón nhận cái ran rát của các tia nước rơi trên mặt, như một màn trừng phạt chính mình. Đôi hàng mi thấm nước nặng nề cụp xuống, khép chặt che kín cặp hổ phách đẹp đẽ từng làm bao người thổn thức.

Chẳng biết, ngoài nước từ vòi hoa sen ra liệu còn có cả nước mắt rơi trên mặt Thiên Tỉ hay không nữa...

Đến khi nào mọi chuyện mới dừng lại?

Anh phải làm gì bây giờ?

***

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

"Thuê bao quý khách..."

Tiếng hệ thống lạnh lùng cất lên nhiều lần, theo từng cuộc gọi đầy bất lực của chàng trai hững hờ bung vài cúc áo đầu, khuôn mặt đẹp như tượng thần cau có, sốt ruột cầm điện thoại đi đi lại lại. Hi vọng, đầu dây bên kia sẽ bắt máy!

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được, xin quý khách vui lòng..." Đáp lại vẫn là tiếng nói đầy máy móc của hệ thống vang lên.

"Thuê cái con khỉ chứ thuê!" Tuấn Khải bực tức gắt gỏng, xiết chặt điện thoại trong tay hận không thể bóp nát để thỏa cơn giận trong lòng.

"Mẹ kiếp! Hết Bảo Lam tới Thiên Tỉ đều không nghe máy. Yaaa!" Vương Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao, đầu anh bị chính anh vò tung như tổ quạ sau những lần căng thẳng, cặp đồng tử đen như trời đêm u ám làn sương mệt mỏi.

Thằng này làm cái quái gì mà không nghe máy, nó không biết sẽ làm thằng anh hơn 20 ngày tuổi này lo lắng hay sao?

Tuấn Khải và Vương Nguyên đều nhường tài nguyên lại cho đàn em, gạt bỏ công việc và tập trung vào chuyện của Thiên Tỉ.

Chừng nào chưa ổn thỏa, người làm anh như hai người sẽ chẳng an tâm mà làm việc khác được!

Bên nhau trải qua bao sóng gió với nhau, từ ba đứa trẻ con xa lạ được gắn liền với nhau một cách kỳ diệu. Tình cảm gắn bó như keo sơn, đi liền như thủ túc. Một người đau, hai người nhức nhối...

"Hiện Thiên Lam đang tới để chăm sóc cho Bảo Lam, ít nhất chúng ta bớt đi một nỗi lo." Vương Nguyên rầu rĩ nói.

Đằng nào cũng đều là phụ nữ, sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau hơn.

"Thằng này khiến anh lo muốn chết này!" Tuấn Khải phẫn uất rít lên một hơi dài.

"Thiệt tình, ít nhất cũng phải nghe máy chứ! Lớn cả rồi, có phải trẻ con nữa đâu!" Vương Nguyên hưởng ứng theo.

"Em có biện pháp giải quyết nào chưa?" Tuấn Khải sau một hồi bồn chồn đứng ngồi không yên, anh mệt mỏi ngả lưng xuống ghế. Vẻ mặt chán nản rõ rệt hiện lên dung mạo tuấn tú.

Thời Đại Phong Tuấn được thay thế bởi Đế Quốc - biệt hiệu suốt tám năm qua được người người ca tụng thừa nhận. Vừa ngạo kiều, vừa uy mãnh. Hậu bối kính nể, tiền bối thán phục, kẻ thù e dè không dám làm càn. TFBOYS từ những con gà công nghiệp quây kín bởi rào sắt, chủ cho ăn thì ăn, cho uống thì uống thành những con đại bàng sải rộng cánh bay thống lĩnh bầu trời. Không phải chịu khuất phục, sai khiến của bất kỳ ai.

Lại chẳng tránh được những kẻ nắm trong tay từng đường đi nước bước, nắm rõ các hợp đồng quan trọng, những bí mật trong giới. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành mối đe dọa của cả ba người.

Không phải cứ sạch là không phải lo lắng. Giống như một công ty bị mất đi tài liệu mật vậy, mọi thứ đều có thể tan biến chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Giới giải trí không ngoại lệ, huống hồ cái nghề xung quanh vạn con mắt đang dõi theo từng giây từng phút này.

"Nếu Thiên Tỉ ra mặt giải quyết, chuyện cậu ấy kết hôn kín sẽ bị lộ và cậu ấy trở thành kẻ dối trá. Bởi trong mắt mọi người, cậu ấy là người độc thân, chính Thiên Tỉ cũng đã thừa nhận điều này." Vương Nguyên trầm tư một hồi nói. Ánh mắt sắc bén như dao, thái độ cũng chẳng còn uể oải của vài phút trước.

"Bảo Lam là cô dâu mật, một nạn nhân của bạo lực học đường, đứa con mất đi một cách tàn khốc. Cuộc sống sẽ luôn bị chó săn chờ trực, nỗi đau mất con liền bị đào sới..." Tuấn Khải nhanh chóng hiểu ra những gì Vương Nguyên muốn truyền tải: "Một gã không bảo vệ được vợ con, sẽ trở thành vết nhơ trong lòng dư luận."

"Em nghĩ chúng ta không nên chờ vào việc sẽ liên lạc được cho Thiên Tỉ, hiện giờ cậu ấy đang cần chúng ta. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn chi bằng liều thử một phen!" Vương Nguyên tự tin đứng dậy, cầm chiếc áo khoác vắt trên tay ghế mặc vào người, soi mình vào màn hình điện thoại chỉnh lại đầu tóc.

"Anh tin fans của em ấy sẽ luôn vững niềm tin theo em ấy tới cùng. Mọi chuyện cũng sẽ sớm được giải quyết triệt để." Tuấn Khải lấy lại tinh thần, chỉnh lại quần áo, cầm chìa khóa xe trên bàn cùng Vương Nguyên lên xe rời khỏi căn hộ của mình.

Thiên Tỉ, dù phải trả bất cứ giá nào, bọn anh sẽ không để em một mình đối đầu với tất cả!

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận