Gì vầy nè ? Bạn Phạm Duy Hoàng cute chập chững , lộn , cao to lực lưỡng đang đứng trước mặt tôi , nâng cánh tay rắn chắc lên đỡ lấy đòn từ ai đó . - Ui da ! Ân Nhật Dạ xoa xoa tay rồi lườm lườm nhìn tôi : - Bám trai vậy mà coi được à ? Rồi ả bỏ đi . Chết tôi rồi . Cả lớp đang nhìn chằm chằm xung quanh . Hức ... sắp có drama rồi ... Cả buổi học hôm ấy tôi não nề đến mức chẳng thèm nhìn mặt cậu lấy một lần . Mà cũng tại cậu chứ bộ ! Cái đòn nhẹ hều ấy đỡ lại dễ ợt mà sao lại đỡ thay tôi ? Để từ hôm nay tôi phải sống sao với lũ bạn ? - Nhài nè . Cái giọng ngọt xớt ý vang lên . Tôi dở khóc dở cười quay sang : - Uk , Nhài đây . - Buồn hả ? - Không . - Thật ? - Chắc thật . - Vậy là buồn rồi . " Chết mẹ , lỡ làm crush hiểu lầm rồi . Nhài ơi , mày ăn gì mà khôn quá vậy trời ?! " - Xin lỗi nha . - Hả ? Tôi ngơ ngác quay sang , chẳng hiểu cậu đang xin lỗi chuyện gì . - Vì tôi mà chắc từ mai cậu phải hít drama . - Đâu có . - Chắc chứ ? - Chắc , hít từ hôm nay rồi . - ... - Nè , lần sau đừng có như vậy nữa , giết người đó biết không ? Cái mồm tụi nó như cái loa phát thanh ý . Đến tai ai thì đến chứ đến tai cô giáo với phụ huynh là vui lắm ý . Mở cỗ lên liên hoan là vừa ... Blah ... blah ... - EM NHÀI ! Cô giáo hét lớn làm tôi giật thót , đứng hình nhìn cô . - Sao trong giờ mà nói nhiều quá vậy ? Bình thường em nghiêm túc lắm cơ mà ? Lên giải bài này cho cô ! - Ơ em ... - Nhanh ! Haizzzz , đành lê bước lên vậy . Tôi bặm môi nhìn dãy số trên bảng . Oát đờ hợi ? Mấy ông mấy bà ra cái bài này xong có giải được không mà quăng nó cho tụi học sinh chúng tôi . Thật là khổ sở quá đi . Dòng 1 . Dòng 2 . Dòng 3 . Đến dòng 4 thì tôi chính thức tịt . Qủa nhiên , số 4 " may mắn " thật . - Em Nhài , làm nhanh lên . Đụ má nhà cô , mới ngừng viết có 2 giây mà làm như căng lắm . Từ từ khoai mới nhừ chứ cô . Tôi cố gắng suy nghĩ . 1 giây . 2 giây . Rồi 1 phút . Vẫn éo hiểu gì cả ..." Kết quả bằng bình phương 42 trừ đi âm 1/2 . " Một giọng nói vang lên trong đầu tôi . Tôi giật mình , đây là ...- Em Nhài , nhanh đi ." Ực " . Tôi nín thở , lấy hết can đảm viết lên dòng đáp án đó .- Trời ... - Sao vậy ... hả ... c ... cô ... - Đúng kìa ! Cra lớp , vỗ tay !!!" Ruỳnh ! Ruỳnh ! Ruỳnh ! " Vỗ tay không vỗ , tui nó cứ thích đấm bàn chứ lị . Sau đó tôi được cộng điểm và về chỗ . Nhưng ... Tôi đang hoang mang thực sự . Giọng nói ban nãy , trầm khàn có ,ấm áp có , không lẫn vào đâu được , chính là của cậu ấy . Tại sao ? Cậu ấy có thể nhắc được cho tôi rõ ràng như vậy mà không một ai nghe tiếng ? Tại sao ?- Chúc mừng Nhài nha ! - Hả ... À ừ ... - Sao mặt mày Nhài méo xệch vậy ? - À à ... Tôi hỏi ... Cái này được không ? - Sao ? - Cậu ... Cậu là ai vậy ? Không 1 tiếng trả lời , tôi cảm thấy thời gian bỗng chốc dài như vô tận . Khoé môi cậu nhếch lên 1 nụ cười làm tôi cảm thấy rùng mình ... Nụ cười này , thật sự , rất quen !