Saved Font

Trước/12Sau

Giải Cứu Thần Chết

Chương 3 : Cảm Nắng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau những tháng ngày học ngày học đêm , tôi cũng đã được tuyển đi thi học sinh giỏi Văn cấp trường , cấp huyện rồi cuối cùng lên cấp thành phố và quốc gia . Đi đến cấp nào , tôi đạt giải nhất cấp đấy làm cho bố mẹ và bạn bè , thầy cô vô cùng tự hào về tôi . Thế rồi , năm học cũ cũng kết thúc , tôi cùng gia đình tận hưởng những này nghỉ hè quý báu bằng những chuyến đi chơi xa . Tuy nhiên , dù vui vẻ như thế nào thì tôi cũng không quên được giấc mơ và người con trai hôm nào ... Tôi chỉ có 1 đặc điểm duy nhất để có thể nhận dạng được cậu ta , đó chính là : giọng nói ! Đi đâu tôi cũng tìm kiếm cái giọng nói dường như rất quen thuộc ấy nhưng nó vẫn chưa xuất hiện . Và sau nhiều ngày kiếm tìm cái thứ mà dường như không tồn tại đó , tôi đã phát hiện ra một điều : hai giọng nói trong giấc mơ đó là 1 !!! Có nghĩa là ... người đánh đàn cũng chính là người đã giúp tôi vượt qua cơn ác mộng là màn đen kinh khủng kèm theo gió lạnh đó !

____________________________________________________________________________________________________

Thời gian cứ thế trôi đi nhanh chóng , chẳng mấy chốc , tôi đã bước vào năm học mới . Ngày khai giảng , tôi chuẩn bị rất đầy đủ vì tôi muốn 1 năm học mới sẽ bắt đầu bằng 1 ngày hoàn hảo ! Hôm đó , tôi mặc một bộ đồng phục rất chi là dễ thương : áo sơ mi trắng có viền cổ và tay áo màu đen sọc trắng , trên ngực áo trái là lô gô của trường ; quần váy ngắn chưa đến đầu gối màu đen ; một chiếc cà vạt nhỏ xinh màu xanh dương và trắng ; đôi tất trắng dài và đôi giày thể thao màu hồng nhạt yêu thích . Nhìn tôi trong gương mà tôi ... cảm thấy vui vô cùng vì trên đời lại có một nữ sinh vừa xinh đẹp , vừa trẻ trung lại năng động , nữ tính , học giỏi , ... vân vân và mây mây ...

Nói chung là vì mải mê ngắm nhìn nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành , chim sa cá lặn như Tây Thi của mình nên tôi suýt thì đi học muộn . May mà sở hữu đôi chân dài miên man nên tôi chạy kịp vào lớp trước khi giờ khia giảng bắt đầu .

* Ở trong lớp *

Tôi vừa ngồi phịch một cái xuống ghế vì vừa chạy đứt hơi từ nhà xe vào lớp xong thì nhỏ Ngân chạy lại và hét toáng lên :

- TRỜI ƠI BỌN MÀY ƠI , LỚP 11A1 ƠI , NHÌN XEM NHÀI HÔM NAY CÓ XINH KHÔNG NÀY !!!

Cái giọng nói loa phường trời phú của nhỏ đã làm cho tôi đến là khổ sở khi phải đấu võ mồm lại với mấy bà tám ( cả mấy bà bạn thân nữa ) trong lớp .

- Sao hôm nay bà lại để tóc kiểu này ? Trẻ nhất lớp rồi còn chưa đủ sao mà còn tết tóc lệnh một bên làm gì ?

- Vì tôi thích trẻ nhất trường !

- Thích trẻ hay là để cua trai ?

- Có mà trai mới phải cua tôi thì có !

- Thật không ?

- Chẳng nhẽ chơi với tôi bao năm mà mấy bà không biết ?

- Biết chứ , tụi tui biết là bà đang để ý chàng nào mà !

- Vớ vẩn ! Xàm vừa thôi !

- Thôi , khai thật đi , bà thích ai ?

- Chả thích ai hết !

- Nói dối !

- Tôi nói thật !

- Không tin !

- Không tin kệ mấy bà !

... vân vân và mây mây ... Nói chung là vô cùng đau đầu và rắc rối ! Hôm nay hình như cung Thiên Bình gặp xui hay sao ý ! Bực thật !!!

__________________________________________________________________________________________________

Thật may mắn là tiếng trống khai giảng đã giúp tôi thoat khỏi mấy bà bạn nhìu chuyện nhất nhì lớp , không chắc tôi ngoẻo lâu rồi !!!

Rồi ...

Truyện gì đến thì cũng đến ...

Khi giờ khai giảng kết thúc cũng là lúc tôi lại phải vào lớp đối đầu với mấy ai kia !!!

Sao mà khổ thế không biết !!!

* Trong lớp *

May quá ! Hôm nay cô vào lớp sơm , thế là thoát rồi ! Oh yeah !!!

- Xin chào các em , cô tên là Trần Thị Thu Thủy và sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay !

Giọng nói dịu dàng của cô cất lên đã cứu sống 1 cô gái xinh đẹp nào đó ~~~

- Bây giờ , cô sẽ điểm danh và sắp xếp chỗ ngồi cho các em !

Á đù ! Cái phần nguy hiểm nhất sắp đến . Không gì khác , đó chính là : chỗ ngồi !

Điểm danh xong , chúng tôi lại phải xếp hàng ngoài hành lang để từng đứa vào nhận chỗ . Trời hôm nay khá nắng . Cứ thế này thì làn da trắng sáng có 1 - 0 - 2 của tôi sẽ ra sao đây ? Hu hu !!!

- Nguyễn Phương Nhài !

Nghe thấy cô đọc tên mình mà tôi vui như bắt được vàng vậy ! Tôi chạy nhanh vào lớp và theo sự sắp xếp của cô Thủy thì tôi sẽ ngồi ở bàn 5 tổ 3 ( Vì tôi cao ! ) và ngồi cạnh 1 cậu bạn lạ hoắc !

Lạ thì lạ nhưng cậu ta cũng đẹp trai đó chứ ! Mái tóc đen có 1 vài chỗ hơi nâu được cắt ngắn trông rất gọn gàng và lịch sự . Đôi mắt đen lay láy nhìn đến là mê ! Đã thế , tôi lại còn hay mắc bệnh mê trai nữa nên ... giờ gặp trai đẹp say nắng luôn rồi !!!

- Xin chào , mình tên là Phạm Duy Hoàng . Rất vui được làm quen với 1 cô gái dễ thương như bạn !

Cậu ta chủ động làm quen làm tôi giật mình , chỉ biết cười nhẹ và đáp lại :

- Hi Hoàng , mình là Nguyễn Phương Nhài . Rất vui được làm quen !

Bỗng ... cậu ta cười , để lộ ra chiếc răng khểnh làm trái tim tôi xao xuyến ! Sao trên đời lại có người đẹp trai đến như vậy ? Tôi cảm nắng thật sự rồi ! Sao cậu lại cướp mất trái tim tôi cơ chứ ?

Bỗng ... tôi nhớ ra điều gì đó và tôi sững người lại ! Cái giọng nói đó ... cậu ta chính là người mà tôi mơ thấy ! Vui quá , cuộc đời mình nở hoa trên sỏi đá gập ghềnh rồi ! Rồi tôi nhất định sẽ làm cậu thích tôi , Crush ạ !!!

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sư Nương, Xin Tự Trọng