Tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh. Tôi liền hét lên : - OH MY GOD !!! CÁI QUÉ GÌ THẾ NÀYYYYYYYYYYY ??? Trước mắt tôi bây giờ chỉ toàn là 1 màu đen . Chúng đen đến nỗi tôi không thể nhìn thấ bất cứ một thứ gì được , kể cả bộ phận trên cơ thể tôi , tôi có cảm giác là chúng không hề tồn tại vậy . Mắt tôi bắt đầu bị lóa đi , cũng phải thôi , toàn màu đen thế này mà lị ! - Có ai ở đây không ? Tôi rất sợ , vì thế nên tôi phải tìm người có thể giúp mình thôi ! - Có ai ở đây không ? Làm ơn trả lời đi !!! Tôi hỏi mãi mà chẳng có ai trả lời cả . Mắt tôi có vẻ đang yếu dần đi . Bỗng nhiên , một luồng sáng nhỏ phía xa xa hiện ra trước mắt tôi . Vì đang trong bóng tối , chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên tôi phải che mắt lại . Một lúc khá lâu sau , tôi mới bỏ được tay ra . Rồi chẳng biết từ đâu , hàng loạt những cơn gió mạnh lạnh buốt thổi ngang quật vào người tôi đau điếng . Tôi cắn răng chịu đau . Cố đứng dậy trên đôi chân run lẩy bẩy vì lạnh ( tôi là đứa không giỏi chịu lạnh cho lắm ) , tôi lê từng bước chân khó nhọc về phía luồng sáng kia . Nhưng lạ thay , tôi đi được 1 bước về phía trước , gió lại thổi mạnh hơn và luồng sáng kia ngày càng xa hơn . Cuối cùng , khi sức chịu đựng của tôi gần như đã cạn kiệt , luồng sáng cũng chịu dừng lại . Nhưng ... nó đang nhỏ dần , có vẻ như sắp đóng lại .Tôi sợ . Tôi sợ lạnh , sợ bóng tối và điều đặc biệt là tôi không muốn bị bỏ mặc lại ở cái nơi quái quỷ này một mình thêm 1 giây 1 phút nào nữa , vì thế làm ơn hãy dừng lại đi ! Nhưng sức kháng cự của cơ thể không cho phép tôi đứng lên được nữa . Dường như nó đã quá mỏi mệt và có ý định buông xuôi . Nó không còn nghe lời tôi nữa rồi ! Tôi ngã khụy xuống nền đất cứng và lạnh . Toàn thân tôi ê ẩm vì đau và tê buốt vì lạnh . Tay chân tôi tê cứng . Hai hàm răng đập vào nhau lập cập . Luồng sáng đã sắp khép lại . Tôi chỉ biết nằm đó , nhìn nó dừng lại và cầu nguyện mà thôi !Bỗng dưng , tôi cảm thấy ấm áp lạ thường . Tôi cảm nhận được rõ rệt một người nào đó đang choàng cho tôi 1 chiếc áo bông dày và ôm tôi thật chặt . Và rồi , bằng chất giọng trầm ấm đến lạ thường , người đó thì thầm vào tai tôi : - Cố lên nào , đứng dậy và đi tiếp nha Nhài ! Trong lòng tôi bây giờ là 1 sự biết ơn đến vô cùng đối với con người xa lạ mà tôi không biết mặt đó . Tôi biết ơn vì người đó đã cứu tôi và không bỏ rơi tôi lúc này . Tôi cố gắng nặn ra 1 nụ cười thân thiện và đứng dậy . Có vẻ như con người đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi . Tôi cảm thấy cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn . Tôi rảo bước nhanh hơn về phía luồng sáng , tôi nghe rõ sau lưng mình có tiếng bước chân và tiếng thở đều , hơi ấm phả vào lưng tôi khiến tôi cảm thấy yên tâm phần nào . Chẳng hiểu từ lúc nào , gió cũng đã ngừng thổi . Tôi đi đến và bước qua luồng ánh sáng 1 cách dễ dàng .Không khí phía sau luồng sáng ấy trong lành và ấm áp như những buổi sớm mùa xuân trên những thôn quê Việt Nam . Tôi vươn vai và hít lấy hít để thứ không khí tuyệt vời này . Như chợt nhớ ra điều gì đó , tôi quay lưng lại , nhưng chẳng thấy ai cả , luồng sáng cũng đã khép lại rồi !Tôi không thể hiểu nổi là người đó đã đi đâu nhưng chắc chắn người đó đang an toàn vì linh tính tôi mách bảo như vậy . Tôi bước về phía trước . Cảnh vật nơi đây mới đẹp làm sao !Nhìn xuống dưới chân là nền đất nhưng nó rất đẹp và kì diệu . Không như màu nâu đất hay bê tông bình thường mà đó là một màu trong suốt như không khí . Bầu trời lúc này trông rất giống khung cảnh lúc bình minh : bầu trời trong xanh ; mây trắng nhẹ trôi mặt đất ; trên trời còn lấp lánh muôn vàn ánh sao đêm ; phía chân trời , mặt trời từ từ nhô lên trông rất đẹp ! - Á ! Tôi giật mình nhìn xuống dưới chân mình ! Ôi trời ơi , toàn bộ những cảnh vật trên trời đều được phản chiếu dưới nền dất trong suốt . Lần đầu tiên trong đời tôi được chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt vời đến vậy . Tôi đang mơ màng chìm đắm vào cảnh vật nơi đây thì bỗng tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên . Nơi đây tuy đẹp nhưng rất vắng vẻ , chỉ có một mình tôi và người đang chơi đàn piano nên tôi dễ dàng tìm ra người ấy . Đó là 1 chàng trai . Chàng trai đó thế nào thì tôi không rõ bởi chúng tôi cách quá xa nhau . Tiếng piano thánh thót tiếp tục vang lên , tôi liền chạy vè phía chàng trai .Bỗng dưng , tất cả lại hòa vào 1 màu đen và sau 1 giây đã thấy khung cảnh thay đỏi rõ rệt .Tôi đang đứng trên bờ biển . Những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ , lướt qua chân tôi 1 cách nhẹ nhàng làm tôi thích thú . Ở đây bây giờ là ban đêm , bầu trời đẹp một cách huyền diệu ! Muôn ngàn vì tinh tú tỏa ra hàng ngàn thứ ánh sáng lung linh lấp lánh khác nhau . Có vẻ như tất cả những gì tinh tú nhất của dải ngân hà đều được đưa lên đây ! Ánh sáng màu tím , màu xanh , màu hồng , ... Ôi , một lần nữa tôi chìm đắm vào và hòa mình vào thiên nhiên . Và lại một lần nữa , tiếng piano lại vang lên và cũng giống như lần trước , người đánh đàn là chàng trai đó , bởi vóc dáng đó rất quen thuộc với tôi , một lần nữa , tôi chạy lại bởi khoảng cách quá xa và tất cả mọi thứ lại biến mất và thay đổi .Giờ trước mặt tôi lại là 1 khung cảnh tuyệt vời khác . Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế đá phía dưới một gốc cây cao . Tuyết đang rơi trắng xóa ngay cạnh tôi mà tôi cảm thấy lạnh một chút nào . Mặt trời đã lên cao nhưng tuyết vẫn cứ rơi , nhưng chúng rơi rất chậm và nhẹ nhàng , đủ đẻ cho tất cả mọi người ngắm nhìn . Và cũng như 2 lần trước , khi tôi đang đắm chìm vào màu vàng nắng quyện với màu tuyết trắng thì tiếng piano của chàng trai đó lại vang lên . Tôi tiếp tục chạy lại vì khoảng cách bây giờ xa hơn 2 lần trước . Cảnh vật lại tiếp tục chìm vào màu đen và tôi chỉ còn nghe được câu nói của chàng trai ấy : - Tôi yêu em và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ngoài đời !__________________________________________________________________________________________________Tôi mở mắt tỉnh dậy , hóa ra đó chỉ là 1 giấc mơ , một giấc mơ kì lạ nhưng vô cùng đẹp ! Trời vẫn còn tối , tôi đặt tay lên lồng ngực và nói : - Nhất định tôi sẽ tìm được anh ! Sau đó , tôi thiếp đi lúc nào không hay .