Saved Font

Trước/518Sau

Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 54: Cậu Không Phải Là Muốn Xuống Biển Chứ?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 54: CẬU KHÔNG PHẢI LÀ MUỐN XUỐNG BIỂN CHỨ?

"Cậu đúng là tự tìm đường chết. Trước đây tớ đã bảo cậu... Bất kể nói thế nào thì Du Du cũng là con trai của tên khốn kiếp kia, anh ta nên làm tròn trách nhiệm của người ba chứ?" Vu Tư Tư nói với vẻ chỉ tiếc dạy mãi không nên thân.

Thật ra cô ấy không phải bảo bạn tốt không cần con, chỉ là bây giờ tim của Du Du có vấn đề, lấy năng lực của Vy Vy căn bản không có khả năng gánh vác được chi phí lớn cho giai đoạn sau đó, nhưng cô lại không chịu để cho Lục Trình Thiên biết, vậy không phải là tự mình tìm khổ sao?

"Tư Tư không sao đâu, tớ có cách rồi. Tớ đã liên hệ bệnh viện nước ngoài cho Du Du." Đan Diễn Vy dừng lại một chút mới nói tiếp rất chắc chắn: “Chỉ cần, chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa là có thể đưa Du Du đi làm phẫu thuật."

"Cái gì gọi là không sao? Cậu trả nổi tiền thuốc men à?" Vu Tư Tư không nhịn được mà cao giọng, khiến mọi người xung quanh đều liếc nhìn qua, nhưng lại bị cô ấy hung dữ trừng mắt nhìn lại, tất cả đành phải phẫn nộ, thu lại tầm mắt.

"Tớ sẽ nghĩ cách." Trong lòng Đan Diễn Vy có chút đau khổ. Cô có nỗi khổ không thể nói ra.

Vu Tư Tư kéo Đan Diễn Vy qua, khẽ chất vấn: “Cậu có cách nào, Vy Vy có thể có cách nào hả? Cậu có năng lực thế nào, tớ còn có thể không biết sao? Đã đến nước này mà cậu còn không cho anh ta biết à?"

"Tư Tư, cậu đừng hỏi nữa, tớ sẽ nghĩ cách."

Dáng vẻ Đan Diễn Vy nói chuyện úp úp mở mở, không dám đối diện với cô ấy, làm cho trong lòng Vu Tư Tư bắt đầu bồn chồn. Cô ấy do dự vài giây mới ghé sát vào tai Đan Diễn Vy, vô cùng đau đớn nói: “Vy Vy, cậu không phải là muốn xuống biển chứ?"

"Hả? Cái gì? Tư Tư, cậu đang nói linh tinh gì thế?" Đan Diễn Vy không ngờ bạn tốt nghĩ lâu như vậy cuối cùng bất ngờ cho ra một kết luận làm người ta dở khóc dở cười như vậy.

Vu Tư Tư nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Đan Diễn Vy đỏ lên thì cho rằng bạn tốt thật sự bị cô ấy nhìn trúng tâm tư nên mới lúng túng.

Cô ấy yếu ớt mở miệng khuyên bảo: “Vy Vy, cậu tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ đấy. Cho dù cậu không muốn nói với tên khốn kiếp kia, cậu cũng có thể nói với tớ. Không phải là mấy tỷ sao? Mấy trăm tỷ cũng không thành vấn đề."

Đan Diễn Vy có phần nghẹn lời nhìn bạn tốt mặc đồ diễn xuất, não tưởng tượng mạnh mẽ, bất lực giải thích: “Tư Tư, tớ thật sự không có như cậu nói đâu. Tớ nói có cách thì nhất định là có cách, chỉ tớ có nguyên nhân không thể nói ra, hi vọng cậu hiểu."

"Cho nên, cậu thật sự không phải là muốn bán thịt của mình?" Vu Tư Tư nhìn Đan Diễn Vy với ánh mắt nghiêm túc, nghĩ lại cũng cảm thấy mình thật sự hơi khoa trương nên xấu hổ gãi đầu nói: “Aha, tại tớ quá quan tâm tới cậu thôi."

Đan Diễn Vy nhướng mày không tiếp lời.

"Ái chà, không phải là do tớ quan tâm quá mới bị loạn sao." Đôi mắt xếch đầy cám dỗ của Vu Tư Tư chớp chớp, không ngừng phóng điện về phía Đan Diễn Vy.

Nếu như là người đàn ông bình thường hẳn đã sớm bị cô ấy phóng điện cho tê dại, làm gì có thể nhận thức được chứ. Nhưng Đan Diễn Vy đã bị miễn dịch từ lâu, vẻ mặt cau có mấy giây, bởi vì cô ấy làm mấy cái mặt quỷ mới thành công phá được: “Được, tớ sợ cậu rồi."

"Hì hì, tớ đã biết Vy Vy là tốt nhất mà. Khi nào cậu về gặp con trai tớ vậy?" Vu Tư Tư nghĩ đến bánh bao nhỏ đáng yêu kia thì ngón tay cũng bắt đầu đói khát khó nhịn nổi. Bánh bao nhỏ kia thật sự đáng yêu, làm người ta nhìn thấy liền không nhịn được chỉ muốn giơ tay mà nhéo vài cái.

Cho dù Lục Trình Thiên rất khốn kiếp, nhưng con trai sinh ra thật khiến cho người ta không nhịn được mà yêu thương.

"Ngày kia." Đan Diễn Vy thuận miệng hỏi: “Đúng rồi Tư Tư, lần này cậu trở về tính sẽ ở lại bao lâu vậy?"

"Đi à? Tớ không đi nữa, trẻ tuổi đi đủ rồi, nghĩ lại ổ vàng, ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình." Vu Tư Tư cười ha ha vài tiếng nói.

Đan Diễn Vy hơi nghi ngờ nhìn Tư Tư đang chột dạ. Tư Tư có tình yêu tự do kiên định tới mức nào, cô không phải không biết: “Anh Vu Hạo ép cậu về à?"

Cô nhớ Tư Tư không sợ trời không sợ đất, khắc tinh lớn nhất của cô chính là người anh trai luôn nói năng thận trọng kia.

"Ha ha, Vy Vy cậu nói gì vậy? Tớ làm sao có thể bị bắt trở về chứ." Vu Tư Tư không ngừng xua tay. Cô ấy tuyệt đối không thừa nhận mình bị xách trở về. Chuyện này thật sự quá mất mặt.

"Gần đây sức khỏe của ông cụ không tốt lắm, cho nên tớ mới về thôi. Bây giờ tớ là kẻ thất nghiệp, sống ở bên ngoài."

Đan Diễn Vy liếc mắt nhìn cô ấy với vẻ nửa tin nửa ngờ: “Sức khỏe của ông Vu không tốt, cậu đừng chạy loạn nữa, nên ở bên cạnh ông nhiều hơn."

"Hừ, ông già đấy có muốn nhìn thấy tớ đâu. Ông chỉ thích cậu thôi." Vu Tư Tư nói với vẻ hơi ghen tỵ.

Mỗi lần Vy Vy về với cô ấy, ông cụ liền đối xử với hai người khác hẳn, nếu không phải mặt mũi cô ấy giống ba mẹ, cô ấy cũng sẽ cho rằng mình là rau dại bị nhặt về trồng trong đống cải trắng đấy.

"Ông Vu có thương cậu không, lẽ nào cậu không biết sao?" Đan Diễn Vy bật cười lắc đầu nói.

Vu Tư Tư nói “dừng” nhưng thật ra cũng không phản đối những lời này.

"Tư Tư, tớ có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ." Nói tới Du Du, Đan Diễn Vy nhớ tới chuyện lần trước đã đồng ý với bé.

"Chuyện gì thế? Giữa hai chúng ta còn phải nói lời khách sáo làm gì."

"Nếu như có thể, làm phiền cậu chăm sóc Du Du giúp tớ một thời gian." Đan Diễn Vy nghĩ đến chuyện lần trước Du Du bị sốt, bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Không thành vấn đề. Tớ còn tưởng chuyện gì lớn chứ! Chuyện nhỏ này cứ giao tất cho tớ. Dù sao gần đây tớ cũng không có việc gì làm." Vu Tư Tư sảng khoái đồng ý.

"Cám ơn cậu, Tư Tư." Đan Diễn Vy cảm động nói.

"Hai chúng ta là ai với ai chứ!" Vu Tư Tư nghịch ngợm chớp chớp mắt với cô.

Đan Diễn Vy cũng cười theo. Đúng vậy, tình cảm của các cô nếu nói vài ba câu cũng không thể nói hết được. Những gì Tư Tư đã giúp đỡ cô, cả đời cô đều sẽ nhớ ở trong lòng. Nếu về sau có khả năng, cô nhất định sẽ cố gắng báo đáp cô ấy.

Vu Tư Tư bị Đan Diễn Vy nhìn với ánh mắt đó thì khắp người đều thấy không được tự nhiên, làm ra bộ dạng chịu không nổi nói: “Vy Vy à, cho dù tớ rất đẹp nhưng tớ còn chưa tính sẽ làm Les đâu."

"..." Trong lòng Đan Diễn Vy không cảm động nổi nữa.

Vu Tư Tư lười nhác dựa lưng vào ghế ngồi, nghĩ đến một chuyện khác: “Xem ra, cậu và tên Lục Trình Thiên đã cắt đứt quan hệ sạch sẽ rồi.”

Ánh mắt Đan Diễn Vy chợt ảm đạm, khẽ trả lời: “Ừ, Vũ Thư trở về rồi."

Nhắc tới Lục Trình Thiên, trong lòng Vu Tư Tư đột nhiên nổi nóng, dù thế nào cũng không nhịn được, nổi giận nói.

"Cậu theo tên khốn kiếp Lục Trình Thiên kia ba năm, anh ta xem cậu làm bạn giường thì không nói, bây giờ người yêu cũ mới trở về lại chia tay với cậu. Cậu sớm chia tay tên rác rưởi này cũng sớm được giải thoát."

"Tư Tư, nhỏ giọng một chút." Cô ấy lớn tiếng như vậy sẽ bị người ta nghe được mất.

Vu Tư Tư cũng hiểu rõ. Cô ấy thật sự rất giận, nhưng vẫn nói khẽ hơn rất nhiều: “Vy Vy à, có phải cậu bị ngốc không? Cậu sinh con cho tên khốn kiếp kia thì cũng thôi, còn vì anh ta mà bỏ ra nhiều như vậy. Cậu thật sự coi mình là nàng tiên trong vỏ ốc, không mong được báo đáp à?"

"Không, cậu còn không bằng nàng tiên trong vỏ ốc đâu. Nói thế nào thì nàng ốc người ta còn chịu thò đầu ra. Cậu lại chẳng có một ngày ló mặt, còn muốn đâm đầu tới cùng."

Đan Diễn Vy cúi thấp đầu, không phản bác. Ba năm trước đây, khi cô làm ra chuyện đó đã biết trước sẽ là như vậy. Nếu tình yêu có thể công bằng thì tại sao lại gọi là tình yêu. Trước kia cô thích người ta, trước sau đã chuẩn bị sẵn sàng kết quả sẽ bị thua rồi.

Hơn nữa cô căn bản không hy vọng xa vời rằng mình bỏ ra sẽ nhận được báo đáp.

"Ôi, tớ là người phụ nữ thông minh thế này, tại sao lại có người bạn ngốc như cậu chứ." Vu Tư Tư có cảm giác thương xót cho bất hạnh của cô, nhưng cũng tức giận vì cô không chịu tranh đua.

Trước/518Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thôn Thiên Chiến Tôn