Saved Font

Trước/518Sau

Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 60: Cô Gái Ra Ngoài Đùa Giỡn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 60: CÔ GÁI RA NGOÀI ĐÙA GIỠN

"Đừng có giở trò này với tớ nữa, nói nhanh đi." Vũ Tư Tư nói như vậy nhưng nét mặt cũng đã dịu đi.

Lúc nhỏ cô ấy đã biết rõ Vy Vy là một bé gái rất yên tĩnh, không hay khóc. Khi đó mặc dù cô ấy có phần tùy tiện nhưng trong lòng vẫn hâm mộ Vy Vy.

Về sau trải qua vô số lần chứng minh của năm tháng, yên tĩnh gì đó đều là cứt chó, có lẽ môi trường lớn lên đã áp chế bản tính của Vy Vy, lúc ở cùng một chỗ với cô ấy lại bắt đầu nhảy nhót hưng phấn.

Ôi, thời gian thật sự vô tình...

"Được rồi. Được rồi." Đan Diễn Vy biết rõ tính cách của Vũ Tư Tư, thành thật kể lại những chuyện xảy ra hôm qua một lượt.

Vũ Tư Tư xoa cằm, tặc lưỡi nói: "Cho nên ngày hôm qua là do tên khốn kiếp kia cứu cậu à?"

Hơn nữa còn là một người đàn ông có bản lĩnh ra tay rất mạnh. Cô ấy không nhận ra Lục Trình Thiên cũng có thể đánh nhau giỏi đấy.

"Ừ." Đan Diễn Vy khẽ gật đầu, dừng một chút mới hỏi: "Tư Tư, sao cậu biết tớ ở bệnh viện này?"

"Tớ tới cửa hàng của cậu, vốn muốn hỏi thăm xem con trai tớ cao thêm bao nhiêu để còn mua ít quần áo, không ngờ nghe được cậu nhập viện nên tớ liền vào đây." Vũ Tư Tư thành thật trả lời.

"Du Du có rất nhiều quần áo rồi, cậu không cần phải mua đâu. Ngày mai chúng ta qu đó là được. Chỗ cậu ở có thừa phòng nào không?" Đan Diễn Vy định đón Du Du về, sau này cũng tiện chăm sóc cho Du Du tốt hơn.

Dù sao, sau này Lục Trình Thiên cũng sẽ không tới tìm cô nữa, cho dù có tìm cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

"Đương nhiên là có. Đó là căn hộ cao cấp có hai phòng ngủ một phòng khách. Nếu không cậu cũng vào ở cùng đi." Vũ Tư Tư chớp chớp mắt nhìn cô nói.

"Tớ không thường xuyên ở đó được, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể đi qua, chỉ có điều tớ còn phải liên hệ tìm một trường học." Cậu học trò giỏi nhà cô cũng là một người rất thích đọc sách.

"Chuyện nhỏ ấy cứ giao cho tớ đi, dù gì cũng là con trai của tớ mà." Vũ Tư Tư vỗ nhẹ vào ngực mình.

"Vậy làm phiền cậu rồi." Đan Diễn Vy cũng không khách sáo với Vũ Tư Tư.

"Lại nữa rồi, cậu cứ nói mấy lời khách sáo đó mãi." Vũ Tư Tư thấy còn sớm nên lười nhác tìm một chỗ ngồi xuống, lúc này mới chú ý tới một chi tiết: "Này, cậu cam lòng nằm ở phòng bệnh cao cấp từ khi nào thế?"

Đan Diễn Vy yên lặng một lát mới yếu ớt hỏi lại: "Cậu cảm thấy tớ có khả năng làm vậy sao?"

"....." Hình như là không thể. Cho nên phòng này chắc là do Lục Trình Thiên thu xếp rồi.

Vũ Tư Tư nhìn dáng vẻ buồn rầu của Đan Diễn Vy, mắt phượng đảo qua đầy gian xảo, giả vờ như lơ đãng nói: "Dù sao cậu cũng đỡ rồi, buổi tối ra ngoài đi chơi với tớ một chút đi."

"Cậu muốn đi đâu chơi chứ?" Căn cứ vào quá khứ không mấy tốt đẹp, Đan Diễn Vy hơi cảnh giác hỏi.

Khi còn bé, cô đã không ít lần bị cô ấy giật giây, làm ra một vài chuyện gà bay chó nhảy, kết quả mỗi một đều làm cho người khác có ký ức mới mẻ, hẳn là suốt đời khó quên.

Vũ Tư Tư làm ra vẻ thương tâm nói: "Ôi, Vy Vy, vẻ mặt đề phòng này của cậu thật sự làm cho tớ bị tổn thương đấy."

"Tư Tư, hai người chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi, cậu như vậy thật sự tốt sao?" Đan Diễn Vy không hề dao động, nhướng mày nói. Cô cũng không phải lần đầu nhìn thấy kỹ năng diễn xuất như gió bão này của Tư Tư.

"Cậu làm tớ đau lòng rồi, không ngờ cậu lại trở nên vô tình như vậy." Vũ Tư Tư hừ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Buổi tối cậu đi tới quán bar với tớ."

"Không đi." Đan Diễn Vy nhanh chóng từ chối.

Vũ Tư Tư bất mãn hỏi: "Vì sao chứ?"

"Cậu biết rõ..." Đan Diễn Vy cũng không nói ra câu tiếp theo.

Vũ Tư Tư dường như đột nhiên nhớ tới: "Vy Vy, cậu muốn nói tới tình hình của cậu sau khi uống rượu không tốt à? Cậu yên tâm đi, có tớ ở đấy sẽ không có chuyện gì đâu."

Sắc mặt Đan Diễn Vy hơi đỏ lên: "Dù sao tớ cũng không đi."

Cô cũng không phải là không biết uống rượu, cũng biết uống một chút. Chẳng qua lúc uống say sẽ mất kiểm soát, tỉnh lại còn không thể nhớ rõ. Sau này nhìn thấy người khác say, cô mới biết được bộ dạng của mình khi say thế nào."

Từ đó về sau, cô đều không uống say nữa.

"Ôi, vậy tớ phải một mình cô đơn đi tới nơi hỗn tạp kia à? Nếu tớ chẳng may uống quá nhiều, thậm chí không có nổi một người khiêng về thì thật sự quá thê lương rồi." Vũ Tư Tư nói xong còn giả vờ đưa tay lau nước mắt.

Đỉnh đầu Đan Diễn Vy dường như có một đám quạ đang bay qua. Cô chịu không được Vũ Tư Tư quấy rầy, đành phải bất đắc dĩ đồng ý: "Tớ đi với cậu, nhưng mà tớ không sẽ uống rượu đâu."

"Yên tâm, yên tâm, chúng ta không uống rượu, chỉ đi chơi một chút, cảm thụ một chút thôi." Vũ Tư Tư cảm thấy phù sa không thể chảy ra ruộng người ngoài. Mặc dù có người cầu hôn với Vy Vy, nhưng Vy Vy không phải là chưa nhận lời sao.

Trong nhà kia có lão già 35 tuổi vẫn chưa có nơi chốn, ông cụ đã lên tiếng, ai có thể đẩy mạnh tiêu thụ đối phương ra ngoài thì người còn lại có thể miễn đi xem mắt.

Dựa theo chính sách chuyên chế của ông cụ, cô ấy quyết định giới thiệu Vy Vy cho lão già kia.

Tuy nhiên lão già kia là anh trai của cô, tính cách có hơi lạnh lùng, nhưng phẩm chất thì không có vấn đề gì, không biết trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng sẽ không ra ngoài uống rượu chơi gái, quan trọng nhất là rất có trách nhiệm.

Bộ dạng anh ấy không màng thế tục, cũng sẽ không để ý tới chuyện Vy Vy từng có con.

"Tư Tư, vì sao tớ có cảm giác như mình bị tính kế vậy?" Đan Diễn Vy tự nhiên rùng mình một cái.

Ánh mắt Vũ Tư Tư cố gắng lộ vẻ chân thành nhìn Đan Diễn Vy: "Ảo giác, tất cả đều là ảo giác thôi."

Trong lòng Đan Diễn Vy lại không chắc lắm, có cảm giác như mình sắp phải lên thuyền giặc. Nhưng cô đã đồng ý cũng không tiện thay đổi: "Buổi tối, tớ sẽ nói với trước với bạn tớ một tiếng, sau đó mới đi cùng với cậu."

"Ai cơ... Người bạn đó của cậu không phải là Vũ Thư chứ?" Nếu gọi cô gái kia đi đi, cô ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý.

"Không phải. Nhưng mà Tư Tư, vì sao cậu lại không thích Vũ Thư chứ?" Đan Diễn Vy nghĩ mãi cũng không thể hiểu được điều này. Tư Tư trông rất khó gần nhưng không phải là người vô duyên vô cớ chán ghét người khác.

Vũ Tư Tư nhíu mày nói: "Cô ta quá giả tạo, hơn nữa cậu không cảm thấy rất khó chịu hả?"

"À, tình tình của Vũ Thư có hơi tùy hứng nhưng không phải là người xấu." Đan Diễn Vy không cho là đúng.

"Cậu bị ngốc sao? Về sau cậu cứ từ từ mà chịu đựng đi." Vũ Tư Tư cũng không giải thích, về sau Đan Diễn Vy sẽ hiểu rõ tâm tư cô gái kia giỏi âm mưu tính kế tới mức nào.

Nếu không phải là người xấu, cô ta cố ý nói mấy lời đó ở trước mặt Vy Vy còn không phải là muốn châm ngòi ly gián cô ấy và Vy Vy sao?

Thật may là Vy Vy cũng không phải là người phụ nữ ngu ngốc như vậy.

Đan Diễn Vy đi theo Vũ Tư Tư tới bàn thu ngân để nộp phí xuất viện thì được biết đã có người thanh toán trước tiền thuốc men rồi.

Hai người nhìn nhau không biết nói gì.

"Có người trả tiền cho không tốt sao?" Vũ Tư Tư nhìn thoáng qua bộ quần áo "Diệt Tuyệt sư thái" trên người Đan Diễn Vy thì ghét bỏ nói: "Thôi không quan tâm tới chuyện này làm gì, cậu gọi điện thoại cho người bạn gì đó của cậu trước đi, sau đó qua nhà tớ thay một bộ quần áo."

"Thay quần áo? Tớ về nhà thay là được rồi." Đan Diễn Vy cũng biết cô mặc quần áo này không thích hợp với chỗ đó.

"Quần áo của cậu vẫn nên để lại cho bà ngoại mặc đi." Vũ Tư Tư mắng không khách sáo trách.

"Tư Tư, nào có khoa trương như cậu nói chứ!" Quần áo của cô cũng chỉ hơi nghiêm túc mà thôi.

"Cậu cứ nghe tớ là không sai đâu." Vũ Tư Tư trực tiếp đưa ra quyết định.

Đan Diễn Vy bất đắc dĩ đành đồng ý.

Trước/518Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp