Saved Font

Trước/6Sau

Giáng Long Chi Bạch Lộ Vi Sương

Chương 4:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhoáng cái đã trôi qua mười mấy năm, Nha Nha hiện tại không còn là đứa trẻ ba tuổi yếu ớt ngày nào nữa, Long Tương cũng không còn như con gà mờ ếch ngồi đáy giếng không biết sự đời. Hai người lớn lên như huynh muội ruột thịt, luôn bên cạnh kề vai sát cánh như hình với bóng, nhưng dù có hiểu chuyện thế nào thì cái tính trẻ con không gì đổi được của Long Tương vẫn như cũ mãi không biến mất, Nha Nha thở dài không biết xem đây là phúc hay là họa nữa. Trời đã bắt đầu chuyển sang thu, Nha Nha ngồi thẫn thờ trước cửa sổ trên tầng hai của tửu lầu nhìn ra đường lớn không biết đã bao lâu, Long Tương ngồi bên trong chán ngán gác chân lên bàn bóc nho tự mình ăn, lâu lâu lại liếc cô một cái, "Nha Nha, em ngồi đó làm gì? Qua đây ngồi, mau ăn nho đi" Hắn cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng gọi hồn của ai đó đang lơ lửng ở nơi nào về.

"..." Mùa thu rồi, năm dân quốc thứ hai, dạo này Nha Nha bỗng dưng nhớ tới một sự kiện, Bạch gia diệt môn... Cô chỉ biết đó là bạch lộ, không

rõ là ngày nào. Nếu theo phân tích và một phần phán đoán của cô, chắc là sẽ vào vài ngày đầu của tiết bạch lộ nhỉ?!

"Mấy ngày nay em ăn phải cái gì mà lúc nào cũng đờ người ra vậy?" Thấy cô chậm chạp bóc vỏ nho, Long Tương cảm thấy vô cùng ngứa mắt nên đút luôn vào miệng cô một quả rồi hỏi.

"... Em tự nhiên nhớ ra một số chuyện... Hình như là nằm mơ thì phải...?!" Nha Nha nửa thật nửa giả nói lung tung cả lên, Long Tương không ngạc nhiên, hắn biết cô trước nay không bao giờ chia sẻ hay dựa giẫm ai, kể cả hắn. Cô luôn độc lập một mình như vậy, trừ những lúc nào đó hiếm lắm mới thấy cô rơi nước mắt một lần mà không rõ lý do. Hắn biết những người trong nhà ai cũng nói Nha Nha là một tiểu cô nương trưởng thành trước tuổi, nhưng chỉ có lúc nào đó ở một góc khuất không bóng người thì cô mới âm thầm rơi lệ, hắn đương nhiên thấy được, cũng có lần hắn còn tới hỏi "Nha Nha, sao em khóc vậy? Tiểu gia làm gì cho em không vui hả? Hay là có ai bắt nạt em? Nói cho ta biết để ta một súng bắn chết hắn..." Khi đó Nha Nha chỉ lắc đầu nói tự nhiên muốn khóc thôi, Long Tương không tin, nhưng hắn không biết tại sao cô khóc được cho tới một hôm, Nha Nha gặp ác mộng, còn thêm cả sốt cao nữa. Long Tương không thèm để ý người khác nói cái gì mà ôm cô về phòng mình, đêm đó Nha Nha được đại thiếu gia cao cao tại thượng của mình lo lắng chăm sóc từng chút một, cuối cùng cũng đỡ sốt hơn. Hắn nhớ rõ ngày đó hắn nghe thấy cô lẩm bẩm một câu "Ta chết đi sống lại đã nhiều năm, có phải hay không sẽ không bị kéo đi chỗ khác nữa..." Long Tương thực sự có nghi vấn, nhưng hắn không hỏi cô, hắn im lặng tự nghĩ một mình không ra kết quả.

Nha Nha thở dài, cô bị ảnh hưởng bởi quá nhiều thứ nên bảo cô phân biệt thật giả thực sự quá khó khăn, lỡ như không có chuyện xảy ra như cô nghĩ thì chắc chắn sẽ gây rắc rối cho Long Tương, cô tâm hiện giờ rất loạn.

"... Chuyện này có gì khiến em lo sao, nếu cần gì thì cứ nói với tiểu gia ta, có một số chuyện không ai có thể tự mình hoàn thành mà không nhờ tới người khắc được. Mà tiểu gia đối với em không phải người ngoài" Long Tương hiếm có lúc nghiêm chỉnh khuyên cô một câu.

"Chuyện này... Thiếu gia, em muốn đi Thân Hải Một chuyến" Nha Nha nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn muốn tự mình xác nhận, tiện thể đi chơi vài ngày giải khuây đi, mười mấy năm qua ở Tuyên thành vòng đi vòng lại tới nỗi đường cái lát bao nhiêu viên gạch cũng sắp đếm hết rồi. thời gian này tới tiết bạch lộ còn nửa tháng, cô muốn biết một chút tin tức chắc chắn về Bạch gia. Như vậy sau này nếu muốn tính kế hai nam chính này là không thành vấn đề nữa rồi.

"Em muốn đi Thân Hải? Vậy tiểu gia phải làm sao a?... Không được, không được! Không thể đi, em đi chơi một mìmh định không thèm để ý tới tiểu gia nữa sao?!" Long Tương tức giận bác bỏ ngay lập tức, cô vậy mà dám đòi đi chơi một mình.

Nha Nha thản nhiên gật đầu một cái, cảm thấy sắc mặt của Long Tương càng ngày càng trầm xuống liền hồi thần lại vội thêm một câu "Thiếu gia có thể đưa đi mà, như vậy là có thể đi chơi rồi không phải sao? Từ tham mưu cũng không thể trách tội, dù gì thì cũng có thể tìm chút lý do chính đáng làm ông ta không cãi được" Nha Nha càng nói càng nhỏ giọng.

Long Tương nghe xong mắt cũng sáng lên, hắn thực ra là có hơi sợ Từ Tử Vân lải bên tai không dứt, "Nhưng lấy lý do gì được chứ?... Không lẽ ý em nói là...?" Long Tương nghi ngờ nhìn cô.

"Đúng nha, chính là nhà bọn họ. Không phải Bạch với Long gia có giao tình sao? Chúng ta tiện thể đem ra lợi dụng một chút là được rồi" Nha Nha cười đầy đắc ý đáp lời. Long Tương nhướn mày nhìn cô, không hổ làm huynh muội ở chung lâu ngày, quá hợp ý nhau đi.

Nha Nha và Long Tương hai người không cần trao đổi cái gì cũng hiểu chuyện tiếp theo nên làm thế nào. Nhưng họ đâu cần dư hơi lo nghĩ nhiều như vậy chứ, Từ Tử Vân từ khi bọn họ còn nhỏ cho tới lớn y đều theo suốt, hiện tại bọn họ có muốn đi đâu cũng không cần phải lo lắng gì vì năng lực của họ không phải đơn giản có thể đánh bại được. Cuối cùng hai ngày sau lên đường, trước khi đi lão nương của Nha Nha còn dặn đi dặn lại không được gây chuyện, cô thở dài, mặc dù bà không phải mẹ ruột của cô, nhưng lại là mẹ của Nha Nha chân chính, cô vẫn có cảm giác gần gũi, nhưng chỉ đơn giản lờ mờ như vậy, không có gì quá sâu sắc, cho nên cô cũng không thể toàn tâm toàn ý coi bà là mẹ mình được. Chuyện phụng dưỡng đương nhiên cô có trách nhiệm, nhưng chuyện khác thì không thể xác định được cái gì, nói cô là người tuyệt tình cũng không sao, bởi vì bản thân cô vốn đã như vậy, kiếp trước có cuộc sống đơn độc không có cha mẹ bên cạnh đã làm tâm cô tự động dựng kết giới rồi.

.

.

Tàu lửa nhanh chóng phi đi, thẳng hướng tới mục tiêu là Thân Hải.

"Thiếu gia, nhìn kìa! Bên ngoài đẹp lắm đó....?" Nha Nha nhìn ra cửa sổ hứng thú gọi Long Tương, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng. "Thiếu gia?... Cậu bị say tàu hả?"

Long Tương lúc này sắc mặt triệt để đen thui, hắn thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt choáng váng!!! Nha Nha thấy vậy dở khóc dở cười đi qua bên cạnh hắn lấy một cái bọc nhỏ mở ra.

"Thiếu gia, ăn quả nè" Cô bóc một quả cam đưa qua cho Long Tương, hắn vẫn vươn tay che miệng không thèm quan tâm. Nha Nha liếc mắt nhìn một cái rồi rứt khoát kéo tay Long Tương ra đặt vỏ cam vào, nhân lúc hắn còn đang đờ người thì nhét luôn miếng cam vào miệng hắn, xong xuôi mới đứng dậy chuyện sang đối diện ngồi tự mình lấy trái cây ra ăn.

"Thấy đỡ hơn chưa?"

"...Ừ" Long Tương trầm mặc trả lời, chốc chốc lại bỏ thêm một miếng cam vào miệng, lúc này mới cảm thấy bản thân như được sống lại.

Tới Thân Hải. Lần này Long Tương không phải như lúc ở Tuyên thành lúc nào cũng hống hách dẫn theo một đội quân đi dương oai diễu võ nữa, hắn cùng Nha Nha hai người tự mình đi dạo vòng quanh chơi một vòng, đồ đã được gửi lại khách sạn ngay sau khi xuống tàu rồi.

"Nha Nha, qua bên này" Long Tương đứng trước cửa hàng trang sức vẫy tay gọi Nha Nha đi qua.

"... Thiếu gia cần mua trang sức sao? Nói trước là em không giúp chọn đâu đó, muốn tặng cô nương nhà ai thì tự mình động não? Ây? Thiếu..."

"Lảm nhảm cái gì nhiều vậy!? Bình thường em không có trang sức gì trên người, đã là người của tiểu gia thì không thể như vậy được, ở Tuyên thành ta là nghĩ quá nhiều mà quên mất, hôm nay phải mua cho em chút đồ trang sức tốt mới hài lòng" Long Tương lôi Nha Nha đi thẳng vào trong, tiện thể ngắt lời cô luôn.

"Yo! Hai vị là tới chọn trang sức sao? Tiệm chúng ta trang sức đều là hàng đẹp nhất, hai người cứ thoải mái lựa chọn nha" Một vị phu nhân cười nhiêtn tình chào đón bọn họ, coi có vẻ là chủ quán ở đây.

"Nha Nha, em tự mình xem đi, tiểu gia ở đây chờ"

"... Được rồi" Nha Nha trầm mặc gật đầu một cái. Bảo cô tự mình chọn trang sức sao? Khó nói đó, trang sức ở thời đại này quá rườm rà, ví dụ như hoa tai, đều nào vàng với chả bạc dây đeo lủng lẳng, vòng cổ đính đã quý ngọc thạch to đùng, nhẫn cũng đính kim cương lớn đến dọa người, Nha Nha nhìn đi nhìn lại những thứ này, hấp dẫn đúng là hấp dẫn, đều là thứ có giá trị lắm đó! Nhưng mà có thích cô cũng không phải thích đeo nó lên mình, chỉ muốn ngắm thứ lấp lánh đáng tiền thôi, vị phu nhân kia dường như rất hiểu ý khách mà không tới gần làm phiền. Cuối cùng nhăn mày nửa ngày cô cũng nhìn thấy thứ mình vừa mắt, hai chiếc vòng, một cái bằng bạc đính đá quý, giống như pha lê, nhưng cô không nghĩ đó là pha lê, kệ đi! Cô không rành mấy thứ này lắm, thuận mắt là được rồi. Chiếc vòng còn lại là một khối bạch ngọc được điêu khắc tỉ mỉ thành hình đôi cánh thiên thần, kết hợp với dây đeo bằng bạc. Nha Nha mãn nguyện nở nụ cười cầm lấy, lại ngó qua bên cạnh lấy thêm chiếc vòng ngọc trai, coi như làm quả cho mama đi, được đại thiếu gia tặng đồ không thể không ngốc nghếch mà bỏ qua nha. Bà chủ kia thấy cô chọn xong, nhìn nụ cười rực rỡ đó không khỏi ngây ngẩn, tiểu cô nương này mắt nhìn tốt thật, lại không có tính quý bà thích khoe của như các tiểu thư phu nhân nhà giàu khác, nhưng cũng không chọn đồ tầm thường gì, hai chiếc vòng này được nhập khẩu từ bên ngoài về, mọi chế tác đều tinh xảo hoàn mỹ, nhưng lại không lọt mắt đám quý nhân thích khoe khoang kia.

Trước/6Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần