Saved Font

Trước/6Sau

Giáng Long Chi Bạch Lộ Vi Sương

Chương 5: Thân Hải....

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thân Hải trên đường rộng lớn người xe qua lại, Nha Nha và Long Tương hai người lúc này ngồi trên tầng hai của Thiên Hương Lầu chờ ăn cơm.

"Thiếu gia, cậu nói xem sắp tới chúng ta nên đi chỗ nào chơi?" Nha Nha nhìn người đối diện hỏi, cô chủ yếu là tới đây tìm chỗ chơi, tiện thể xem một chút tình hình Bạch gia để đánh tan sự tò mò của mình thôi. Tuyên thành mấy năm qua cô đi đến mòn gót giày rồi, cái gì có thể chơi cũng chơi cả rồi. Từ khi hết đợt huấn luyện cô có nhiều thời gian hơn, ngoài việc vặt đi theo Long Tương ra thì cũng chỉ ở nhà ngồi thiết kế trang phục, những bản vẽ kia chủ yếu là đều là trang phục nam, có nam chính dáng người vô cùng chuẩn ở đây, cô sợ gì không có người giúp cô thử đồ chứ. Long Tương sau đó cũng quen dần, tất cả y phục trên người đều là thiết kế của Nha Nha, đều là độc nhất vô nhị. Những trang phục này kết hợp giữa phong cách phương Đông và phương Tây, có cái còn thêm cả phong cách hiện đại vào, Long Tương rất hài lòng, Nha Nha càng vui vẻ vì thành quả của mình được vận trên người mỹ nhân.

"Muốn đi đâu thì đi, chơi vui là được" Long Tương thản nhiên nói một câu, mặc dù hắn chả biết nơi này có chỗ nào thú vị cả...

"Thiếu gia à, cậu nói vậy... Thiếu gia, nhìn!" Nha Nha còn chưa kịp nói câu tiếp theo đã kinh ngạc chuyển hướng chỉ sang bên đối diện tầng lầu bên cạnh.

"Gì?" Long Tương khó hiểu nhìn theo, bên đó một thanh niên vô cùng tuấn tú đang ngồi, nhìn liền biết là thiếu gia nhà giàu. "Tên đó có gì sao? Chỉ được cái mặt đẹp là cùng" Long đại thiếu gia kiêu ngạo trước nay chưa từng để ai vào mắt lại công nhận người ta đẹp, Nha Nha cảm thấy có chút vi diệu...

"Không có gì, chỉ là có chút cảm giác quen thuộc..." Cô lắc đầu trả lời.

"Em quen hắn? Không phải nói em chưa từng đến đây sao?" Long Tương cái hiểu cái không hỏi cô, hắn từ nhỏ chưa từng cho cô đi đâu, nếu có thì chỉ cùng hắn ra ngoài, vậy lấy đâu ra người cô quen biết mà hắn không biết chứ.

"Là khí chất, phong thái... Tóm lại là em không phải nói tới khuôn mặt nha" Cô mở miệng nói loạn một hồi cũng không biết nói thế nào cho phải. Thực sự nhìn người này rất quen, có một lại khí tức gì đó khiến cô nhìn vào mà cảm giác đã biết rõ người nọ là ai vậy.

Người bên kia dường như cũng cảm nhận được tầm mắt của hai người họ, anh ngẩng đầu lên bình thản nhìn lại, sau đó lại hơi nhíu mày.

Đúng lúc này đồ ăn cũng mang lên, Nha Nha thấy người ta nhìn lại mình thì cười cười gật đầu một cái chào hỏi, sau đó qua về ăn cơm phần mình bỏ mặc mấy cái nghi hoặc vớ vẩn trong đầu qua một bên.

.

.

Buổi tối, sao trên trời lấp lánh ánh sáng sinh đẹp, Nha Nha chán nản bước chân đi chậm rãi, chốc lại ngước lên nhìn bầu trời lung linh kia, đêm nay đẹp như vậy, thế mà đại thiếu gia kia lại dở chứng đi ngủ sớm vì không muốn đi chơi. [Có mà thiếu gia không biết nơi nào chơi được ý!] Nha Nha bất mãn trong lòng nhưng không thèm nói ra. Long Tương ngày thường ở nhà không phải rảnh rỗi gì, quân đội trong nhà cần phải huấn luyện, giờ lại càng thêm nhiều lính mới nhập ngũ, hắn không thể nghỉ ngơi đầy đủ. Lại nói, cái bản tính khiến người ta vừa ghét vừa sợ của hắn không bao giờ bỏ được, hay nói là sở thích thì đúng hơn, cứ cách vài ngày lại dẫn một đội quân đi "diễu hành", ai ai cũng đeo súng chỉnh tề nghiêm túc, người qua đường thấy liền tránh xa. Hắn mà thấy tên nào không vừa mắt thì y như rằng tên đó xong đời luôn rồi, những người đó có vô tội hay không cứ rơi vào tay Long Tương không bị hành hạ chết đi sống lại mới là lạ, có điều Nha Nha không phải vật trang trí, chuyện này thường xuyên xảy ra trước mắt cô, cô lại là người thích ứng nhanh nên mấy cảnh máu me cô không có cảm giác, nhưng cô dù thế nào cũng sẽ không để Long Tương hại người vô tội, ngược lại càng sẽ không để yên cho người nào có ý định hãm hại Long Tương, và cả cô. Không phải vì đó là nam chính, không phải vì đó là thiếu gia của cô, không phải vì bổn phận của một người hầu, mà là vì Long Tương là người thân của cô, thời gian cô bên cạnh người này còn nhiều hơn ở cạnh người được gọi là mẹ kia... Long Tương và cô nếu theo cách nói bình thường chính là thanh mai trúc mã, chỉ là câu "Thanh mai trúc mã" này Nha Nha không thèm để vào mắt, cô là muốn có mối tình đẹp giữa các nam chính do cô xây dựng nên, nhưng còn một điều đáng băn khoăn chính là Long Tương là đứa con.duy nhất của Long gia, cho nên cô không dám làm hỏng mạch nối này, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại tới vài ngày, đêm nay cô cuối cùng cũng quyết định đến đâu hay đến đó, dù sao quá khứ đã được thay đổi không ít, chuyện sau này có ra sao cũng sẽ không khiến Long Tương gặp nguy hiểm nữa, nếu bọn họ có thể tự nhiên có tình cảm thì tâm cô được an ủi rồi, là hủ nữ nhưng không phải một con hủ chân chính trăm phần trăm, cho nên có hay không cũng không quá ảnh hưởng.

"Cmn, lão tử cho ngươi biết, đụng vào lão tử thì ngươi xác định đi, thấy ta còn không moi tiền ra, đúng là tự mình tìm chết" Một giọng nói của đàn ông vang lên, nghe giọng là biết chủ nhân của nó là người lưu manh cỡ nào. Từng tiếng đấm đá vang lên không ngớt, còn có tiếng rên khẽ vì đau của người nào đó bị vây đánh bên trong. Nha Nha nhíu mày thu hồi suy nghĩ linh tinh nheo mắt nhìn sang con hẻm nhỏ tối đen. Quanh đây không có ai đi qua cả, dường như từ lâu nơi này đã thành nơi tụ tập về đêm của đám côn đồ nên ít ai dám bén mảng tới gần. Nha Nha có hơi ghét bỏ vì bị làm phiền, cô nhấc chân không chút do dự tiến vào trong hẻm, chậm rãi chậm rãi, tiếng đánh nhau ngày càng rõ ràng, lại nghe có người nói. "Khi nãy không phải phản kháng dữ dội lắm sao? Sao bây giờ đã không đứng dậy nổi rồi? Đúng là loại công tử bột!" Sau đó có vài tiếng hưởng ứng. Nha Nha được huấn luyện nhiều năm đương nhiên nghe ra được tổng cộng cũng có hơn mười người. Một người thì không đánh lại được là phải. Nhấc chân lên thuận lợi rút một cái, từ dưới đế dày Nha Nha lấy ra một cây chủy thủ nhỏ, bật một cái lưỡi dao sắc bén thẳng tắp xuất ra lóe sáng, mấy người bên kia vẫn chưa phát hiện có người tiếp cận mình, vẫn hăng hái đánh người.

Hai, bốn, sáu, tám mười, mười một tên. Nha Nha âm thầm áp sát, trong bóng đêm ba tên không đứng ngẩn ngơ không tham gia, từng người "bộp", "bộp", "bụp" bị cô cho một đập ngất xỉu rồi lôi qua một bên chồng lên nhau, còn tám. Nha Nha mân mê chảy thủ trong tay nhìn kĩ một loạt tám người đứng vây quanh một thanh niên đá người ta túi bụi, cô nheo mắt lại nhẹ nhàng phóng người chạy tới, bước chân không nghe ra tiếng động gì, "bụp" một tên! Thấy đồng đội của mình tự nhiên ngã xuống không rõ lý do, mấy người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy "bộp, bộp!" Hai người nữa cũng theo đó ngã xuống, lúc này không biết người nào bỗng dưng kêu một tiếng "Là ai?" Năm người kia hoảng hốt nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Nha Nha trong bóng tối ẩn núp không thèm xuất hiện.

"Người nào? Giả thần giả quỷ cái gì...có giỏi thì ra đấu tay đôi với lão tử, đừng dùng phương thức hèn hạ như vậy! Ngươi... Ngươi​ là đang cậy mạnh hiếp yếu sao!!!" Tên được xưng là đại ca kia giọng run run mà quát, Nha Nha nghe xong không nhịn được cười khẽ. Tiếng cười này không như bình thường cô hay cười, nó như trầm xuống, lại giống như cao vút đến chói tai, trong đêm vang lên âm thanh quỷ dị như vậy càng khiến những người kia hoảng sợ run lẩy bẩy chân tay, miệng lắp bắp không nói thành lời. Nha Nha hừ lạnh từ trong bóng tối bước ra, đứng ngay phía sau bọn họ, cô dần tiến lại gần, năm người kia bắt đầu có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Nha Nha ánh mắt tỏa ra một tầng băng mỏng lạnh lùng nhìn, có người hoảng sợ cứng nhắc quay đầu lại, "Bụp! Bụp!" Hai tên nữa ngã xuống trong khi miệng còn chưa kịp kêu tiếng nào,

"Cô cô cô cô..." tên đại ca lắp bắp la lên. "Bụp! Bụp!" Hai người bên cạnh hắn tính ra tay đánh cô thì nhận mỗi người cú đập sau gáp, trời đất quay cuồng ngất đi, tên kia trợn tròn mắt lùi lại. Hắn xoay người tính chạy thì bị Nha Nha túm được đem về.

Nhìn thanh niên đang ngồi ôm bả vai đau nhức kinh ngạc nhìn cô, Nha Nha hất hàm nói với tên đang bị cô túm cổ bên cạnh "bây giờ cho ngươi một cơ hội, tự mình quỳ xuống xin lỗi anh ta, sau đó tự mình rạch một nhát dao này lên người, bổn cô nương tốt tính nên sẽ cho ngươi tự chọn muốn rạch đâu tùy ngươi"

"... Ta... Có thể chọn một trong hai được không?" Hắn chần chừ nhìn cô, trong mắt đầy oán hận và hoảng sợ.

"Không thể! Hai thứ đều phải làm, nếu không thì chọn một trong hai con đường sau..."

"Có thể sao?" Kích động.

"Ta vốn không lừa ngươi, nếu con đường thứ nhất ngươi không muốn chọn, vậy thì ta ra con đường thứ hai cho ngươi. Để ta giúp ngươi cắt gân chân hai bên, sau này đàn em của ngươi sẽ vì ân tình giữ mạng cho bọn họ của ngươi mà báo đáp, như vậy rất được lời nha"

Hắn khóc không ra nước mắt "... Vậy còn thứ ba? Con đường thứ ba như thế nào?"

"Chính là ta để ngươi tự mình động thủ cắt hết gân chân đám đàn em của người, vậy liền có thể đi rồi" Nha Nha thản nhiên cầm chủy thủ vân vê mà tiếp tục "Thế nào? Muốn chọn con đường nào?"

"Ta... Ta... Ta chọn... Ta chọn con đường thứ nhất" Tên đó lắp bắp một hồi đưa ra quyết định, sau đó đương nhiên là chuyện gì cần làm cũng làm xong. Ôm cánh tay đau nhức đang không ngừng chảy máu, hắn khóc không ra nước mắt hớt hải chạy đi.

"... Cảm ơn cô đã giúp đỡ" Thanh niên được Nha Nha đỡ lên, quần áo trên người đã bẩn thành một đoàn, hỗn độn nhếch nhác.

"Thuận tay thôi..." Nha Nha trả lời, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt anh trong bóng tối, thì ra chính là người hồi trưa.

Nha Nha không nói gì nữa đỡ anh ra ngoài rồi tự mình rời khỏi, hai người mỗi người một hướng tách nhau ra. Nói đi vẫn phải nói lại, Nha Nha từ lúc cứu người tới lúc rời đi, áo khoác trên người kéo khóa cao tới nấc cuối cùng, vừa vặn che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình, chỉ chừa lại một đôi mắt tử sắc mỹ lệ lóe sáng.

.

.

Bạch gia.

"Đại thiếu gia, cậu sau lại biến thành bộ dạng này vậy..."

"Ta không sao, gặp phải mấy tên lưu manh da dày thịt béo, biết chút công phu, không làm khó ui ya, nhẹ nhẹ chút" Bạch Tụng Đức nhăn mặt kêu.

"Cái gì không làm khó được? Bị đánh thành ra như này cậu còn dám mạnh miệng? Cũng không phải không biết võ phòng thân, thiếu gia à, cậu nên vào quân đội huấn luyện nghiêm chỉnh một lần đi. Biết võ mà không có sức lực thì có gì khác nhau đâu chứ" vị đại ca nào đó vừa băng bó giúp Bạch Tụng Đức vừa không ngừng nói một hồi.

"Được rồi Chiếu Lâm, ta không phải vẫn mạng lớn trở về sao? Anh cũng đi về nghỉ ngơi đi, ha"

"... Vậy thiếu gia, cậu nghỉ sớm đi"

.

.

Nha Nha trở về khách sạn song cảm thấy có gì không đúng, cô gõ cửa phòng Long Tương, không có ai đáp lại. Trở về phòng mình, cô nghi hoặc tới gần giường nhìn chăm chú một lúc.

"... Thiếu gia, sao cậu lại ngủ đây? Phòng cậu bên kia mà" Cô thực sự hết nói nổi rồi.

"Em đi đâu chơi vui rồi, hại tiểu gia không có ai bồi ngủ chán muốn chết" Long Tương bật dậy nhìn cô.

"Ngủ không được hả? Có cần em cho một phát ngủ thẳng tới đêm hôm sau không? Đã lớn thế nào còn bắt em bồi ngủ chứ" Nha Nha bật đèn lên không thèm để ý hắn vừa nói vừa lấy đồ trong tủ ra, hiển nhiên là định đi tắm, vừa gặp mấy tên lưu manh không biết sống chết, cô thấy khó chịu.

"Ta thực sự không ngủ được... Em lại đánh người?" Long Tương nhíu mày.

"Không có gì, thuận tay làm người tốt thôi, thiếu gia về phòng nghỉ đi, khuya rồi" Nha Nha cười thản nhiên nói, mặc dù biết Long Tương không có chuyện sẽ thành thật đi về như thế.

Quả nhiên tới lúc cô tắm xong mà vẫn thấy tên nào đó mặt dày nằm trên giường nhìn cô.

"Thiếu gia, cậu định ngủ đây luôn hả?"

"Tâm trạng tiểu gia không tốt, em đến làm người tốt chút không được sao!?" Long Tương bĩu môi oán trách, nào có bộ dáng cao ngạo của ác long đâu chứ.

"Vậy sao? Nhưng saoem không nhìn ra cậu đang có tâm sự nhỉ" Cô phì cười đi tới ngồi cạnh hắn, không hiểu sao đối với người này cô rất dễ mềm lòng. "Muốn ngủ thì ngủ đi, em chờ thiếu gia ngủ rồi em sang phòng bên ây... Cậu làm cái gì...?" Còn chưa nói hết câu đã bị Long Tương kéo một cái, không phòng bị ngã xuống giường.

Long Tương một tay giữ tay Nha Nha, một bịt miệng cô lại, trừng mắt mà nhìn. Khuôn mặt tuấn mỹ, đẹp không góc chết phóng đại trước mắt Nha Nha, cô triệt để cạn lời. Tự nhiên trừng người ta làm gì a?

"Nói xem, là người của tiểu gia còn muốn ra ngoài chơi một mình? Có nên bị phạt không?" Long Tương lạnh lùng lên tiếng, thấy cô không thèm phản ứng lại càng đen mặt "Tiểu gia cho em biết, cho dù nói tới tình cảm nam nữ gì đó chúng ta không có thì em cũng không thể tự ý ra ngoài tìm..."

Còn chưa nói xong hắn đã bị Nha Nha lấy tay che miệng. "Tìm cái gì? Tìm nam nhân? Hay là tìm nữ nhân? Hay là tìm người để gả đi? Thiếu gia à, cậu coi em thành cái gì hả?" Cô chuyển mình một cái, Long Tương trợn mắt nhìn cô đổi chỗ, từ hắn đang giam giữ cô trở thành bị giam lại dưới thân, "Em có tự trọng của riêng mình, đừng có coi em như người ngoài mà so có được không? Thiếu gia, cho dù em có là tiểu thư hay chỉ là một nha hoàn như bây giờ thì em cũng không đến mức phải đi tìm chỗ dựa không cần thiết đâu. Vả lại chẳng phải em có thiếu gia bảo vệ rồi sao? Chẳng lẽ thiếu gia thực sự không coi em là bằng hữu?" Giọng nói cô bình thản không chút cảm xúc hỏi Long Tương, hắn bị nói tới á khẩu chẳng đáp được câu nào, được rồi, vẫn là hắn chưa bao giờ thắng được đứa nhóc này.

Trước/6Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bá Thiên Long Đế