Saved Font

Trước/138Sau

Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất

Chương 86: - Sự Sắp Đặt Hoàn Mỹ (2).

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Mọi thứ đúng theo kế hoạch làm Đức cảm thấy tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Bên kia thông báo đã bắt được người rồi, hiện tại đang trên đường đưa tới chỗ hẹn. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ và chờ chút xíu là mọi thủ tục sẽ hoàn tất. Thực ra hắn cũng không muốn nặng tay với Hải Anh làm gì, chỉ tại cô không nghe lời, nhất quyết không muốn đến dự tiệc nên hắn mới bắt buộc phải làm thế.

Số phận chính là số phận.

Hải Anh à, nếu không phải cô còn chút giá trị lợi dụng, bản thân tôi cũng thương tình cô là mẹ của con trai tôi thì tôi đã bán quách cô cho động chứa nào đó rồi.

Aiii, nếu vậy chẳng cần lo nghĩ gì hết, khi Hải Anh thoát được khỏi đó cũng chỉ là loại hoa đã tàn uế, khéo khi cô còn không chịu được nhục mà tự tử luôn ấy chứ. Hắn sẽ đỡ được bao nhiêu là việc, chẳng cần nghĩ gì tới chuyện phân chia gia sản hoặc giành quyền nuôi con. Đáng tiếc, có người trả giá cao hơn, kế hoạch của hắn cũng đòi hỏi phải có một con cờ mang tên Hải Anh này nên đành phải giữ "hàng" cho sạch sẽ.

Nhưng sự sạch sẽ ấy chẳng còn tồn tại lâu nữa đâu. Hắn nhanh chóng liên hệ với một số người, thông báo tin tức về địa chỉ của một khu vực sắp xảy ra một biến cố giật gân..

*

Tiệc tối diễn ra vô cùng hoành tráng, xa hoa gấp mấy lần tiệc khai màn. Thế nhưng nhìn đám hoa thơm cỏ lạ, nam thanh nữ tú nườm nượp đi lại này Khánh lại chẳng thấy vui vẻ tí nào cả. Hải Anh không tới, cô cũng không thèm nghe điện thoại của hắn. Chẳng lẽ tên đàn ông vô năng kia ngăn cản không cho phép Hải Anh đi? Sau tất cả những ám chỉ của anh, những hành động không ra gì của hắn.. hắn vẫn quyết định sẽ giữ Hải Anh lại bên mình, không buông tha cô? Hắn xứng sao? Một tên đàn ông luôn hướng về người khác, thế mà lại khăng khăng trói buộc người phụ nữ mình không hề yêu bên mình? Cả cô nữa.. biết là có kế hoạch chưa xong nhưng cũng đâu cần ngốc nghếch răm rắp nghe lời hắn như vậy chứ? Nhiều lúc Khánh cảm tưởng không hiểu nổi Hải Anh, những việc này có thể làm nhanh gọn lẹ mà, tuy sẽ bị nói là loại phụ nữ vô tình nhưng quan tâm miệng thiên hạ làm chi? Giống anh nè, anh mà thích 'bung hàng' thì ối đứa chết thẳng cẳng. Chẳng qua không đụng tới anh nên anh để yên thôi. Dai dẳng vật lộn với nhau mệt muốn chết!

Tiệc chính thức bắt đầu lúc 18h30 phút, MC đã lên sân khấu khuấy động chương trình. Mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy vui vẻ, dường như đã quên bẵng đi nhân vật chủ chốt là anh đang đứng dựa cửa buồn bã và cu đơn hết sức. Khánh thở dài một hơi, giả như không hề nhận ra cái nhìn lén lút Ngọc Hà ném về phía mình.

Cô ta dám xuất hiện nữa à?

Theo đúng quy định thì Ngọc Hà tới bữa tiệc này cũng là điều bình thường. Nhưng với tâm lý chung thì hẳn nhiên chằng ai dám vác mặt đến Sự kiện sau khi chơi gian lận và bị loại thẳng như thế cả. Khánh thực sự tò mò, chuyện gì hấp dẫn cô ta tới mức gạt bỏ tất cả những cái nhìn chọc ngoáy và những câu mỉa mai của mọi người để nhào tới đây? Đến chơi? Xem náo nhiệt? Ăn uống?.. không, với kẻ như Ngọc Hà thì tuyệt đối không phải. Hẳn là còn gì đó thú vị hơn đang chờ phía sau. Chuyện thú vị ấy có khi nào liên quan tới anh không nhỉ? Cô ta cứ nhìn như vậy làm anh thấy hơi ngứa da đó nhe!

Cái nhìn như có như không kia nhanh chóng biến mất, đèn trong phòng chợt biến đổi trở thành thứ màu sắc lấp lánh cầu vồng. Nhạc nổi lên nhanh chóng, một điệu nhảy vui tươi lập tức bắt đầu. Khánh từ chối tất cả các bạn nhảy bằng cách giả bộ mắc đi nhà vệ sinh. Anh bước vào khu vực EXIT, tiến thẳng tới nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang đèn mờ. Vừa đóng cửa lại, điện thoại trong túi liền đúng lúc rung lên thông báo tin nhắn tới. Khánh lôi nó ra ngoài xem xét, tâm trạng vừa chùng xuống của anh lập tức trở nên vui vẻ hẳn khi thấy tên người nhắn: Hải Anh.

"Phòng 1010, mã số XXXX, nhanh lên có việc gấp xảy ra rồi!"

Tựa như tin nhắn cầu cứu, lại giống như đang ra lệnh. Bình thường Hải Anh có bao giờ nhắn tin kiểu này không nhỉ? Thực ra anh không biết, vì Hải Anh có bao giờ thèm nhắn tin gì với anh đâu chứ? Khánh tự dưng muốn ôm cửa, trái tim nho nhỏ của anh tủi thân ghê.

Ừm, nhưng hiện tại đâu phải lúc nghĩ điều này, Hải Anh nói có chuyện gấp xảy ra kìa.. chuyện gấp đó là chuyện gì mới được?

Không để bản thân phải thắc mắc cho mệt người, Khánh dứt khoát ấn nút gọi đi. Bên kia chậm chạp bắt máy, loa bên đó vang lên những tiếng âm ầm kì quái và một vài tiếng hét sợ hãi của phụ nữ. Bỗng dưng Khánh thấy hơi lạnh người, dự cảm nguy hiểm làm lông tơ sau lưng anh dựng đứng. Hải Anh nhắn tin cầu cứu anh? Cô ấy xảy ra chuyện gì rồi?

Ôm lấy trái tim đang đập bùm bụp, Khánh nhắn nhanh một cái tin rồi lao ra khỏi khu vực nhà vệ sinh. Anh tiến vào thang máy, nhíu mày nhìn nó rùa bò mà nhảy từng tầng một. Chậm thật, chết tiệt, nhỡ như Hải Anh bị kẻ biến thái nào đó bắt cóc xâm hại thì sao? Anh không ngại chuyện thân thể cô sạch hay không, thứ anh lo chính là những tổn thương cả về tâm lý và thể xác mà cô phải chịu đựng. Nhanh lên, nhanh hơn nữa lên đi!

Chưa bao giờ Khánh mong mỏi được lên tầng 10 như bây giờ. Hoặc là.. Chỉ cần kịp lúc, cầu mong là kịp lúc.

*

Đức nhận được tin báo mọi chuyện đã xong xuôi lúc 19h30 phút. Chẳng lệch một giây nào, không hổ danh dân chuyên nghiệp mà hắn đã phải tốn bộn tiền thuê về. Đúng vậy, đây chính là người Đức mất công mời về tư vấn sắp xếp và thực hiện kế hoạch cho hắn. Cô ta là chuyên gia làm chuyện xấu, có năng lực, có sức mạnh cũng có rất nhiều hậu chiêu không ai lường trước được.

Kế hoạch hôm nay vốn chia làm hai hướng, nếu như Hải Anh đồng ý tới đêm tiệc thì cô ta sẽ cải trang làm nhân viên phục vụ. Ngay khi chuẩn bị phòng ốc xong sẽ tìm cách làm Hải Anh 'say rượu' và dìu lên đó. Còn nếu Hải Anh không đồng ý cô ta sẽ phải tính toán làm xe của Hải Anh hỏng hóc, cũng trà trộn làm nhân viên của gara xe gần đó, tìm đủ mọi cách đánh lạc hướng, thoát tầm nhìn camera.. để tóm gọn Hải Anh về.

Vì cô không tham gia đêm tiệc nên bọn hắn phải đi theo hướng thứ hai, tuy hơi khó khăn nhưng rốt cuộc cô ta lại hoàn thành tốt và nhanh chóng. Ào cái đã cuỗm được người đến khách sạn, đưa ngay lên phòng được chỉ định rồi.

Sau khi 'tóm' được Hải Anh, lúc này bọn họ lại mất thêm một bước nữa chính là giúp cô tắm rửa, thay quần áo. Một thân mùi nước sát trùng được tẩy sạch, nước hoa thơm ngào ngạt, bộ đồ khêu gợi.. tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm xuân phơi phới. Không những thế cô ta còn phải tính toán thời gian hợp lý để Hải Anh tỉnh dậy, ai cũng thế - kể cả Khánh - tuyệt đối sẽ không thích làm chuyện đó với một khúc gỗ. Cô ta sẽ tìm cách lừa gạt Khánh tiến vào phòng, khóa cửa đốt hương liệu kích thích thú tính của hai người. Đợi sau khi bọn họ lăn lộn với nhau xong xuôi, rất xin lỗi Khánh, hắn buộc phải gọi người đến bắt gian tại giường thôi.

Tưởng tượng gương mặt hốt hoảng của Hải Anh và Khánh, lại nghĩ tới sự sững sờ sợ hãi của bố mẹ vợ.. không hiểu vì sao trong lòng Đức dâng lên nỗi khoái cảm lạ kì. Hắn nở một nụ cười, vui vẻ chờ đợi.

Trước/138Sau

Theo Dõi Bình Luận