Saved Font

Trước/77Sau

Giày Cao Gót (Cao Cân Hài)

Chương 18: Chạm Trán

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhàm chán dựa vào cửa sổ xe hút thuốc, Lý Ngạo Quân ngẩng đầu liếc mắt nhìn đèn đỏ phía trước, vươn tay ra ngoài cửa sổ gạt đi tàn thuốc. Ngồi ở ghế phó lái kế bên, Lý Tư Tĩnh vốn đang cúi đầu chơi điện thoại, ngưởi được mùi thuốc lá nồng đậm, cái mũi nho nhỏ nhíu lại, ngẩng đầu trừng Lý Ngạo Quân: "Mummy!"

Lý Ngạo Quân hơi quay đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn bé.

"Hôi chết người a!" Lý Tư Tĩnh bĩu môi, đôi mắt to tròn tựa như lên án nhìn nàng.

Lý Ngạo Quân thở dài một tiếng, đem một nữa điếu thuốc tắt đi, ném vào sọt rác trong xe. Đèn đỏ phía trước vừa vặn chuyển xanh, nàng khép cửa sổ lại, khởi động xe.

"Mummy, vì sao mẹ lại thích hút thuốc như vậy?" Lý Tư Tĩnh tựa lưng vào ghế, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Lý Ngạo Quân giật nhẹ khóe miệng, không nói lời nào.

Lý Tư Tĩnh học theo bộ dáng mẹ mình vừa rồi thở dài một tiếng, sau đó nói lời thấm thía: "Mummy, hút thuốc đối với thân thể không tốt, trên TV cũng nói á..., hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, mẹ đừng hút thuốc nữa được không?"

Lý Ngạo Quân có chút đau đầu, sớm biết như vậy đã không hút thuốc trước mặt tiểu gia hỏa này. Bé càng ngày càng thích lãi nhãi giống hệt mẹ mình.

"Lý Ngạo Quân! Con đang nói chuyện với mẹ đấy!" Lý Tư Tĩnh thấy Mummy không để ý mình, tức giận kêu lên, hai cánh tay khoanh lại trước ngực, sưng mặt lên tỏ vẻ bất mãn.

"Không biết lớn nhỏ." Lý Ngạo Quân liếc mắt nhìn bé. Trả lời sang chuyện khác: "Lát nữa mẹ phải đến công ty làm chút việc, con theo bà ngoại phải ngoan ngoãn nghe lời biết không."

Lý Tư Tĩnh phồng má càng to, ai oán nhìn nàng, nhưng vẫn không nói lời nào.

"Tiểu quỷ thối." Lý Ngạo Quân thấp giọng mắng, dời lực chú ý tiếp tục nhìn về phía trước.

Đột nhiên một bóng xe quen thuộc đập vào mắt nàng, Lý Ngạo Quân hơi giảm tốc độ, nàng nhận ra chiếc xe này, chính là xe của Thẩm Đình hôm qua. Xe chạy rất nhanh, dường như đã đạt cực hạn, Lý Ngạo Quân híp híp mắt, ma xui quỷ khiến đem đầu xe vòng lại, lặng yên đi theo.

Cảm giác phong cảnh ngoài cửa xe thay đổi, Lý Tư Tĩnh nháy mắt mấy cái, vẫn là nhịn không được mở miệng nhắc nhở: "Mummy, đây không phải đường đi nhà bà ngoại."

"Mẹ biết." Lý Ngạo Quân nói xong quay đầu nhìn bé một cái, có chút buồn bực, mình lại quên con gái cũng trên xe. Con ngươi đảo một vòng, nàng cười đến như hồ ly, chỉ vào phía trước: "Tĩnh Tĩnh, thấy chiếc xe phía trước kia không?"

Lý Tư Tĩnh nhìn theo hướng ngón tay nàng, nghĩ nửa ngày đột nhiên nhảy dựng lên: "Xe của cô Thẩm?!"

Lý Ngạo Quân gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười càng thêm rực rỡ: "Con có muốn cùng cô Thẩm chơi trò trốn tìm không?"

"Chơi như thế nào?" Lý Tư Tĩnh mở to đôi mắt tràn ngập hưng phấn hỏi.

"Chúng ta vụng trộm đi theo cô Thẩm, nếu như nàng không có phát hiện chúng ta, chúng ta liền thắng! Nếu như bị phát hiện, ha ha ~ chúng ta liền thua rồi...!" Lý Ngạo Quân nhìn bé cười nghịch ngợm.

Lý Tư Tĩnh đương nhiên là muốn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mummy, vậy mẹ phải cẩn thận đi theo, chúng ta lặng lẽ, ngàn vạn lần không thể bị cô Thẩm phát hiện!"

"Ofcourse ~!" Lý Ngạo Quân cùng bé đập tay, ánh mắt liền chuyển hướng nhìn theo xe phía trước, bảo trì khoảng cách an toàn đi theo.

Cành sắc hai bên đường dần dần tiêu điều, bất tri bất giác đã đến vùng ngoại ô. Lý Tư Tĩnh đánh giá xung quanh, cỏ dại hai bên đường đã muốn biến thành rừng hoang, thấp giọng hỏi: "Mummy, sao cô Thẩm lại chạy đến nơi hoang vắng như thế này?"

Lý Ngạo Quân không trả lời, nhưng trong nội tâm nàng cũng xuất hiện nghi vấn như con gái. Nơi này hẻo lánh không người, Thẩm Đình sao lại đi đến loại địa phương này? Mượn kính chiếu hậu Lý Ngạo Quân nhìn về phía sau, xe đã sớm ra khỏi đường lớn, không còn giao thông đông đúc, chỉ còn thưa thớt mấy chiếc xe vận tải.

Xa xa, Thẩm Đình dừng xe bên cạnh đường, Lý Ngạo Quân cũng vội vàng đem xe đậu ở gần đó.

"Mummy, cô Thẩm xuống xe rồi!" Lý Tư Tĩnh chỉ vào Thẩm Đình phía trước vừa xuống xe kêu lên, quay đầu hai mắt tỏa sáng: "Chúng ta có phải cũng xuống xe theo dõi cô Thẩm không?"

"Vẫn là không nên đi." Lý Ngạo Quân nói, hai mắt vẫn không quên nhìn chằm chằm Thẩm Đình.

Lý Tư Tĩnh cảm giác được mẹ mình nhìn thật chăm chú, cũng không hứng thú nhìn Thẩm Đình, lầm bầm tự nói: "Thật kỳ quái, cô Thẩm một mình chạy đến nơi này làm gì? Mi Mi như thế nào cũng không cùng đi?"

Tay theo thói quen tìm đến hộp thuốc lá, tiếng Lý Tư Tĩnh lầm bầm bên tai làm Lý Ngạo Quân dừng lại động tác, một tia khó chịu hiện lên trong mắt, tay vẫn là thả hộp thuốc ra. Khi nhìn lại hướng Thẩm Đình, nàng phát hiện một nam nhân từ trong bụi cỏ chui ra, quần áo tả tơi, bóng lưng nhìn có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi.

Không tự giác nắm chặt tay lái, Lý Ngạo Quân nghiêng người về phía trước, lực chú ý hoàn toàn tập trung vào hai người đang dần đến gần nhau. Hai người tựa hồ nổi lên tranh chấp, mơ hồ Thẩm Đình từ trong túi tiền móc ra gì đó đâm về phía tên kia, bạch quang chớp động, Lý Ngạo Quân nhận ra đó là một con dao! Một con dao vô cùng sắc bén!

Tay hắn cản lại lưỡi dao, máu đỏ tươi từng giọt dọc theo lưỡi dao rơi xuống, nhưng tên kia thật giống như không cảm thấy đau nhức, hung hăng hất con dao bay ra ngoài.

"Mummy! Người kia bộ dáng thật đáng sợ, hắn sẽ không làm cô Thẩm bị thương chứ?" Lý Tư Tĩnh cũng đang chú ý đến Thẩm Đình, khẩn trương kêu lên, tay nắm chặt tay áo Lý Ngạo Quân.

Lý Ngạo Quân không trả lời bé, nàng nhận ra tên nam nhân kia! Vài ngày trước, dưới lầu cao ốc Dực Long đã thấy hắn. Cũng chính sự xuất hiện của hắn làm cho Thẩm Mi kinh hoàng biến sắc! "Nghiêm An..." Lý Ngạo Quân thấp giọng kêu ra cái tên này. Một loại dự cảm xấu xuất hiện, nàng bỗng nhớ tới nội dung cuộc điện thoại lúc sáng.

Lý Tư Tĩnh mơ hồ nghe nàng nói chuyện, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn nàng: "Mummy, mẹ nói cái gì?"

"Tĩnh Tĩnh, con ngoan ngoãn ngồi trên xe, không cho phép đi xuống, nghe không!" Lý Ngạo Quân nói xong mở cửa muốn xuống xe.

Lý Tư Tĩnh vội vàng nắm tay áo nàng, trong mắt lóe ra sợ hãi: "Mummy, con sợ."

"Tĩnh Tĩnh, con muốn thấy cô Thẩm gặp chuyện không may sao?" Nàng nghiêm túc hỏi bé.

Lý Tư Tĩnh trịnh trọng lắc đầu, do dự một chút, buông lỏng tay ra: "Mummy, mẹ nhất định không thể để cô Thẩm bị thương."

Lý Ngạo Quân gật gật đầu, lấy điện thoại di động từ túi xách đưa tới trong tay Tiểu Tĩnh : "Có chuyện gì lập tức báo động, còn nữa cho dù phát sinh cái gì cũng không cho phép xuống xe, nhớ rõ!" Nói xong, nàng đóng kỹ cửa xe, xoay người chạy về hướng Thẩm Đình.

Máu dọc theo đầu ngón tay từng giọt, từng giọt rơi xuống thấm vào trong đất. Nghiêm An nhíu mày, nâng tay bị thương lên, thè lưỡi ra liếm đi vết máu.

Thẩm Đình sợ hãi nhìn hắn, trong tay áo hai tay gắt gao nắm chặt, nàng muốn quay người chạy đi, nhưng đôi chân như bị trụ lại, không cách nào nhúc nhích. Sợ hãi, từ khi nhìn thấy tên nam nhân này, cảm giác sợ hãi trong nàng càng lúc càng phóng đại. Ánh mắt rơi vào con dao trên mặt đất, Thẩm Đình cắn môi, trừng mắt nhìn Nghiêm An, tràn ngập hận ý.

"A, có phải Thẩm Mi phái cô đến đây giết tôi không? Chị hai cô thật vô tình nha." Nghiêm An trào phúng nhìn Thẩm Đình, trên khóe môi còn dính lại vệt máu của mình.

"Không phải chị hai kêu tôi tới." Thẩm Đình đè xuống sợ hãi, cũng không quên bảo vệ Thẩm Mi. Âm thanh cứng ngắc nói: "Tin nhắn là tôi gửi, điện thoại ngày hôm qua cũng là tôi bắt máy, chị hai tôi không hề biết gì cả." Chị hai, thực xin lỗi, là em vô dụng không thể giết chết tên khốn này!

"Cho nên cô muốn giả mạo chị mình hẹn tôi ra đây." Mắt tam giác của hắn liếc nhìn con dao trên mặt đất, cười càng thêm châm chọc: "Sau đó giết tôi?" Hắn dùng khóe mắt nhìn Thẩm Đình, không biết tự lượng sức!

"Tôi thật muốn đem ông phanh thây xé xác!" Thẩm Đình nghiến răng nghiến lợi nói. Nghĩ đến tên khốn này làm cho chị hai thống khổ, nàng liền hận không thể lập tức giết hắn đi!

"Chậc chậc, quả nhiên lớn rồi, không giống khi còn bé chỉ biết khóc nhè." Nghiêm An cười khẽ, dùng đôi mắt dâm tà đánh giá nàng: "Khoan hãy nói, cô thật giống chị mình đều là một dạng mỹ nhân nha, không thì cứ đến với tôi? Để tôi hảo hảo yêu thương." Nói xong hắn ngửa đầu cười ha hả.

"Nghiêm An, ông là tên khốn kiếp không bằng cầm thú!" Thẩm Đình hung dữ mà mắng, đáy lòng lại càng phát ra sợ hãi, nàng chậm rãi di chuyển bước chân lui về phía sau.

"Muốn chạy sao?" Nghiêm An liếm liếm môi, từng bước một đến gần nàng: "Quá muộn tiểu bảo bối!" Vừa dứt lời, hắn xông tới như con sói đói.

"A!" Thẩm Đình hoảng sợ hét ầm lên, trên chân đột nhiên xuất hiện sức mạnh, quay người bỏ chạy. Nàng dốc sức liều mạng phóng về hướng xe, vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, rất sợ bị ác ma kia bắt lấy.

Nghiêm An đuổi theo nàng; "Chạy! Tôi xem cô chạy chỗ nào!"

Thanh âm càng lúc càng gần!

"A!" Thẩm Đình lại thét lên một tiếng kinh hãi, lúc quay đầu lại, bất ngờ bị một vật cản bắt lại. Nàng ngẩng đầu, liền đối mặt với một đôi mắt quen thuộc: "Mẹ Tư Tĩnh?"

"Thật đúng lúc a." Lý Ngạo Quân dường như không phát hiện tình huống của nàng, còn mỉm cười cùng nàng chào hỏi.

Thẩm Đình như bắt được cây cỏ cứu mạng, nắm chặt quần áo Lý Ngạo Quân xin giúp đỡ: "Cứu tôi!"

Lý Ngạo Quân lộ ra thần sắc nghi ngờ, vừa ngẩng đầu liền thấy Nghiêm An đã chạy đến trước mặt. Lại nhìn Thẩm Đình đang trốn trong ngực mình, chỉ vào Nghiêm An hỏi: "Cô quen biết hắn?"

Thẩm Đình liều mạng lắc đầu, dựa vào trong ngực nàng, cả hô hấp cũng không dám thở mạnh.

Nhận được đáp án của nàng, Lý Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn hướng Nghiêm An, lễ phép nói: "Vị tiên sinh này, có chuyện gì sao?"

Nghiêm An chán ghét nhìn tên Trình Giảo Kim giữa đường xuất hiện, hung ác nói: "Cút nhanh lên! Ít chỏ mỏ vào chuyện người khác cho lão tử!"

"Tiên sinh, ông nói gì? Tôi nghe không hiểu." Lý Ngạo Quân cau mày lộ ra thần sắc khó hiểu.

"Mẹ kiếp, cô là đồ ngu!" Nghiêm An chửi nhỏ, vừa định mắng nàng xéo đi, đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc! Đây không phải người lần trước đi cùng Thẩm Mi sao? Hai mắt hắn nheo lại: "Là Thẩm Mi cho cô đến đây sao?"

Lý Ngạo Quân vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tiên sinh, lời ông nói thật sự một câu tôi cũng không hiểu." Mắt lơ đãng nhìn về phía đường lớn, Lý Ngạo Quân im ắng đè lòng bàn tay Thẩm Đình.

Cảm giác trấn an truyền đến từ lòng bàn tay khiến Thẩm Đình mê hoặc, ngẩng đầu nhìn nàng.

Nghiêm An cảm thấy mình sắp điên rồi, hắn tức giận nhìn chằm chằm Lý Ngạo Quân, chỉ vào một bên phẫn nộ quát: "Cút ngay cho lão tử, bằng không đừng trách lão tử không khách khí!" Làm hỏng chuyện của hắn! Muốn chết!

"Tiên sinh, ông thật không lễ phép rồi." Lý Ngạo Quân tựa hồ thật kiên nhẫn cùng hắn nói lý lẽ, giọng nói ung dung lại thêm phần bất mãn.

"Mẹ kiếp, để lão tử cho ngươi xem cái gì là lễ phép." Nghiêm An hô hào, vung nắm đấm đánh về hướng Lý Ngạo Quân.

Đáy mắt sắc bén lóe lên, Lý Ngạo Quân ôm Thẩm Đình lui ra phía sau một bước, trong hung hiểm né được một đòn của hắn. Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Nghiêm An, không nói một câu.

Nắm đấm rơi vào khoảng không, Nghiêm An tức giận ngẩng đầu, chống lại ánh mắt lạnh như băng của Lý Ngạo Quân, không hiểu sao lại run lên!

Lý Ngạo Quân vỗ vai Thẩm Đình, đem nàng bảo hộ sau lưng:"Tiên sinh, tôi có quyền kiện ông ra tòa vì tội cố tình gây thương tích."

"Tội cố tình gây thương tích?" Nghiêm An cười nham hiểm lộ ra hàm răng vàng, mắt tam giác trừng to: "Đợi tôi giết hai cô rồi, xem các cô làm sao báo án!" Nói xong hắn xoay người về hướng con dao.

Phát hiện ý đồ của hắn, Thẩm Đình vội vàng đẩy Lý Ngạo Quân ra: "Cô đi mau, tên khốn này là người điên."

Đồng tử Lý Ngạo Quân híp lại, trong nội tâm càng lúc càng khẩn trương, nhìn về phía xe của mình ở phía xa, chạy không kịp rồi!

Nghiêm An nhặt dao lên, trên mặt là nụ cười ác độc, bước tới từng bước một. Lý Ngạo Quân che chở Thẩm Đình chậm rãi lui về sau, mắt không ngừng dò xét xung quanh, ý đồ tìm vũ khí ngăn cản.

N

Trước/77Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết