Saved Font

Trước/22Sau

Hạ Kim Ngưu - Mối Bi Kịch Thảm Thương

Chương 12 : Trốn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hạ Kim Ngưu nhận thấy có vẻ như giấc mộng này không dừng lại. Càng khiến nàng thêm mê đắm. U sâu vào trong. Hạ Kim Ngưu không chấp nhận điều này. Lý trí còn sót lại vẫn tỉnh táo giúp nàng lấy lại sự phản kháng cho mình.

Hạ Song Ngư cũng thức thời mất hứng theo. Hắn buông người nàng ra, rời đi và khóa cửa phòng lại. Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc của nàng còn hơn khuôn mặt ủy khuất lại đẹp đến mê hồn. Loại khuôn mặt đó rất không ưa nhìn. Đó là đối với hắn, hắn luôn áp đặt cho mình cái suy nghĩ là như vậy.

Hạ Kim Ngưu khuôn mặt dịu lại. Cảm giác không còn nữa. Nàng cứ thế mà bước vào giấc ngủ. Ngủ cũng phải mất ba tiếng mới chịu dậy. Cũng không biết bây giờ là thời điểm ban ngày hay là ban đêm rồi. Căn phòng nàng đang ở chỉ là bốn góc tường quanh. Không có cửa sổ, cũng không trang trí bất kì thứ gì. Chỉ có duy nhất một cánh cửa vào ra. Đây là căn phòng nào, ít nhất nó không phải là phòng ăn mà nàng đã đến.

Cơn đau đầu lại kéo đến. Ánh mắt của nàng vẫn còn mơ hồ điểm nhìn. Đây là loại thuốc gì mà có thể khiến nàng đau nhức thế này. Thật sự liều lượng của loại thuốc này quá mạnh. Khiến nàng không thể xác định được phương hướng.

Cánh cử bật mở. Vang lên âm thanh

" ken, két "

Rõ ràng cạnh tai.

Hạ Song Ngư đã trở lại, hắn vừa ở đâu mới về vậy ?.

Cũng không biết được. Chỉ là trên tay cầm rất nhiều đồ.

Hắn đi đến bàn trên đầu giường đặt xuống. Ngồi lên giường nhìn nàng vẫn vì thuốc mà bất lực. Chữ " Sót " lại hiện rồi ẩn trong lòng hắn. Xong rồi ném ra một nơi khác. Đối với ai chứ đối với nàng không cần đau lòng làm gì.

Hạ Kim Ngưu vừa mới tỉnh. Thuốc còn ngấm, vẫn chưa tiêu tan hết. Khiến mắt nàng nhìn hình ảnh trở nên lu mờ. Mọi thứ đều rất nhòe nhoạt. Có thể cảm nhận thấy người nhưng rất khó để nhận dạng ra được. Cảm thấy phần má bên phải được người chạm vào. Thật sự chỉ cảm thấy đôi bàn tay đó quá là ấm áp. Nàng cũng chỉ biết để im.

Giọng nói của hắn phát ra nhè nhẹ, vô cảm nghĩ hay là chẳng thiết nghĩ

" Khuôn mặt này, em thật không xứng đáng với nó "

Rồi lại di tay lên tóc

" Mái tóc này cũng không thích hợp "

Tay hắn dừng lại phía mắt nàng. Nhìn vào đó, thật là lâu

" Tôi càng chán ghét kiểu con mắt này hơn "

Nàng quỷ dị nghĩ về hắn. Một lời cũng chẳng nói. Mặc hắn cứ sờ loạn khuôn mặt nàng. Bỗng một cái ôm ấm áp xuống tới thân nàng. Dịu nhẹ và ân cần.

Hắn lại thế nữa, lại một lần nữa cắn cổ nàng. Mùi tanh tưởi của máu xộc lên. Cảm giác đau tê rần khi hắn hút lấy máu nàng uống. Tay chân của nàng giờ cũng vô dụng. Nàng đâu biết rằng đôi tay mình đã bị hắn khóa lại khi nào. Lực người muốn động đậy, muốn thoát ra cũng rất khó khăn. Cảm xúc thật khiến cho nàng không dễ chịu.

Hạ Song Ngư tham lam liếm mút cần cổ nàng. Vết cổ được hắn cắn một giọt máu cũng không buông tha. Cảm giác tận hưởng dư vị này rất cực khoái. Là cảm giác rất ưa thích mà trong lòng hắn cảm nhận được. Đó là thời điểm bây giờ.

Môi Hạ Song Ngư không ngừng kích thích nàng. Rất nhột. Hạ Kim Ngưu giờ mới để ý trên người nàng mang một bộ y phục khác. Bấy giờ nàng cũng dám nghĩ tới cái cảnh ai thay y phục cho mình nữa.

Hạ Song Ngư buồn bực thấy thái độ không quan tâm của nàng. Hắn hết hứng buông bỏ, ngồi lại vị trí ban đầu. Tay nắm lấy cằm, hôn xuống môi nàng.

Hạ Kim Ngưu hoảng hốt. Nàng bị một nam nhân hôn. Lại là người không thân không quen với nàng. Thập phần lo lắng, hoảng sợ không biết phải làm sao. Mà Hạ Song Ngư vẫn thế hôn nàng. Không dừng hắn còn muốn đưa lưỡi vào trong. Nàng rất tức giận. Cắn hắn, mùi máu từ lưỡi của hắn loang đổ ra miệng nàng. Nhưng hắn không thấy đau sao, cứ thế tiếp tục. Còn nàng bị hôn như thế này có vị rất mặn.

Hạ Song Ngư vui vẻ kết thúc. Hắn rất hài lòng khi nhìn biểu cảm bất lực của nàng. Nhìn nàng giống một búp bê, sẵng sàng để chủ nhân dạy bảo. Sẵn sàng nghe lời chủ nhân. Hắn rất thích, cực kỳ thích...

Hạ Kim Ngưu đương nhiên ngược lại. Là do loại thuốc này quá ghê gớm. Hiệu lực của nó khiến nàng khó có thể dùng sức của mình trống trả. Nàng là rất căm phẫn nhìn Hạ Song Ngư.

Bên má trái bỗng rát lên. Hạ Song Ngư không thương tiếc giáng cho nàng một bạt tai. Cái loại ánh mắt này hắn rất ghét. Một món đồ chơi không có quyền gì nhìn hắn bằng loại ánh mắt ấy. Khi đó hắn đã rất tức giận với nàng. Khi mà nàng dám dùng ánh mắt đó lên hắn.

Cái tát này không nhẹ. Khiến cho Hạ Kim Ngưu cảm nhận rõ được miệng nàng chảy máu. Lại một lần nữa nàng cảm thấy mùi máu này quen thuộc đến như vậy. Đã rất lâu rồi, bây giờ lại một lần nữa hứng chịu thêm một cái bạt tai này. Thật giống khi xưa, mỗi lần làm sai cũng đều bị đánh như thế này. Hạ Kim Ngưu tâm trí không còn để ý những gì Hạ Song Ngư đang làm nữa. Nàng đang còn thất thần về kí ức khi xưa.

Hạ Song Ngư muốn nàng đau khổ. Nên hắn đã cởi bỏ y phục bên ngoài của nàng ra. Hắn tiến tới ôm lấy nàng vào lòng. Hắn vuốt ve cơ thể nàng. Hắn luyến tiếc mãi không rời. Đổi lại là nàng không hề có phản ứng lại. Cứ như một món đồ tinh sảo đứng yên mặc người làm. Cảm nhận rõ rệt ánh mắt của nàng không có hắn. Không có một chút hình dáng của hắn ở bên trong. Lòng hắn thắt lại, đau lòng. Hắn nén lại, khuôn mặt hắn buồn vui cũng không rõ rệt. Chỉ là hắn buông nàng ra, mặc lại y phục cho nàng rồi rời đi.

Lúc ấy, Hạ Kim Ngưu cũng thấy lạ. Dù sao hắn không làm tới, nàng vẫn còn may mắn thay. Thuốc cũng đã không còn tác dụng. Nàng nhận thấy không còn cảm giác hắn ở gần đây nữa. Nàng nhanh chóng xuống giường. Tìm hiểu xung quanh khu vực này. Rồi mới bẻ khóa thoát khỏi phòng.

Căn nhà rất kỳ quái, từ hành lang cho đến lối ra vào. Xung quang là chỉ tường đỏ, không bài tiết, cũng không trang trí. Nàng càng đi càng khó hiểu. Chẳng một ai ở đây cả. Im lặng, yên tĩnh, tịch mịch và u tối. Đi mãi mà không hề có một điểm dừng. Nhận thấy bản thân nàng gặp phải vấn đề nan giải. Làm thế nào để thoát khỏi đây được.

May mắn khi bên cạnh nàng là một khung cửa sổ. Phản ánh sáng của trăng. Thật sự là đêm rồi. Gõ lên cửa

" Canh, cách,... "

Loại tấm kính này không dày. Một lực cũng có thể pháp vỡ nó. Nàng chần chừ, sao mọi thứ dễ dàng như vậy. Nhưng nhiều khi nó lại như vậy thì chính nàng mới là người suy nghĩ phức tạp. Lại đánh mất một cơ hội trốn thoát.

Hạ Kim Ngưu đành làm liều, nàng đạp vỡ kính. Chính mình nhảy xuống đất. Khoảng cách từ chỗ nàng tiếp đất khoảng ba mét. Nhảy xuống chỉ bị ê mông mà thôi. Hạ Kim Ngưu đứng dậy, trước mặt nàng là một con đường nhỏ. Nàng men theo đường đi ra ngoài. Cuối cùng cũng thoát ra, nàng đã đến đường lớn. Nhưng khổ là không biết nàng đang ở đâu. Hạ Kim Ngưu cảm thấy bản thân mình rốt cuộc vì sao lại có bệnh mù đường vậy. Giờ rất khó để trở về nhà.

Phía còn lại, là hắn. Hạ Song Ngư cũng đoán được nàng sẽ trốn ra. Nên không cho người truy lùng bắt nàng về. Mà hắn muốn xem xem cuộc sống của nàng như thế nào rồi đem nàng về bên hắn cũng không muộn. Nhưng Hạ Song Ngư đã cho nàng trốn một lần là sẽ không có lầm hai. Hắn nhìn ly rượu trong tay, nói

" Hạ Kim Ngưu có chết tôi cũng giam hãm em lại. Để em mãi nhớ về tôi. Tôi cho em thời gian, hết rồi tự động tôi sẽ đem em về. Em cứ hãy Trốn đi, trốn khi nào mà đừng để tôi bắt được. Ha ha... "

Tiếng cười không dứt

Hết chương 12

Trước/22Sau

Theo Dõi Bình Luận