Saved Font

Trước/50Sau

Hà Ngộ

Chương 27:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hà Ngộ nhớ lại chuyện gì đó rồi nói: “Nhìn xem, hai chúng ta cũng coi như có duyên phận, thật ra cẩn thận mà tính toán thì thời gian chúng ta quen biết cũng không lâu, nhưng giữa chúng ta đã có không ít chuyện. ”

“Ừm.” Đoạn Mạnh đáp.

“Nhưng cũng chẳng phải là chuyện tốt gì cả.”

Hà Ngộ xoay ống hút, nhìn anh: “Anh là nói quen biết tôi không phải là chuyện tốt, hay là đang nói cái gì khác?”

Đoạn Mạnh nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi đáp lại lời cô: “Cô đoán xem.”

Có một số việc không dễ suy đoán, giải thích rõ ràng cũng không có ý nghĩa gì, Hà Ngộ đành từ bỏ, cúi đầu bắt đầu ăn những thứ trước mắt.

Trên đường về cô thuận tiện hỏi thăm tình hình của Đỗ Kim Đệ.

“Đang uống thuốc.” Đoạn Mạnh nói.

Không biết là sự việc tối hôm đó có tác dụng uy hiếp, hay chỉ đơn thuần là do vết thương cũ tái phát nên không chịu được đau đớn, gần đây Đỗ Kim Đệ đối với việc dùng thuốc cũng không có bài xích, mặc dù có lúc uống không đúng giờ, nhưng ít nhất thái độ cũng dịu đi, đây có thể coi là một loại biến chuyển tốt.

Đoạn Mạnh bị thương đột ngột, không thể làm việc bình thường, đơn vị công tác không cho anh thời gian hồi phục, đã làm đơn xin nghỉ việc khẩn cấp, ban đầu đơn xin nghỉ việc khẩn cấp yêu cầu khấu trừ 500 tệ, nhưng do hoàn cảnh đặc biệt, nên đã được miễn, như vậy trông cũng rất có tình người.

Chỉ là về mặt kinh tế có hơi khổ sở hơn một chút, không có nguồn kinh tế, mà tình hình của Đỗ Kim Đệ lại có chút cải thiện, chi phí dùng thuốc lâu dài là một vấn đề nan giải đè nặng lên vai anh.

Đoạn Mạnh gần đây không ngủ được, suy nghĩ mọi đường lui cho mình nhưng chung quy tính lại vẫn không có đường lui nào cả.

Anh đang suy nghĩ lung tung nên không tập trung lên tiếng đáp lại Hà Ngộ, trạng thái cho có lệ như vậy ai cũng có thể nhìn ra, Hà Ngộ thức thời không để ý tới anh nữa.

Xe một lần nữa quay trở lại trước cửa tòa nhà nhỏ hai tầng kia, Hà Ngộ đi theo Đoạn Mạnh xuống xe đi vào trong.

Ngày hôm nay không khác gì so với những ngày trước, mặt trời vững vàng treo trên cao, gió từ từ thổi tới, có hương thơm xanh mát của cỏ cây, còn có tiếng côn trùng kêu vang.

Nhưng mà vừa mở cửa ra lại nhìn thấy một màn làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.

Đỗ Kim Đệ bị ngã ở giữa phòng, xe lăn đè lên người bà ta, bên cạnh là một cái thao nhựa màu xanh lá cây bị đổ, nửa khuôn mặt dán trên nền xi măng ướt đẫm, vẻ mặt trắng bệch dọa người.

Nhưng những thứ này không phải là nghiêm trọng nhất, làm cho người ta kinh hãi nhất chính là chân của Đỗ Kim Đệ, ở dưới chân phải chỗ không có xương bánh chè là có một mảng màu đỏ tươi lồi lõm, vết máu xen lẫn một chút màu vàng nhạt, rõ ràng đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng.

Đoạn Mạnh vội vàng chạy tới đỡ bà ta dậy, Hà Ngộ đến gần nhìn xem, phát hiện Đỗ Kim Đệ hô hấp dồn dập, đầu đồ đầy mồ hôi hột.

“Phát sốt rồi.” Hà Ngộ quay đầu lại nhìn cũng coi như là bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn rất kém Đoạn Mạnh. “Anh cũng không phát hiện ra?”

Đoàn Mạnh mím môi, thấy hộp thuốc ít đi anh còn tưởng là bà ta đã dùng, thức ăn trên bàn ít đi cũng nghĩ là bà ta chịu ăn hết, dạo gần đây anh còn vui mừng vì tình hình bấy giờ đã khá hơn so với lúc trước, tuy không thể làm lay chuyển tâm trạng của Đỗ Kim Đệ nhưng có thể làm dịu tâm lý cực đoan trong bà ta.

Ai ngờ tất cả đều là do anh suy nghĩ quá tốt đẹp, anh dường như có một loại ảo giác như được trở về nhiều năm trước, cha tử vong tại chỗ, mẹ sắp hấp hối, xung quanh toàn là những câu nói ồn ào câu sau càng chói tai hơn câu trước.

Anh thậm chí cũng không nhớ mình đã sống qua giai đoạn đó như thế nào.

Một người đàn ông tay dài chân dài và một người phụ nữ nửa mê nửa tỉnh không biết gì cùng nhau chen chúc ở hàng ghế sau, nhưng không gian hoạt động vẫn rất chật hẹp.

Dịch tiết ra từ vết rạch trên chân phải của Đỗ Kim Đẹ cọ vào ghế da, Đoàn Mạnh vội rút khăn giấy ra lau thử nhưng căn bản là phí công vô ích.

“Không sao đâu.” Hà Ngộ vừa đạp mạnh chân ga vừa nói: “Sau này rửa sạch một chút là được, hiện tại điều quan trọng nhất chính là phải giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào, anh xác nhận là không chuyển viện sao?”

Tài nguyên y tế ở nơi này dù sao cũng có hạn, bất kể là nhân lực hay thiết bị đều có sự chênh lệch rõ ràng với đô thị hạng nhất.

“Vấn đề thực tế như vậy không phải tôi cứ muốn là được.” Anh nói

Vừa không có tiền vừa không có quan hệ, cho dù có chuyển qua bao nhiêu bệnh viện cũng vô ích.

Xe chạy thẳng đến bệnh viện số ba, anh nhanh chóng làm thủ tục đăng ký chụp hình(*) và xác nhận phẫu thuật cho bà ta, rồi sau đó lại chạy loanh quanh đi làm thủ tục nhập viện.

(*)Này là chụp trong y tế, để các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tìm ra các dấu hiệu bệnh lý chứ không phải chụp hình bình thường đâu nha.

Trong phòng bệnh hai người, giường bên cạnh là một bà lão nằm liệt, tiếng thiết bị y tế hoạt động vang lên không ngừng.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tu Chân Giới Bại Hoại