Saved Font

Trước/50Sau

Hà Ngộ

Chương 26:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đương nhiên Đoạn Mạnh đối với cô ấy cũng có chút ấn tượng, ít nhất anh từng gặp qua cô ấy hai lần, cả hai lần đều trong trường hợp có chút đặc biệt, chỉ là ấn tượng cũng không quá tốt, cho nên anh cũng không có biểu đạt quá nhiều.

Trong xe yên tĩnh quỷ dị, Hà Ngộ bật nhạc lên để thay đổi không khí.

“Bị thương đến nội tạng sao?” Trần Vi đột nhiên hỏi.

Hà Ngộ phản ứng trong hai giây, sau đó mới nói: ‘Không phải, là chân.”

“Mình thấy anh ta còn đi lại khá tốt.”

“Bị bầm dập đến mức tím hết cả lên.”

“Ồ!” Trần Vi nói: “Vậy nghĩa là không có vấn đề gì lớn.”

Đoạn Mạnh nhìn về phía trước, ở trong gương chiếu hậu bắt gặp ánh mắt của Trần Vi, hai người lại tự động dời mắt đi.

Rất nhanh đã đến bệnh viện, Đoạn Mạnh cầm hồ sơ bệnh án từ trên xe đi xuống, nói với Hà Ngộ: “Tôi tự đi là được.”

Hà Ngộ không đi theo.

Giữa sân bệnh viện có một bồn hoa lớn hướng ra cổng, bên cạnh bồn hoa có một dãy ghế nghỉ.

Hà Ngộ đi đến đó ngồi.

Trần Vi lúc này lên cơn nghiện thuốc lá, cô ấy đi đến chỗ cô rồi nói: “Tớ đi mua bao thuốc lá trước.”

Sau đó liền chạy đến cửa hàng bán đồ ở trước cổng.

Trên bầu trời trong xanh, rải rác có một vài đám mây mỏng, cảm giác thổi một cái là có thể tản ra

Hà Ngộ hơi trượt xuống, ngả người ra sau, tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Một lúc lâu sau, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc lá.

Cô mở mắt ra, không biết Trần Vi đã trở lại lúc nào, hôm nay cô ấy đi giày cao gót nhàn nhã ngồi bắt chéo chân, một tay đặt trên đầu gối, tay kia cầm thuốc lá, mười ngón tay sơn một lớp sơn móng tay tươi đẹp sáng loáng và rất nổi bật.

Trần Vi hít sâu vài hơi, làn khói tản ra từ miệng cô ấy, cô ấy cúi đầu búng búng tàn thuốc.

“Lần trước nhìn thấy các cậu cùng nhau ăn cơm, tớ liền cảm thấy không ổn.” Cô ấy nói.

Hà Ngộ: “Nói gì vậy, cũng không có xảy ra chuyện gì, sao cậu lại cảm thấy không ổn.”

“Cậu đừng có giả ngu với mình.” Trần Vi quay đầu nhìn cô, vẻ mặt rõ ràng trông có chút lo lắng: “Tình cảnh của cậu như thế nào cậu còn không biết? ”

“Nó không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu.”

Trần Vi: “Tốt nhất là vậy.”

“Mình không thể bị trói buộc mãi đâu.”

“Nếu anh ta không để cậu đi, cậu vẫn phải bị trói buộc thôi.”

Hà Ngộ cười lạnh một tiếng: “Đùa thôi!”

Lúc trở về Trần Vi không đi cùng bọn họ, trực tiếp nghe điện thoại rồi đi tìm chút vui vẻ.

Trên đường phố dòng người chen chúc xô đẩy, đang là giờ cao điểm lúc nghỉ trưa, khắp nơi đều có người đi tìm quán ăn giải quyết bữa trưa.

“Đi ăn rồi hẳn về.” Hà Ngộ nói: “Anh muốn ăn cái gì?”

“Không chọn, tùy cô.” Hai tay Đoạn Mạnh đút vào túi, dáng người thẳng tắp, mái tóc đen bóng dài hơn một chút, tóc hơi che mí mắt, cằm giống như càng nhọn hơn, so với lúc gặp mặt vào lần trước, trông anh có vẻ như gầy đi một chút.

Gần bệnh viện có không ít quán ăn, khu ăn uống rất tiện lợi cho mọi người đi khám bệnh.

Hà Ngộ tùy tiện tìm một nơi, vì để phối hợp với người bị thương còn chưa hoàn toàn bình phục nên cô đi rất chậm.

Những tiếng còi xe hết đợt này đến đợt khác vang lên ở xung quanh, ô tô liên tiếp thải ra khói xe.

Bọn họ đi qua vỉa hè, lên bậc thang, Đoạn Mạnh còn chu đáo giúp cô mở cửa kính.

Hai người chọn chỗ ngồi gần nhất rồi quét mã để gọi món.

Không muốn lãng phí quá nhiều tế bào não, Hà Ngộ lập tức hỏi ngay anh: “Tôi có thể gọi một suất ăn cho hai người được không?”

Đoạn Mạnh gật đầu: “Để tôi gọi món, cô muốn chọn phần ăn nào?”

Hà Ngộ liếc nhìn anh, Đoạn Mạnh hơi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động, cô nói: “Có đùi gà nướng kìa.”

Trong suất ăn không có đồ uống, Đoàn Mạnh lại gọi cho cô một lon Vượng Tử.

Thức ăn ở đây được phục vụ rất nhanh chóng, chưa đến mấy phút đã thấy phục vụ bưng đồ ăn tới.

Một phần cơm, một phần mì ống, kèm theo một chén canh trong vắt, còn có một đĩa mực chiên.

Đồ uống được đem lên sau, Hà Ngộ nhìn thấy cái lon màu đỏ kia thì sửng sốt một chút, ngay lập tức liền nở nụ cười, cô hướng đôi mắt to tròn(*) trên chiếc lon hướng về phía mình rồi nói: “Ồ, trí nhớ của anh cũng không tệ.”

(*)Trên lon nước mà Hà Ngộ cầm là hình ảnh của một cậu bé đáng yêu có đôi mắt to tròn, trong cảnh này Hà Ngộ đang nhìn vào đôi mắt của cậu bé được in trên cái lon.

Đoạn Mạnh đưa tay qua giúp cô mở lon nước ra, anh nói: “Dù sao thì người lớn mà còn thích uống sữa cũng không có mấy người đâu.”

“Anh đã trở thành một quý ông rồi đấy.” Hà Ngộ bỏ ống hút vào uống một ngụm, “Lần trước tôi phải tự mở rất lâu.”

“Là do cô không quen thôi.” Đoạn Mạnh cầm nĩa lên ăn mì.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thấu Thị Chi Nhãn