Saved Font

Trước/50Sau

Hà Ngộ

Chương 42:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Nhưng đó không phải trọng điểm. Nữ giáo viên kia không thể chịu đựng được loại kỷ luật này, cô ta nói rằng đó là hành động theo đuổi đơn phương của Đoạn Mạnh. Cô ta nói là do Đoạn Mạnh đã cưỡng bức cô ta trước, và cuối cùng Đoạn Mạnh không chỉ bị đuổi học, thằng bé còn bị giam giữ hành chính trong nửa tháng."

Hà Ngộ cắt ngang: "Bác muốn nói gì?"

Đỗ Kim Đệ hỏi: "Cô có thật lòng thích Đoạn Mạnh không?"

Đỗ Kim Đệ cười nhạt, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn: "Cho dù nhà chúng tôi thành ra như vậy, Đoạn Mạnh cũng chưa từng quên người phụ nữ kia. Cô cho rằng vì sao tôi không chịu tha thứ cho nó? Cho dù nó có hối lỗi, thậm chí nếu nó có xuống địa ngục, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó!"

Bà ta nhẹ giọng hỏi: "Vậy cô nói xem, cô cùng Đoạn Mạnh đang trong mối quan hệ gì?"

Hà Ngộ không biết mối quan hệ giữa mình và Đoạn Mạnh là gì, họ đã nắm tay, họ đã hôn môi, đã ngủ và cùng nhau làm những việc thân mật nhất giữa các đôi trai gái, nhưng mối quan hệ giữa cả hai lại không rõ ràng.

Một người không hỏi, người kia cũng chẳng nói gì.

Hà Ngộ đã vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe những gì Độ Kim Đệ kể lại, nhưng cô chẳng có cảm xúc gì đặc biệt

Ai cũng từng có một quá khứ, đó là chuyện bình thường, cô cũng vậy, thậm chí cô còn chưa vượt qua nổi đoạn quá khứ đó. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cô luôn có thái độ tiêu cực trong việc xác định một mối quan hệ rõ ràng với Đoạn Mạnh.

Nhìn theo cách này, Hà Ngộ quả là một đứa con gái vô trách nhiệm mà.

Hà Ngộ thờ ơ cười cười, nói: "Cháu cùng anh ấy là mối quan hệ gì ư? Nói thật, đến chính cháu cũng không rõ lắm, nếu có thời gian, ngày nào đó bác có thể hỏi anh ấy hộ cháu, sau đó nói cho cháu biết nhé.”

“Cô…”

Hà Ngộ giơ tay ngăn lại, sau đó nói tiếp: "À đúng rồi, bên người cháu có nhiều đàn ông vây quanh lắm, Đoạn Mạnh không phải người đàn ông đầu tiên đâu, nếu bác có hỏi chuyện anh ấy thì bác hỏi kỹ cảm giác của anh ấy với cháu như nào nhé.”

Đỗ Kim Đệ tức giận đến toàn thân run lên, tùy tiện cầm ly nước trên quầy ném về phía cô, quát lớn: "Cút ngay!"

Hà Ngộ miễn cưỡng tránh được, đứng dậy nghiêm túc gật đầu: "Được ạ, bác nghỉ ngơi thật tốt, đừng tức giận nữa."

"Cút!!!"

Hà Ngộ cười cười, xoay người đi ra ngoài, đụng phải y tá vội vàng đi vào, giải thích xong liền hướng tới cầu thang, gặp Đoạn Mạnh ở đằng đó, hai người cùng nhau rời đi.

Khi ra khỏi khoa nội trú, hai người họ đi qua khu nhà dành cho bệnh nhân ngoại trú để đến bãi đậu xe.

Đoạn Mạnh nắm tay cô bước về phía mặt trời lặn, hai người bàn bạc mua nguyên liệu gì chuẩn bị nấu bữa cơm, nội dung nói chuyện vô cùng ấm áp, bầu không khí rất hòa thuận.

"Yo! Tôi nhìn thấy cái gì thế này?" Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau.

Hà Ngộ nhanh chóng quay đầu lại liền nhìn thấy Lỗ Thành Châu đang mỉm cười đứng cách đó không xa, ngón tay của Đoạn Mạnh không tự chủ co rút lại, sau đó chậm rãi rời đi.

Đoạn Mạnh liếc cô một cái.

Hà Ngộ không có hoảng hốt, chỉ nói: "Anh tới đây làm gì?"

Lỗ Thành Châu giơ tay quơ quơ một đống giấy tờ: "Tôi bị bệnh, mới điều trị ở đây một vài ngày, còn em sao lại tới đây?"

Nói xong, anh ta liếc nhìn Đoạn Mạnh rồi cười nói: "Anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Hình như tôi chưa từng gặp qua thì phải."

"Bạn tôi." Hà Ngộ nói: "Ở bệnh viện cũng gặp được anh, thật không biết là chuyện tốt hay xấu đây.”

“Người ta gọi là định mệnh đấy!” Lỗ Thành Châu nói: “Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, em cũng phải nể mặt tôi chút chứ? "

Hà Ngộ mặt không chút cảm xúc cười cười, nói: "Anh nói cũng đúng, nếu không có việc gì, vậy tôi đi đây."

Lỗ Thành Châu không có ý định buông tha cho cô, anh ta nói: "Cô bạn của em làm mẹ đơn thân ấy, hiện giờ cô ấy đang làm gì vậy?"

"Anh đừng có lòng vòng như vậy được không?"

Lỗ Thành Châu cười: "Hai ngày trước tôi có gửi tin nhắn cho cô ấy, chắc cô ấy quá bận nên không thèm để ý tin nhắn của tôi."

Hà Ngộ nói: "Cô ấy không có nhiều thời gian như anh đâu. Bà mẹ đơn thân có rất nhiều việc phải làm."

"Cô ấy thậm chí còn nhờ tôi tìm hiểu về lớp phụ đạo, tôi tìm cô ấy không chỉ cho vui đâu."

Hà Ngộ chưa từng nghe nói Trần Vi sẽ tìm một lớp phụ đạo, cô nhìn Lỗ Thành Châu một cách nghi ngờ: "Thật sao?

Hà Ngộ và Lỗ Thành Châu không còn gì để nói, cô chuẩn bị rời đi.

Lỗ Thành Châu sau lưng cô lại lên tiếng: "Hà Ngộ, để tôi giữ bí mật cho em!"

Hà Ngộ không thèm quan tâm anh ta.

Gần tiểu khu có một siêu thị và một chợ rau lớn khá tiện lợi, chợ buổi tối ở đây rất nhộn nhịp.

Hà Ngộ và Đoạn Mạnh loanh quanh bên trong vài lần, cuối cùng quyết định mua một ít rau, thịt và một số loại trái cây.

Sau đó, họ lại cùng nhau đi bộ về nhà, trong lúc đi trên đường Hà Ngộ có chút thất thần.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Đế