Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 64:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
  Cả gia đình 4 người ngồi dùng bữa , rất ấm cúng , gia đình Sở Ngạo Thần cũng rất giống gia đình cô , anh cũng coi đây là gia đình thật sự của mình đến thoải mái cười đùa , trong bữa cơm , thật ra đây là lần đầu tiên Tử Yên nhìn thấy anh cởi mở như vậy , anh của mặt ngoài lạnh lùng , trầm mặc , bá đạo , quyền thế cương quyết nhưng với mẹ và anh trai mình thì lại luôn có sự kính trọng gần gũi , thân thiết , Tử Yên đoán chắc ở bên nhà họ Sở anh sẽ không thể hiện mặt này ra , những gia tộc lớn như họ Sở bề ngoài hào hoa , phú quý nhưng bên trong tranh đấu quyền lực , mổ xẻ tài sản , anh em bất hoà là điều tất yếu không thể không xảy ra .

  Nụ cười của anh thật đơn giản , có phần phóng túng , hạnh phúc gia đình , Ngạo Thần của hiện tại đẹp đến nỗi không còn gì để thốt lên đối với Tử Yên hết thảy từ ánh sáng , đến màu sơn , nội thất trong căn phòng tuy giản đơn nhưng lại làm hết nền cho người đàn ông này , có thể vì cô quá chú ý đến anh nên mới cảm thấy vậy nhưng không thể phủ nhận anh là một người đàn ông gia đình rất hợp .

  - ăn món này đi , thử xem tay nghề của bác có hợp khẩu vị của con không ? ____Mạn Uyển mẹ Sở Ngạo Thần nhiệt tình gấp đống đồ ăn vào bát Tử Yên dù cô chưa ăn hết

- dạ bác nấu ăn rất ngon ____Tử Yên gắp đồ ăn lên thử ,  mỉm cười nhẹ nhìn bà

  - nếu ngon vậy ăn nhiều chút ____Sở Ngạo Thần thấy cô khen liền tiếp lời không nhanh không chậm nói

  - anh , bác gái , anh Sở cũng vậy _____Tử Yên vẫn khách khí như vậy nhưng cô có phần dịu đi phần căng thẳng ăn đồ ăn của mình , còn về việc tại sao cô gọi anh Sở có phần cưỡng cầu như vậy bởi vì đến cô còn không biết xưng hô như nào hợp lý, nói về sự trùng hợp thì có gặp mặt anh ta hai lần dù Tử Yên làm như không quen , căn bản ở đây cô không biết Sở Tử Tiêu lại là anh trai của Ngạo Thần mới đầu chút ngạc nhiên nhưng cô thấy chả sao cả nên bình thường quan hệ ,cô nghĩ nếu gọi anh Tử Tiêu nghe thật sự rất thân thiết , gọi là anh Tiêu thì giống như rất quen thuộc với cách gọi này , anh Sở nghĩ đi nghĩ lại hợp lý nhất a

  - Tử Yên ngoài làm nhị tiểu thư Thẩm ra em có làm công việc gì tìm kiếm niềm vui không ?   _____Sở Tử Tiêu ý vị sâu xa nhìn cô , mắt anh chú ý đến đôi đồng tử lam  không rời thẳng thắn , cùng một chút thú vị hỏi

Anh ta hỏi đúng câu không nên hỏi , nếu cho người điều tra chắc chắn biết công việc của cô nhưng theo cô thấy anh ta hoàn toàn là không điều tra gì ở cô cả , một câu hỏi ngẫu nhiên , đây là ý muốn gì , người này quả nhiên anh của Ngạo Thần lòng cũng quá sâu sắc  .

Tử Yên không lúng túng , không khó xử ánh mắt mang chút ý gì đó đối diện sâu thẳm trong lòng mắt nhìn Sở Tử Tiêu như muốn nắm bắt tâm tư anh ta , môi vẫn không quên nở nụ cười nói :

  - à , đúng là em có công việc ngoài làm thiên kim tiểu thư

   Ngạo Thần nghe thấy anh trai hỏi vậy quả không vừa lòng , nhưng lại không biết mở lời từ đâu , vốn dĩ Yên nhi là người thẳng thắn nếu cô tự tin như vậy ắt hẳn sẽ nói ra nghề nghiệp của mình , chẳng lẽ cô không sợ mất lòng mẹ anh ư ?  Quả nhiên người phụ nữ của anh , tính tình cũng như tính toán đều rất rõ ràng .

  Đúng như suy nghĩ của Sở Ngạo Thần anh trai cô tò mò ý vị các sâu hỏi Tử Yên :

  - vậy em làm công việc gì ? 

Thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng , mà Mạn Uyển thấy con trai cả của mình như đang tra hỏi cung con dâu tương lai của bà , thấy sắc mặt của con trai út vẫn bình thản ăn cơm bà không khỏi nhíu mi tâm , cười cho qua không khí này

  - Tiêu nhi con hỏi kỹ vậy làm gì ?  Không để con bé ăn cơm hả ? ____Mạn uyển tiếp tục gắp thức ăn vào bát Tử Yên

  - đúng rồi đó , anh trai à , hình như anh có tra hỏi vị hôn thê em hơi kỹ ____Sở Ngạo Thần mượn đà của mẹ mình , quay sang đập vai Tử Tiêu ý nhắc nhở rõ ràng

  - ừ đúng vậy thật , là anh thất lễ em trước , xin lỗi ____Tử Tiêu thấy mình cũng quá dồn dập tò mò biết mình không phải cười nhẹ về phía Tử Yên ăn đồ trong bát nhanh chóng rồi không mấy lịch sự tự đứng dậy :

   - con ăn xong rồi , mấy người chưa xong từ từ dùng

Thấy động tác này của Sở Tử Tiêu , cô không khỏi ngạc nhiên với cách cư xử này dù  anh ta hơi có chút thất lễ nhưng trong tình hình này thì đứng dậy lại là cách hợp lý xua tan không khí này , quả nhiên một người rất hiểu ý .

  - kệ anh ấy đi , anh nghĩ em nên ăn hết cái bát .... ____Ngạo Thần nhìn vào bát Tử Yên rồi lại nhìn cô ý cười rõ ràng

  Cái ý cười này của anh làm Tử Yên rất muốn đấu khẩu , muốn nói cái bát đầy thức ăn với cơm  này không chỉ mình em gắp mà mẹ anh gắp rất nhiệt tình , thật ra ăn như này cô cũng no gần chết đây .

  - Bác gái , bác gắp nhiều này căn bản cháu không ăn hết , có phần no ____Tử Yên quay sang mẹ anh ngồi cạnh nói khéo

- con bé này ăn như vậy đã no , nhìn con rất gầy ____Vẫn sự nhiệt tình thân thiện Mạn Uyển ngạc nhiên nhìn đứa con dâu tương lai của mình

- mẹ à , con để ý hình như đĩa có bao nhiêu thức ăn , mẹ đều gắp hết vào bát cơm của cô ấy rồi , không no là một chuyện nguy hiểm đấy ____Ngạo Thần bỏ bát xuống thể hiện đã dùng xong bữa của mình , mắt nhìn mẹ mình ý nói trêu đùa  lên người Tử Yên , từ nguy hiểm anh thốt ra là chỉ nếu cô ấy không no thì chắc chắn dạ dày có vấn đề như chiếc thùng không đáy

Tất nhiên Tử Yên cô đâu có điếc cùng ngu nên hiểu được anh đang ý chỉ gì , miệng ngoài nhoẻn cười không biết làm gì thì ánh mắt đầy sát khí nhìn anh

  - thằng bé này ai lại nói thế chứ , Tử Yên con kệ nó , no rồi phải không chúng ta đến phòng khách dùng bữa tráng miệng ____Mạn uyển cố ý ra vẻ oán trách nhìn con trai út rồi cưng chiều nhìn con dâu tương lai bà nắm tay kéo Tử Yên đến phòng khách

  Trong phòng khách không quá rộng rãi đầy đủ tiện nghi thiết kế rất hợp lý , giữa phòng là bộ ghế sofa màu sữa êm ái , trên ghế dài Sở Tử Tiêu ngồi một góc gọt táo , anh ta đẹp như Sở Ngạo Thần đều không một góc chết lần trước gặp  không  quá để ý thì ra người đàn ông này cũng khá đẹp đấy , Tử Yên hoàn toàn khẳng định nhà họ Sở gen tốt đến mức là hàng cực phẩm . Sở Tử Tiêu có vẻ ngoài ấm áp hơn Sở Ngạo Thần , nhưng nhìn ra anh ta cũng thuộc loại trầm tĩnh cùng lãnh đạm , tay thon dài điêu luyện gọt táo nhanh chóng , dáng người so với Ngạo Thần có thấp hơn nhưng đạt chuẩn mẫu .

Tử Yên đi theo mẹ của anh , đúng lúc anh theo sau kéo ghế ngồi bên cạnh cô , tiện tay cầm miếng táo gọt sẵn lên ăn không do dự còn lấy cho cô một miếng không đợi mẹ mời .

- em ăn thử đi , táo Tử Tiêu gọt là hàng hiếm đấy

  -  mời bác gái , anh Sở cùng ăn ____Cô khách khí

  - em ăn thử đi , táo ngon một phần là do cách gọt ____Sở Tử Tiêu lấy giấy ở hộp bên cạnh anh lau tay rồi cũng lấy một miếng táo cho mình ăn

Tử Yên không nói gì chỉ ngồi im lặng ăn  rồi nghe , để cho ba người họ nói chuyện , nhìn ra là biết là bọn họ rất ít gặp nhau đi , cô chen lời quả thật không lịch sự mà còn cắt đứt không khí hàn huyên của gia đình anh

1 hour sau ..... 

Tử Yên có dấu hiệu hơi nhàm chán thì đúng lúc Ngạo Thần kéo tay áo tây trang của mình lên xem đồng hồ

  7:30 tối

Anh quay sang nhìn Tử Yên , thấy cô không nói gì từ đầu đến cuối thì hiểu ý cô không muốn làm hỏng không khí đứt quãng , cũng vừa lúc tối muốn đưa cô về nên anh nói với mẹ và anh trai :

  - cũng tối rồi , khu nhà của Tử Yên xa , con đưa cô ấy về trước

Mạn Uyển nghe thấy vậy liền biết không cố giữ lại bà cười :

  - ồ vậy thì Thần con đưa con bé về đi , hôm nào rảnh lại đến cũng được , không vội

Sở Tử Tiêu đứng lên tiếp lời :

  - ừ gặp chú lại sau , rất vui được gặp em Tử Yên

  - cảm ơn anh ____Cô nói rồi đứng dậy cùng Ngạo Thần cúi đầu thấp lễ phép chào mẹ anh cùng Sở Tử Tiêu luôn :

  - chào bác gái , anh Sở , lần sau gặp lại con xin phép về trước

  - con đi đây ___Ngạo Thần vẫy tay nhẹ một cái   cánh môi mỏng mấp máy chào có lệ rồi nắm tay Tử Yên ra về

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Chí Tôn