Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 67:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   ( Authànhthậtxinlỗivềvụđăng chương tốihômqua ,  một sốbạnđọcgiảkhiếu nại chương 66 ítvậybởiwattcủa mình hômquathếnàolạibịlỗichỉchođăngmỗimộtđoạnmìnhđãxemlạisửanếucònbạnnàochưađọcđượcthìthoátravàolạichương 66 giúp mình với . Cảmơncácbạn đã ủnghộtruyệnchomình )

__________________________________________________

Sáng hôm sau

Ánh sáng nhẹ lọt qua khe cửa sổ căn phòng ngủ , nhen nhóm qua từng lỗ rèm cửa mỏng manh đung đưa trong gió .

Sau vụ kích tình đầy mệt mỏi Tử Yên và Sở Ngạo Thần đang nằm trên chiếc giường lớn ngủ ngon lành kệ trời , kệ đất có sáng hơn nữa . Hình ảnh hiện giờ của cô và anh không khác gì đôi vợ chồng mới cưới , đến ngủ cũng ôm nhau đầy ngọt ngào bàn tay rắn chắc vắt qua eo con kiến mỏng manh của cô , ánh gió sáng cũng phải ghen tị khẽ đung đưa  làm nền cho đôi tình nhân tuyệt sắc trên giường , hợp đến nỗi hai người đẹp không một góc chết ngay cả khi đang nhắm nghiền mắt mà ngủ .

  Tư thế tình cảm chẳng thể yên vị trí được bao lâu thì Tử Yên có dấu hiệu trở mình đôi mày thanh tú một đường nét xuân sơn bỗng nhíu chặt lại , chu cái môi anh đào nhỏ lên bộ xoay người , eo vô thức bị cản chở bởi cánh tay to lớn của Sở Ngạo Thần không nhận thức được điều gì xảy ra cô khẽ run run tâm mi khó chịu lười biếng mở mi mắt của mình mà ý nghĩ muốn đạp thẳng cái vật cản chở cô đang mỏi cần trở mình xuống chân giường ngủ tiếp . Lờ mờ đôi mắt hé mở ra đập ngay tầm mắt là người đàn ông Sở Ngạo Thần đang ngủ bên cạnh tay vẫn còn cố định trên thân thể cô , Tử Yên dật mình hốt hoảng não nhận thức chậm một giây .

  Ngạo Thần ngủ .... ôm .... đêm qua .... chuyện ấy ? 

Từng đợt ý thức ùa về trong não Tử Yên , từng động tác nhỏ nhất , đến động tác cô chết mệt dưới thân anh, đều rõ ràng đến nỗi như hình ảnh full HD trước mắt cô bây giờ , chuyện như mới xảy ra vừa nãy chứ không phải đêm qua vậy .

Chết tiệt sao mình có thể đồi bại đến thế được chứ , liệu cái này có nên ghi vào cái lịch sử thiệt hại bị Sở Ngạo Thần ăn sạch đến hai lần không ?Đúng ! nên ghi nợ .

Ngại ngùng cái cảm cảm giác xấu hổ này lại đến với Tử Yên , không rõ cô trải qua cái cảm giác này đã bao lần nhưng điều cô rõ nhất chỉ có một người duy nhất có thể mang lại cảm giác này cho cô đó chính là chỉ khi ở trước mặt anh .

Mặt Tử Yên nóng ran lên quay sang bên kia lại càng nóng mặt của Ngạo Thần giờ áp sát vào cô cách nhau tính bằng mm , ờ khoảng cách này có thể ngắm kĩ từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt yêu nghiệt như được khắc bởi chân dung mĩ nam của anh .

   Da mặt đàn ông thế nào lại trắng thế này nhỉ , cô chắc chỉ có Ngạo Thần mới trắng như vậy , nhưng ai biết nó dày như thế nào chứ !  , Đến cái mặt tiền đẹp không tỳ vết , mũi thẳng cao khắc gọt lên vừa vặn làm nền cho các bộ phận khác , đôi mặt sâu thẳm nhắm nhìn được rõ hàng lông mi dài y hệt con gái vậy , lúc anh ngủ yên tĩnh mà hiền lành gớm a , tiếp đến đôi lông mày , ăn khớp với đôi mắt , rậm vừa đủ , thiếu một chút không đủ đẹp , nhiều một chút quá thô , kiểu này là đẹp nhất , Tử Yên tự hỏi người đàn ông trước mặt mình liệu có thẩm mỹ viện vẽ mày hay chăm da không mà đẹp đến vậy .

Lúc Sở Ngạo Thần ngủ thật yên tĩnh đến dễ chịu , khuôn mặt thoải mái không nhíu mày anh của lúc này đẹp trai hơn rất nhiều , không trêu trọc cô , không lạnh lùng nhíu mày suốt , không đăm chiêu .

Tử Yên cô sao có thế mê mẩn anh đến mức độ này cơ chứ ! Đẹp yêu nghiệt là một cái tội , có sức hút quá lớn cũng là một cái tội , người đàn ông hoàn hảo như thế này giữ trong tay thì lo lắng sợ mất , nếu không có được lại bất an đến đau lòng .

  Cô ngẩn người cứ thế chằm chằm ngắm nhìn anh , nhìn đến nỗi muốn móc cả đôi mắt màu lam này ra soi các điểm xấu mà tên này một chút khuyết điểm không có .

Bị nhìn ở khoảng cách gần như vậy Ngạo Thần cảm giác soi mói theo sự cảnh giác trong bệnh nghề nghiệp anh bất ngờ mở mắt ra , nhìn thấy đôi mắt của Tử Yên anh không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào mở đầu lời chào là nụ cười lưu manh.

Quá bất ngờ , cô như đứa trẻ con bị bắt tại trận khi làm gì có lỗi , theo quán tính dật mình lùi lưng ra sau và..... Bộp

Mông hạ cánh thẳng xuống đất cả thân hình nằm nhoài sụi lơ kéo cả mảnh chăn thên giường xuống che thân thể không mảnh vải , lưng áp nền lạnh thấu xương , chân cố ngồi dậy thì cơn đau ở hạ huyệt di chứng của sự phóng túng hôm qua truyền đến đau rát đến buốt não

Aaaaaaaaaa

   - Yên nhi , không sao chứ ____Sở Ngại Thần thấy vậy thì nhanh xuống giường mang bàn tay ấm áp của mình cầm tay Tử Yên kéo lên

  - anh nhìn biết sao rồi còn hỏi ____cô được kéo lên ngồi lại trên chiếc giường êm ái , sắc mặt hơi  tái đi vì đau đớn , nói hơi khó khăn

Ngạo Thần thấy Tử Yên một thân thảm như vậy trong tim nổ ra một cỗ đau lòng , thấy bàn tay cô do cố chống đỡ đứng dậy mà đỏ lên , anh cầm nhẹ mu bàn tay bé trắng nõn xoa lên môi mỏng thổi nhẹ

Tử Yên thấy sự ôn nhu dịu dàng trong mắt anh thì có chút xấu hổ nói trắng ra một Tử Yên lạnh lùng , là sát thủ bây giờ hiểu được cản giác e thẹn là như thế nào , dạo gần đây có phải huyết áp cô tăng đến chóng mặt , khuôn mặt có thể đỏ mọi lúc khi gặp Ngạo Thần không ? ____cô bản năng lập tức rút tay về bị anh giữ lại

  - đau không ?  ___anh hỏi

  - không .... Không sao , em dùng nhà tắm trước ___Tử Yên lắp ba lắp bắp tay chỉ linh tinh , nói nhà tắm mà chỉ luôn ra ban công người ngốc tưởng cô muốn tắm ở ngoài đấy không bằng . Nói xong đứng bật dậy khỏi giường , hạ huyệt truyền cảm giác đau rát đến chân không còn sức lực lại một lần nữa lảo đảo ngã , may có bàn tay anh đỡ sau lưng không chắc cô lại hôn đất như vừa rồi

  - sáng sớm không cần vội vàng như vậy , em chắc không đi được nhỉ ?  Sáng nay vẫn là để tôi giúp em thì hơn . ____Sở Ngạo Thần nhìn cô đầy ý tứ , mà ý tứ này lại rất trắng trợn đến rõ ràng có ngu cũng hiểu được anh đang chỉ điều gì .

 

   - tại ai mà em thành phế nhân chân không vững ____Tử Yên nói móc anh

- tôi chịu trách nhiệm với em mà Yên nhi , em muốn mặc bộ gì , không nên quấn cả cái chăn khắp người như vậy rất thiếu thẩm mỹ ____Ngạo Thần cười , chân bước về phía tủ quần áo hỏi ý kiến cô chọn lựa

-Xì !  vì ai mà thiếu thẩm mỹ chứ !  Quần áo thì tuỳ ý đi ____cô chu môi xoay người bất mãn về phía anh đang mở cái tủ quần áo đen toàn tập của cô , tuỳ ý tất nhiên tuỳ ý trong tủ của cô dù đồ thiết kế không giống nhau nhưng đen vẫn chỉ đen chọn hay không vẫn thế

  - em thích màu đen đến thế sao ?  ___Anh không quá bất ngờ nhưng vẫn hỏi

  - không hẳn trang phục khó nhìn thấy , dễ dàng làm nhiệm vụ .... em có quần áo nam ở dưới ngăn cuối tủ ấy ____Tử Yên trả lời bâng quơ cho xong , rồi dừng một lúc nhớ ra có quần áo nam biết anh là người sạch sẽ , nên tiện chỉ cho anh ở đây có quần áo

Ngạo Thần nghe xong khẽ nhíu mày , nếu một cô gái bình thường thì chắc chắn không để quần áo nam trong tủ quần áo đâu .

Không đợi anh hỏi hay hiểu lầm gì cô nói :

  - Quần áo nam là của em cải trang làm nhiệm vụ , em không chứa chấp đồ của đàn ông khác đâu .

- ừ , tôi biết rồi đây là sự khác biệt giữa nữ sát thủ và các cô gái bình thường. ____Khoé môi Sở Ngạo Thần cong lên bày tỏ quan điểm rồi đến chỗ Tử Yên ngồi bế eo cô vào phòng tắm 

  - anh làm gì nữa vậy ?  __ Tử Yên thấy anh thả cô vào trong bồn xả nước cả thân hình bại lộ trước mặt anh thì hai tay lại ôm thân thể bảo quản chắc chắn , cô còn phải đi làm nếu cứ dây dưa thế này chắc chắn cô thành phế thật mất

  - tôi không làm gì đâu căng thẳng thế , liệu em có tự tắm được không ?  Tôi chỉ giúp thôi ____Ngạo Thần nhẹ giọng nói , anh bảo cô không căng thẳng nhưng chính yết hầu anh đang căng thẳng đây , buổi sáng đàn ông rất dễ mẫn cảm nếu không vì đau lòng khiến cô đau đớn thế này anh cũng không tình nguyện tắm cho cô , rất không khác tra tấn dục vọng anh

  - anh tránh ra đi , em tự làm được , không cần giúp ____Tử Yên ngửi được sự nguy hiểm liền đuổi anh ra khỏi phòng tắm của mình nên tự làm vẫn hơn

  - Được không ?  __anh nghi ngờ hỏi

  - được anh đi sang phòng bên kia tắm đi ___Tử Yên vẫn tiếp tục đuổi anh đợi Ngạo Thần ra hẳn đóng cửa thì mới thở phào nhẹ nhõm bắt đầu khó khăn tắm rửa

  Một lúc sau

Cô khó khăn vịn tường bước ra ngoài phòng tắm , vẫn như ngày thường cả một màu đen bao lấy thân thể cô chỉ khác ở chỗ chân cứ hình chữ X không tài não bình thường được

Lê bước chân của mình từ phòng tắm đến phòng khách thì thấy Ngạo Thần đang ngồi ngay trên ghế sofa , trên người là bộ quần áo trong tủ của cô kiểu âu vừa vặn đến khó tin , vẫn đẹp như ngày thường có điều anh đang ngồi gỡ từng hộp đồ ăn sáng ra nhìn thế nào ra cũng hết sức đảm đang .

Thấy Tử Yên , anh liền đứng dậy đến chỗ cô một tay dìu cô đang khó khăn bước đến ghế sofa ngồi

  - đói rồi đúng không ?  ăn đi ____Ngạo Thần ôn nhu lấy đũa gắp thức ăn trong hộp thuỷ tinh cao cấp vào bát cô

  - ở đâu ra vậy ?  ___Tử Yên ăn vào miệng rồi nhưng vẫn hỏi

  - tôi gọi người chuẩn bị , em ăn đi , tôi bây giờ phải đến tập đoàn xử lý công chuyện ___anh lấy chiếc áo vắt sau ghế sofa rõ là  vẻ đang vội vã mà không nhìn ra chút nào

- ồ anh không ăn sáng sao ?  ___cô ngoái cổ lên nhìn anh hỏi

  - không cần lo , tôi sẽ ăn ___Ngạo Thần cười nhìn cô vẻ hãy an tâm xoa đầu Tử Yên như đứa con nít rồi chào đi ra khỏi cửa nhà cô , không quên ngoái đầu lại : - nhớ gọi cho tôi

  - ừm đi đi ___Tử Yên vẫy tay ra hiệu biết rồi nhưng cũng xem có ý tứ đuổi khách bình thản nhìn anh đi

Cảmơncácchếđãtheo dõi ủng hộtruyệnchoau . Iêu cácchếnhiều ????????????

 

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn