Saved Font

Trước/102Sau

Hắc Yêu

Chương 96:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
   - TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý , SỞ NGẠO THẦN LÀ CỦA TÔI , CÔ ĐI CHẾT ĐI ___ Tần San bỗng xuất hiện ở đâu ra xông vào lễ đài như người điên khiến đám đông đi dự lễ cưới xôn xao bàn tán, cô ta gầy gò xanh xao thảm hại hết mức , đầu  tóc rối tinh rối mù quần áo rách rưới đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự thù hận , không phải vì Thẩm Tử Yên , anh sẽ không bỏ cô , không phải vì Thẩm Tử Yên cô ta sẽ không bị tẩy chay ở làng giải trí , cũng không phải vì Thẩm Tử Yên cô ta sẽ không chật vật bị người của Sở Ngạo Thần cho người truy sát .

Mấy tuần nay cô ta sống không khác gì ở dưới địa ngục tất cả là do người phụ nữ đang đứng trên kia ban tặng .

Tần San đang phát điên bị thù hận che mắt , tay cô ta cầm khẩu súng ở đâu ra lên đạn , dồn tất cả thù hận của mình bắn lên người đối diện , tay rung bần bật ra khiến viên đạn lệch sang phía Sở Ngạo Thần . Tử Yên rõ ràng nhìn thấy đường viên đạn của cô ta liền nhanh chóng không hề phòng bị đầu óc mở to đến trống rỗng  chỉ nghĩ là phải đẩy anh ra khỏi bục đài hốt hoảng  hét to :

A THẦN ! TRÁNH RA ...

đón nhận viên đạn , viên đạn tiến đến thân thể  của Tử Yên  ghim chặt vào bụng cô máu nhanh chóng  chảy loang lổ trên trước váy đỏ chói , màu máu hòa vào sắc đỏ hoa hồng , sắc đỏ váy cưới . Xong rồi lần này thật sự xong rồi , không ngờ lại chết nhanh như vậy thật không cam lòng , Sở Ngạo Thần em còn chưa yêu anh đủ mà , Sở Ngạo Thần em  còn chưa nói đồng ý mà , còn chưa sinh bảo bảo nữa . Tử Yên nặng nề ngã xuống máu tươi chảy loang lỗ hết bục đài , miệng đắng ngắt , mặt trắng bệch như tờ giấy trắng bị rút cạn hết sinh khí .

  -  Yên Nhi ,.... tỉnh dậy không được nhắm mắt , ... Yên Nhi cố lên ,..  em không được rời xa tôi , tôi còn chưa cho phép em chết , em là đồ ngốc, ... ai cho phép em dám đỡ đạn giúp tôi ai khiến em làm vậy ...  Người đâu mang trực thăng  đây ___ Sở Ngạo Thần lập tức chạy  đến chỗ cô đang nằm tay  hoảng loạn che vết máu không ngừng chảy , bế cô lên thân mình , anh đang phát điên lên , hét to thống  khổ , dần dần phát cuồng ra lệnh tàn khốc , đôi mắt lạnh đến đáng sợ .

  - Tiểu Yên Tử , tỉnh dậy , ...

  - Yên nhi con sẽ không sao đâu

  - K cô phải cố lên , K ...K

  - Mỹ nhân tỉnh dậy đi, người tôi biết ở cô là sẽ không bao giờ gục ngã mà , chẳng phải cô đánh không chết , gục ngã không sợ sao ?

  Đầu óc Tử Yên dần dần mơ hồ , chỉ nghe thấy tiếng hét tiếng hoảng loạn của mọi người xung quanh , đó là tiếng của anh , của Mộc Nhiên , của bà ,  bố mẹ , của những người bạn trong tổ  chức của Hạo Khiêm .

Cô còn nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Tần San dưới lễ đài , tiếng cười oán hận đến tận sương tủy :  "hahahahaha ...tao giết được mày rồi , hahaha ...Thẩm nhị tiểu thư chết rồi ...., hahaha...  cô ta chết rồi , cô ta đáng bị vậy ... hahaha " .

Tử Yên hít thở không nổi ,  họng khô  khốc triệt để , không được cho dù hơi thở cuối cùng cũng  nói , không thể chết lúc này được , cô cố gắng hít thở từng ngụm không vào đôi mắt lam mở to ra nhìn Sở Ngạo Thần bế lên trực thăng  , trên giường cô cố dùng sức yếu ớt cầm thật chặt tay anh mấp máy muốn nói ra điều cần nói nhất đối với cô bây giờ , nếu có mệnh hệ gì đối với Tử Yên sẽ là không hối hận :

  -   a ..... ...thần.......em ...đồng.... ý .....yêu ....

Lời lí nhí bé tí gần như không thể nghe thấy nhưng cô vẫn để sức lực cuối cùng của mình nói cho anh nghe, nói với anh rằng lời cô chuẩn bị thốt vừa nãy khi mục sư hỏi , nói với anh rằng đồng ý làm vợ anh , muốn trao nhẫn , muốn hôn anh , muốn sinh bảo bảo nhưng tưởng chừng  có thể làm được mà trong mấy giây ngắn ngủi tử thần đã đến chào hỏi rồi , hình như cuộc đời cô  vốn là lựa chọn không công bằng nhất của số mệnh , thời gian chết sai số nhất vào đúng hôn lễ  , đen quá .

  - Yên Nhi tôi dám lấy sinh mệnh mình ra để đảm bảo em sẽ sống , em còn phải thực hiện lời hứa của mình , vậy nên cố gắng lên , xin em ,...xin em đừng rời khỏi tôi ___ Giọng Sở Ngạo Thần thốt ra rất run , run đến nỗi khiến chính anh cảm thấy đây là lời nói sợ hãi nhất trong đời anh từng thốt ra , anh đang cầu xin , cầu xin Yên Nhi đừng rời bỏ anh , xin cô ở lại bên anh .

  Tách ...tách ...tách ( một giọt nước mắt ...hai giọt nước mắt )

Sở Ngạo Thần khóc , đây là lần đầu tiên anh yếu đuối như vậy.

Yên nhi là tôi không tốt . Vậy nên hãy tỉnh lại để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình . Coi như tôi đang cầu xin em đi , xin em đấy .

____________________

Tử Yên nhanh chóng được trực thăng chuyển đến bệnh viện , khi đến nơi tình hình của cô đã không mấy khả quan , các bác sĩ lập tức đưa vào phòng phẫu thuật gấp . Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại thì cũng là lúc Sở Ngạo Thần hoàn toàn gục ngã xuống đất , tất cả gia đình cùng bạn bè theo cùng đang lo lắng hết mức , họ đều nhìn chăm chăm vào cách cửa phòng sáng trước mặt .

  - mẹ kiếp , cậu nói đã  giải quyết chuyện của cô ta , bây giờ thì sao con bé đang ở trong kia sống chết chưa rõ , bây giờ nói  , cho tôi một lời giải thích đi ____ Mộc Nhiên chạy đến túm cổ áo Sở Ngạo Thần , bộ dáng của anh nhếch nhác hết mức toàn thân đều là máu của Tử Yên , mặc kệ cho Mộc Nhiên muốn đánh thì đánh , anh im lặng như người vô hồn

  - cậu trả lời đi , trả lời đi ___ Mộc Nhiên đấm mấy phát vào bụng Sở Ngạo Thần , tuy nhiên vẫn như vậy anh không chút phản ứng chỉ có thể im lặng ngồi thụp xuống đất chờ đợi

  - A Nhiên bỏ cậu ấy xuống đi, đây là bệnh viện đừng làm ồn  ___ Bà nội Thẩm Lan cùng con dâu can ngăn , bởi họ biết cậu ta yêu Tử Yên là thật , cảm giác đau đớn không khác gì họ bây giờ nhìn cậu ta thì biết cho thấy sự thống khổ chật vật , có trách cũng không thể dồn hết vào cậu ta

  - hai người bị điên rồi , nếu không phải vì cậu ta thì Yên Nhi liệu sẽ nguy hiểm bên trong kia không hả ? Ba chẳng lẽ ba không cảm thấy lỗi của cậu ta sao ? ____ Mộc Nhiên trợn mắt tức giận hướng về phía bà nội mẹ cùng ba mình

  - nghe mẹ cùng bà con đi , A Nhiên đây là chuyện ngoài ý muốn con có làm ầm lên liệu thay đổi được gì ____ Thẩm Mặc Khanh lo lắng mệt mỏi nhìn con trai , đến gần vỗ vai ấn Mộc Nhiên xuống ghế ngồi bình tĩnh một lúc , rồi ông quay sang chỗ Sở Ngạo Thần ngồi xuống cùng anh .

  - Ngạo Thần , sự việc lần này đối  với tôi ;  với Thẩm gia quả thật là cú sốc lớn , nếu Yên Nhi có mệnh gì cả cậu cả tôi đều ân hận . Vậy nên như cậu nói hãy chắc chắn con bé không vấn đề gì . Hãy để Thẩm gia tin tưởng cậu lần cuối . ___ Thẩm Mặc Khanh ôn tồn nhìn Sở Ngạo Thần nói , gương mặt ông trong mấy phút ngắn ngủi như nhăn nhó đi rất nhiều , đối với phương diện người cha , ông không thể trơ mắt nhìn con gái ông xảy ra chuyện gì . Nhưng lại không có cách gì ngoài giao phó tin tưởng cho Sở Ngạo Thần  mạo hiểm ông chọn giao phó tin tưởng cuối cùng của mình cho cậu ta để cậu cứu con gái ông . Vì ông biết rằng Yên Nhi thật sự rất yêu chàng trai này . Nó sẽ chống dậy để gặp cậu ta với tính cách cứng đầu ngang bướng của nó

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ta Võ Học Vô Cực Hạn