Saved Font

Trước/491Sau

Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 187: Các Con Quậy Đủ Chưa?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau những ngày chờ mòn mỏi, hôm nay là ngày diễm kịch ở trường của tiểu Minh, tiểu Tinh và bé Hạo cũng như là ngày mà ba bé đính hôn với nhau. Sáng sớm, tiểu Minh và tiểu Tinh nhanh chóng vệ sinh này nọ rồi chạy qua phòng Cố Ngạo gõ cửa: " Cha! Baba! Mau dậy đưa tụi con đi diễn kịch a. Lẹ lên, nay là ngày vô cùng của vô cùng của của vô cùng của của của vô cùng quan trọng a. Dậy đi, hoàn thành nhiệm vụ xong cha với baba về nhà lăn giường tiếp. Lăn giường mãi không tốt cho sức khỏe đâu a. "

Cố Ngạo bực bội đi mở cửa, cúi đầu trừng mắt mắng hai nhóc: " Các con có bị thần kinh không? Mới có 4 giờ sáng kêu cha dậy làm gì? Giờ này trường cũng đâu có mở cửa, biểu diễn này nọ tận 8 giờ các con về phòng ngủ ngay cho cha. Lát nữa cha dậy chở đi, còn không thì ở nhà. "

Hai nhóc chu chu cái mỏ: " Cha kì cục ghê á! Nay là ngày đính hôn của tụi con với bé Hạo a. Dậy sớm còn đi trang điểm, thay đồ giống như hồi cha và baba đám cưới á. Cha đừng có coi tụi con là con nít định làm qua loa, cho có chứ gì! Hừ, cha đáng ghét! "

" Có thay đồ thì cũng chờ các con diễn kịch xong mới thay. Giờ này thay lát cũng phải cởi ra mặt đồ trường phát. Bấm nút về phòng ngay cho cha. Ngủ cũng không yên với đám nhóc thối này. Con với cái, đúng là của nợ hoàn của nợ. "

Anh đóng cửa cái rầm, lầm bầm lầu bầu về giường ôm Trang Dụ ngủ tiếp. Mới ngủ có mấy tiếng đồng hồ sau công cuộc làm việc siêng năng, mệt ghê a.

Hai nhóc tò tò chạy về phòng nằm ngủ tiếp, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Đếm cừu cũng vô dụng, hai nhóc trông mong thấy cảnh bé Hạo mặc lễ phục lâu lắm rồi a. Thế là, đúng 5 giờ sáng hai nhóc chạy qua gõ cửa phòng Cố Ngạo tiếp. " Cha! Baba! Dậy đi! Gà dậy rồi thì cha cũng dậy đi.Baba nữa, nhanh đưa tụi con tới trường a. Ngủ gì mà ngủ sâu dữ vậy trời. Thế mà cũng không dậy! Thấy ghét! "

Hai anh em bàn bạc, chạy đi lấy micro, mở loa đầu đĩa lên, đứng dưới lầu hét: " Loa loa loa! Cả nhà mau dậy đi. Cháy nhà rồi, cháy nhà rồi. Cháy lụi tàn thành tro hết rồi. "

Nghe phát loa cháy nhà, mấy ông chồng bế ngang vợ lên, tông cửa chạy ra ngoài. " Cháy rồi! Dậy đi vợ ơi. Cháy cháy! "

Cả đoàn người hớt ha hớt hãy chạy xuống lầu, có mình hay nhóc tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra: " Trời ơi! Bài hát mới chế của anh em mình hay ghê luôn a. Cháy nhà! Cháy nhà. Mọi người mau dậy đi. Cháy sắp thành tro hết rồi. Cháy cháy! "

Cố Ngạo thả vợ xuống ghế ngồi, tới túm cổ áo hai nhóc nhấc lên cao mộ khúc. Túm lại là hai nhóc lơ lửng giữa không trung: " Các con quậy cái gì vậy hả? Ăn no rãnh rỗi không ngủ thì cũng đừng có phá giấc ngủ của người khác. Muốn bị ăn đòn đúng không? "

Hai nhóc quơ tay, quơ chân loạn xạ: " Ngon, nhào vô. Tụi cọ chấp cha một chọi hai á. Chúng ta hãy dùng nắm đấm chứng tỏ thực lực như những người đàn ông với nhau đi nào. Bỏ tụi con xuống nhanh a. "

Anh nhết mép: " Đánh? Các con nhìn lại thân thể lùn tịt, tí nị của mình đi. Các con mà đánh lại cha mới sợ. "

Anh giơ hai nhóc lơ lửng ra xa mình chút: " Đó! Cha đứng yên cho đánh đó. Đanh được đánh đi. Đánh có tới hay không lại là một chuyện. Ha ha. "

Quơ quào đánh mãi không được, hai nhóc mở loa phát thanh, cầm micro khóc lớn: Hu hu hu! Bớ người ta. Cha chuối dập hàng hung con cái. Hu hu hu. Bớ người ta, cha chuối dập treo hai đứa con trai giữa không trung. Hu hu hu. Bớ người ta, bạo hành gia đình kìa. Bớ người ta. Hu hu hu! "

Trời má ơi, điếc lõi tai luôn rồi. Cố Ngạo khó chịu, nói với Cố Hủ: " Em đi rút điện cái loa cho anh. Hai thằng này mới sáng sớm muốn ăn đánh đây mà. "

Cố Hụ nghe lời, chạy đi rút chui điện, hai nhóc không khóc ăn vạ được nữa, nín bặt, cầm cái micro đưa ra say mông che chở để bị đánh không đau. Cố Ngạo thả hai nhóc xuống, chỉ chỉ cái ghế shopha: " Hai đứa nằm sấp lên ghế cho cha. Chu cái mông cao lên. Cha phải cho các con biết thế nào là mùi vị bị ăn đòn. Nhanh lên! "

Hai nhóc chớp thời cơ, nhào vào lòng Trang Dụ: " Baba cứu tụi con đi. Cha định đáng tụi con kìa. Đau lắm a. Baba! "

Trang Dụ mệt mỏi, lắc đầu: " Chuyến này các con làm cha giận rồi đấy. Baba không giúp được đâu. Ngoan, nghe lời, cha sẽ nhẹ tay hơn. "

Hai nhóc khịt khịt mũi, nước mắt rơi lã chã bò lên ghế nằm chu mông. Ai nhìn vào cũng có chút mũi lòng, tí tị thôi nha. Cố Ngạo lấy cái chổi lông gà, buôn lời hăm dọa: " Nay tới còn dám làm mấy cái trò khùng điên này nữa không? Nói cho cha nghe! "

" Hức hức! Hên xui. "

" Tới lúc này con cãi bướm. Đánh mỗi đứa năm roi. "

Hai nhóc bụm mông năn nỉ: " mỗi đứa 5 cái nhiều lắm. Mỗi đứa 0,5 cái thôi cha. Đánh nhiều tét đít, đi không nổi như baba là chết a. "

Cả nhà buồn cười, bụm miệng cười khúc khích. Cố Ngạo cũng thấy hài ghê gớm, anh tằng hắng giọng hỏi: " O,5 cái làm sao mà đánh? Đánh 5 cái 2 đứa chia đôi vậy. "

Hai nhóc sợ đau, lắc đầu lia lịa: " Đừng mà 5 cái 2 đứa cũng nhiều lắm. 0,5 cái đánh được a. Cha giơ cây chổi lên xong 0,5 cái rồi đó. Bận đi bận về mà, bởi vậy cha đánh bận đi đừng đánh bận về. "

" Tới nước này cũng lẽo mép dữ hén. 5 cái là 5 cái, anh chịu đánh 3 cái, người kia 2 cái? Anh em các con chia nhau đi. "

Hai nhóc ngóc đầu dậy nhìn nhau, lưỡng lự ai sẽ lè người hi sinh vì đại cuộc. Nhìn biểu cảm nhăn nhăn mày, đau lòng, xoa trán suy nghĩ như hai ông cụ non trông đáng yêu quá chừng. Quậy thì quậy chứ thực ra chúng cũng chỉ là con nít miệng còn hôi sữa. Cố Minh không nghĩ nữa, đứng thẳng người lên ghế: " Cha đánh một mình con 5 cái được gòi. Cha đừng đánh tiểu Tinh. Con làm anh con chịu trách nhiệm. "

Tiểu Tinh lắc đầu: " Không được! Cha đánh sức như trâu điên, đảm bảo đau gắp mấy lần baba đánh. Cha đánh con được gòi. "

Tiểu Minh vén tóc mái tiểu Tinh lên: " Cha không được đánh em con. Tiểu Tinh hồi lúc trước té cầu thang bin thương còn sẹo ở trán nè, tay bị trật nữa, yếu lắm. Mông con nhiều thịt đánh đi, đánh đã hơn. "

" Được! Vậy cha đánh một mình tiểu Minh. "

Anh giơ cây chổi lông lên, mặt hung hăng tưởng đánh thật. Tiểu Tinh che mắt lại, chừa hí hí ra coi, còn tiểu Minh chưa bị đánh đã la làng: " A a a! Đau chết mị rồi. Đau quá a a a. "

Anh quăng cây chổi sang một bên, cười ha hả: " Xạo vừa thôi ông thần con. Cha có đánh cái nào đâu mà kêu đau. Lì thấy sợ hà. Đợt này cha tha đấy, không có lần sau nữa đâu. "

Tiểu Tinh và tiểu Minh hú hồn xém rụng chim én ???? ???? mất tiêu. Hai anh em mừng rỡ ôm nhau: " Hức hức! Không bị ăn đòn gòi a. Xém xíu cái mạng nhỏ bé này của anh không thể đi đính hôn với bé Hạo gòi. Thoát chết trong gan tất. "

Trang Dụ hạnh phúc, đến ôm hai đứa con mình vào lòng: " Các con thiệt là. Còn biết giúp đỡ nhau như thế là tốt. Mặt nào không biết chứ về mặt này baba rất hãnh diện vì tình cảm anh em gắn bó của các con. "

Cố Ngạo hù chơi vậy thôi chứ anh cũng đâu có nỡ lòng nào đánh hai nhóc con nhà mình. Tội quấy phá giấc ngủ này cũng chưa có tới mức phạt nặng thế. " Các con ôm nhau khóc đủ chưa? Chưa đánh đã khóc, đàn ông cái gì chứ. Mai mốt sao bảo vệ bé Hạo đây? Dùng chiêu mít ướt được chắt. Cha tha cho rồi, nói sau để cha nguôi giận đây. "

Hai nhóc đứng dậy, khoanh tay nói: " Tụi con cám ơn cha đã không đánh đòn tụi con. Tụi con cũng xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của mọi người. Mai mốt tụi con có quậy nữa hay không là chuyện tụi con không hứa được. Cái đó hên xui, tùy trường hợp hành động. "

" Ha! Đến xin lỗi mà cũng ma mảnh vậy đó. Đi rửa mặt rồi ăn cơm, lát cha chở đến trường. "

" Dạ! Cám ơn cha! Yêu cha và baba nhiều. Bé Hạo ơi, ông xã của em sắp tới rồi đây. Yea, yea! "

Uông Nguyệt Hoa lôi kéo Cố Chính Khanh: " Ông xã! Mình cũng chuẩn bị đồ đẹp đi coi cháu nội diễn kịch đi. Em cũng mong lắm rồi. Còn cả các con nữa, hôm nay nghỉ làm hết, đi coi bốn cháu trai Cố gia làm nở mày nở mặt nào. "

" Dạ! "

Trước/491Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư