Saved Font

Trước/146Sau

Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 25 Nha Đầu Kia Thích Mặc Huyền?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
 

Tuấn Tư  cúi đầu nhìn thoáng qua tay của mình, vừa rồi hắn đã dùng hết nămthành công lực, vậy mà nàng chỉ nhẹ nhàng là có thể phá vỡ được, hơn nữa còn dễ dàng bắt được tay của mình. Vừa rồi hắn đã tranh thủ bắt mạch của Tứ đệ, mạch rất ổn định, xem ra tin đồn quả nhiên là sự thật, Tứ đệ bệnh tình đã được chữa khỏi sức khỏe cũng tốt hơn.

“Đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện cho ngày mai ở khu vực săn bắn chưa?”  Tuấn Tư hỏi.

“Yên tâm đi, đại ca!” Mộc Tư trả lời chắc chắn mọi việc đã đâu vào đó.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một đội ngũ người ngựa tầng tầng lớp lớp xuất phát đến khu vực săn bắn, lộ trình đến khu vực săn bắn cách nơi này có nửa ngày đi đường, Mặc Huyền cảm thấy có chút yên tĩnh không có nghe được thanh âm của ai đó, hắn nhẹ vén mành nhìn ra, thấy Bảo Bối đang nằm ngang ở trên xe ngựa ngủ ngon lành, bỗng xe bị xóc một cái, Bảo Bối lật nghiêng lăn vào trong xe, Mặc Huyền còn chưa kịp tránh đi, bị Bảo Bối nằm ở dưới mặt.

Bảo Bối cục cựa di chuyển thân thể, ôm bắp đùi của hắn mà gối lên, tiếp tục cùngChucông nói chuyện phiếm.(Hơ hơ ăn đậu hũ ngon lành quá)

“Phốc”, trong xe Hiên Viên Chí Viễn nhìn Bảo Bối, thấy chuyện ngoài dự tính hắn nhịn cười không được, thật là một tiểu cô nương đáng yêu a.

“Phốc”, trong xe Hiên Viên Chí Viễn nhìn Bảo Bối, thấy chuyện ngoài dự tính hắn nhịn cười không được, thật là một tiểu cô nương đáng yêu a.

Mặc Huyền vội vàng đẩy nàng ra, đỏ mặt ngồi trở lại của vị trí mình, nhìn phong cảnh ngoài mành xe.

Bảo Bối chớp chớp hai mắt của mình, nhìn thấy thiếu gia đang dựa vào bên cửa sổ mà ngủ, Chí Viễn vừa vặn cười nhìn nàng, lấy ngón tay để lên miệng ý nói nàng không cần phải lên tiếng.

Bảo Bối vui vẻ ngồi dậy, khó trách chính mình ngủ thư thái* như vậy, hóa ra là ngủ ở bên trong xe nha.

*Thoải mái

Nàng nhìn bộ dạng ngủ say của thiếu gia, nhưng bởi vì có chút xóc, nên trong xe lung la lung lay tựa hồ ngủ không thật thoải mái a.

Nàng lặng lẽ bò dậy tiến đến băng ghế dài chen chúc ở giữa hai người bọn hắn, làm bộ chu môi, ý nói Chí Viễn xích ra cho nàng chen vào. Chí Viễn tò mò nhìn nàng, dịch qua bên cạnh một tý, Bảo Bối nhẹ nhàng dựa vào thiếu gia, thân thể nhỏ nhắn tận lực ngồi thẳng, giúp cho hắn không cảm thấy sự lung la lung lay của xe nữa.

Chí Viễn nhìn Bảo Bối cẩn thận dựa vào Mặc Huyền, trong nội tâm không khỏi vừa động, chẳng lẽ nha đầu kia thích Mặc Huyền?

Chí Viễn nhìn Bảo Bối cẩn thận dựa vào Mặc Huyền, trong nội tâm không khỏi vừa động, chẳng lẽ nha đầu kia thích Mặc Huyền?

Ngủ một hồi, Mặc Huyền bỗng nhúc nhích, Bảo Bối lập tức lăn xuống, nằm ở lòng bàn chân tiếp tục giả vờ ngủ.

Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Tam ca đang mang vẻ mặt buồn cười nhìn hắn, hắn không hiểu quay lại nhìn Tam ca.

“Đến nơi rồi!” Xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại, tất cả mọi người đều tiến vào khu vực săn bắn.

“Vẫn quy củ cũ, ai bắn được nhiều con mồi, người đó chính là người thắng!” Hiên Viên Tuấn Tư nhìn nhìn chờ các vị xuất phát “Chia ra hai đường, ta cùng Nhị đệ cùng nhau đi về hướng đông bên cạnh, Tam đệ cùng Tứ đệ cùng nhau đi về phía tây đi, hai canh giờ sau trở lại, bọn hạ nhân không được đi vào, ở chỗ này chờ đợi” Ánh mắt lơ đãng liếc mắt nhìn Bảo Bối, nàng đang mở to mắt ngẩng đầu nhìn Mặc Huyền, thiếu gia đã thay trang phục săn bắn bộ dạng cũng rất đẹp nha.

Trước/146Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Gia Tiểu Quả Phụ: Mang Theo Bánh Bao Làm Làm Ruộng