Saved Font

Trước/146Sau

Háo Sắc Tướng Công Là Của Ta

Chap 65 Hành Trình Đến La Quốc 5

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chap 65 Hành trình đến La quốc 5

“Là lý do này sao?” Tiểu lão đầu nghi hoặc nhìn Bảo Bối, Bảo Bối nặng nề gật đầu “Ta sẽ không để hắn chết!”

Tiểu lão đầu nhìn Bảo Bối một hồi lâu “Ta biết rồi.” Tiểu lão đầu đứng lên, hắn bước đi ra ngoài, Bảo Bối đi theo hắn.

“Lão gia gia muốn đi đâu?” Bảo Bối lôi kéo tiểu lão đầu.

Tiểu lão đầu quay đầu từ ái vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Bảo Bối “Đi theo ta đi, đi chuẩn bị dược liệu a, nha đầu ngốc.”

Vừa rồi trong lòng Mặc Huyền bắt đầu chấn động rất lớn, khi nghe Bảo Bối trả lời, làm cho hắn xúc động rất sâu rất sâu nha, nàng thật sự quan tâm đến việc sống chết của hắn?

Vừa rồi trong lòng Mặc Huyền bắt đầu chấn động rất lớn, khi nghe Bảo Bối trả lời, làm cho hắn xúc động rất sâu rất sâu nha, nàng thật sự quan tâm đến việc sống chết của hắn?

Chí Viễn đứng ở bên giường Mặc Huyền, không nói lời nào nhìn Mặc Huyền “Nàng thật sự rất quan tâm đến đệ, đúng không?” Dường như không giống như là đang hỏi hắn, mà giống như là ình một câu trả lời, trong mắt Chí Viễn mang theo cô đơn xoay người rời khỏi phòng Mặc Huyền.

Bảo Bối đứng bên cạnh tiểu lão đầu cứ đi tới đi lui, tiểu lão đầu rốt cục chịu không nổi dừng tay lại, bất đắc dĩ nhìn Bảo Bối “Bảo Bối, ngươi có thể yên tĩnh ngồi ở đó được không, ngươi cứ như vậy thì ta không có cách nào mà yên tĩnh chế thuốc được, đến lúc đó không cứu được thiếu gia nhà ngươi, cũng đừng có trách ta nha.” Bảo Bối nghe được lập tức dừng bước, ngồi yên tĩnh trên ghế nhỏ nhìn thân ảnh bận rộn của tiểu lão đầu.

Nhìn được một lúc, Bảo Bối từ từ gục xuống bàn ngủ thiếp đi, tiểu lão đầu sau khi hết bận, nhìn bếp lò đốt chế dược liệu, hắn dừng lại nhìn Bảo Bối rồi bước tới bên nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Bảo Bối nói “Bảo Bối a, không thể tưởng tượng được ta có thể gặp lại ngươi, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã lớn như vậy, về sau gia gia sẽ toàn lực bảo vệ ngươi.” Nói xong trong mắt lóe ra những giọt nước mắt.

Bảo Bối khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ ở trên giường, bên ngoài đã dừng mưa bầu trời đã tan mây đen chỉ còn để lại ánh sáng chói chang, động thân một cái Bảo Bối nhảy xuống giường, nàng vội vã chạy ra bên ngoài thì đụng vào tiểu lão đầu đang cầm một cái bình đi tới “Ai da, Bảo Bối cẩn thận một chút, đây chính là thuốc thiếu gia của ngươi, muốn phá ta thì ta cũng không để ý nhưng đừng có làm mất công sức nãy giờ của ta a.” Tiểu lão đầu vội vàng che chở bình thuốc trên tay.

“A, lão gia gia thuốc đã xong rồi sao?” Bảo Bối ngạc nhiên mừng rỡ hỏi.

“A, lão gia gia thuốc đã xong rồi sao?” Bảo Bối ngạc nhiên mừng rỡ hỏi.

“Ha ha, đó là đều đương nhiên.” Tiểu lão đầu đắc ý cười, hắn ngồi trên mặt bàn, vươn tay cầm lấy một cái bánh bao gặm.

“Ăn nhanh lên đi, sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ đi cứu thiếu gia của ngươi.” Tiểu lão đầu gắp miếng thức ăn đặt ở trong chén của Bảo Bối, Bảo Bối cuống cuồng ngồi xuống ăn như hổ đói.

Tiểu lão đầu sau khi ăn xong, vui vẻ nhìn Bảo Bối, hắn từ từ lấy tay sờ sờ lên mặt mình rồi xé, hắn đang kéo xuống một lớp da mặt nạ, hé ra một khuôn mặt nam tử trung niên hiền lành, Bảo Bối đang ăn nhìn thấy thì trong miệng liền phun cháo ra, nam tử trung niên linh động né tránh sau đó cười mắng nàng “Nha đầu ngốc này, ăn cơm cũng không đàng hoàng một tí.”

Trước/146Sau

Theo Dõi Bình Luận