Saved Font

Trước/21Sau

Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời

Chương 10: Gặp Nạn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
khi cô tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh tối đen, vì mắt bị bịt kín, tay chân đều bị trói rất chặt. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Tay cô chạm xuống mặt đất, có chút ẩm ướt, có cả rác lá cây và nhánh cây khô, bên cạnh là hình như là một gốc cây lớn bám đầy rêu. nếu cô đoán không lầm thì có lẽ cô đang ở trong một khu rừng nào đó. Nghe thấy cô động đậy, biết là cô đã tỉnh, một giọng nói bằng tiếng Anh của đàn ông vang lên: “|| tỉnh rồi à||” cô cứng giọng “||các người là ai, các người muốn gì?||” hắn nở nụ cười nham hiểm, nắm mạnh lấy cằm cô : “|| nếu mày chịu an phận làm một con ở thì bây giờ mày đã không phải chịu cảnh ngày hôm nay, có trách là trách mày quá nhiều chuyện||” cô chau mày suy nghĩ “||ý ông nói là phần mềm game, ông chính là người đã cài virut đó vào||” hắn ta cười lớn tiếng “||kakaka, mày khá thông minh đấy, tao rất thích những cô gái thông minh , nhưng đáng tiếc là mày đã sử dụng não sai chỗ. Nói cho mày biết, đây là một khu rừng hoang, nơi này rất ít người lui tới, cho nên mày có la rát cổ cũng vô ích, khi người ta tìm ra mày chắc mày cũng đã là một cái xác khô||” cô hét to “||các ông sớm muộn gì cũng bị trừng phạt, các ông sẽ không được sống yên ổn đâu||” vẫn nụ cười gian xảo “||có khí chất lắm||” hắn túm mạnh lấy tóc cô giật ngược ra sau“|| để xem mày cứng được bao lâu||” hắn quay sang nói gì đó với đám thuộc hạ rồi bỏ đi. Đám thuộc hạ nhìn nhau trao đổi, rồi nở tụ cười gian tà, cảm thấy có mùi của sự nguy hiểm cô hét to “||các ngươi…các ngươi muốn làm gì?||” một tên lên tiếng “||đằng nào cô em cũng sẽ chết, cô em xinh thế này, chết cũng hơi phí, không bằng cho bọn anh vui vẻ một tý ||” “||các người không được làm bậy…tránh ra||” một tên nhào đến tóm lấy cô, cô đưa mặt về hướng có cánh tay đang nắm chặt vai, cắn mạnh một cái, khiến tên đó bị chảy máu “||sh*t con bi*ch này chết đến nơi rồi mà còn cứng đầu||” hắn tặng cho cô một một cái tát như trời giáng vào mặt. cô cảm nhận có vị tanh nồng của máu trong miệng mình. Hắn quay sang nói với những tên còn lại, bọn chúng xông tới giữ tay chân cô, cô cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát được ‘ xoạc’ tiếng vải vị xé vang lên giữa rừng vắng, cô cảm thấy lạnh buốt ở ngực ‘ xoạc’ một tiếng nữa vang lên, nửa trên người bây giờ chỉ còn mảnh áo ngực. Nước mắt chợt trào ra, cô hét to”|| bọn khốn nạn, tránh ra…cứu tôi với, Hạo Quân cứu tôi với ||” bỗng nhiên bọn chúng dừng lại, cô nghe thấy âm thanh đánh nhau, tiếp đó là tiếng xương bị gãy, kèm theo là những tiếng kêu la thảm thiết. ngay sau đó có một bàn tay túm lấy cô, cô giãy mạnh “buông tôi ra, buông tôi ra lũ khốn” rồi cô cảm nhận được sự ấm áp, cả người cô bị khóa chặt bỡi hai cánh tay vạm vỡ, mùi hương quen thuộc ùa đến giọng nói trầm ấm“là tôi đây, không sao rồi” khiến cô có cảm giác an toàn, cô ngừng giãy giụa. cậu chủ đưa tay gỡ chiếc khăn bị mắt cô xuống. nhìn thấy được khuôn mặt của cậu chủ, cô bật khóc lớn, òa vào lòng anh. Anh một tay ôm chặt lấy eo cô, một tay kéo đầu cô vào lồng ngực rắn chắc để mặc cho cô khóc

Lúc đứng chờ trước công ty,nhìn đồng hồ đã 5:20 mà vẫn chưa thấy cô ta đến. anh cảm thấy có gì đó không ổn. anh lấy điện thoại ra tra theo định vị mà trước đó anh đã cài vào chiếc điện của cô. anh nhìn thấy cô đang di chuyển về hướng rừng hoang, cảm thấy bất ổn, anh lập tức lấy xe chạy theo, lòng như lửa đốt, chiếc xe lao như tên bắn trên đường. Vào rừng anh đang không biết nên đi về hướng nào, thì nghe thấy ai đó gào tên anh, anh chạy tới nhìn thấy cảnh trước mặt không thể nào kiềm chế được. Cơn lửa giận trong anh bùng lên, không thể khống chế được, anh bổ tới túm lấy từng tên một, anh bẻ gãy hết cổ tay của bọn chúng. Khiến chúng kêu lên thảm thiêt, đến khi anh ôm cô vào lòng, ngọn lửa trong anh cũng phần nào dịu đi.

Khóc một lúc cô đã ngấm mệt thiếp đi, anh lấy chiếc áo vest khoác lên người cô, bế cô lên xe đưa về nhà. Anh đưa cô lên phòng mình, cởi hết bộ đồ bẩn của cô ra, lấy một cái khăn và một thau nước, anh lau người cho cô. Lấy hộp y tế, băng nhưng vết thương trên người cô. Rồi lấy một cái áo sơ mi trắng của mình mặc cho cô. Mọi thứ đã xong, anh ngồi xuống bên cạnh nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, đôi lông mày cô nhíu chặt lại, anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ, đôi lông mày dần giãn ra. Rồi dần dần đưa tay xuống chạm nhẹ đôi môi hồng của cô, tay anh cứ thế theo cằm rơi xuống chiếc cổ dài của cô, men theo cổ tiếp tục đi xuống. Lúc tay sắp chạm vào bộ ngực tròn trịa, anh vội rụt tay lại, đứng phắt dậy đi vào nhà tắm xả nước lạnh. Khi lau người cho cô, anh vì quá lo lắng nên không để ý, nhưng lúc nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, không hiểu sao anh lại không kìm chế được. không phải anh chưa nhìn qua thân thể phụ nữ, thậm chí còn nóng bỏng hơn cô, nhưng kông hiểu sao, với cô, anh lại có một cảm giác lạ đến vậy

Sáng hôm sau, khi anh mặt trời rọi vào phòng cô tỉnh giấc, vì mệt mỏi nên đôi mắt vẫn nhắm chặt. cô thấy có gì đó nằng nặng đè lên người, chân tay không thể động đậy, lại ngửi được mùi hương ấy đậm đến vậy. cô giật mình mở mắt ra, đập vào mắt cô là một bộ ngực vạm vỡ. cô từ từ ngước mặt lên, cô đang mơ hay tỉnh vậy, thiên thần là có thật sao - một thiên thần đang ngủ say. Mà hình như có gì đó không đúng, sao giống với cậu chủ Hạo Quân quá vậy, mình đang mơ hay đang tỉnh đây, tại sao anh và cô lại ngủ chung giường, và tại anh lại đang ôm cô ngủ. đang thắc mắt thì cậu chủ mở mắt ra nhìn vào cô “dậy rồi sao?” cô giật mình đẩy người ra sau “á” ‘phịch’ cô dùng lực hơi quá, anh lại bất thình lình buông cô ra nên hậu quả là cô đang nằm dưới đất cùng cái chăn. Cô xoa xoa cái mông đau của mình, đưa mắt nhìn lên cậu chủ, cô bất giác đỏ mặt quay ngược ra sau nuốt nước bọt giọng ấp úng “cậu, cậu làm gì thế….sao…sao cậu lại …ở đây?”. Anh nhìn thấy cô quay người ra sau, rồi nhìn vào mình thì hiểu ra vấn đề, bây giờ trên người anh không mặc gì, anh có thói quen không mặc đồ khi ngủ. lúc nãy chỉ có chiếc mền che thân cũng đã bị cô kéo xuống đất. Anh nở nụ cười tà mị, đứng dậy đưa tay vớ lấy cái áo choàng tắm khoát hờ hững trên người. anh ngồi vào ghế làm việc vắt chéo chân. “Phòng của tôi, sao tôi lại không được ở đây?”. Đúng rồi, đây là phòng của anh ta mà, cô lung túng “vậy…vậy sao tôi lại ở đây” cô gái này thật sự không biết chán khi hỏi mấy câu vô nghĩa đó sao? Anh nở nụ cười châm biếm “chỉ là hôm qua tôi thấy một con cún bị bỏ rơi giữa rừng, tôi rủ lòng thương nên đem nó về thôi” cái gì ý là anh ta dám coi mình là cún ư, lại còn cún bị bỏ rơi, có lý nào, thật là xem thường người khác, dù sao cô cũng vì anh và công ty nên mới gặp nguy hiểm, mà anh ta lại... Nhưng sao cảm giác có hơi lạnh nhỉ, cắt ngang dòng suy nghĩ, cô đưa mắt nhìn xuống. cái …cái gì, cô đang mặc cái gì đây, trên người chỉ có duy nhất một cái áo sơ mi phủ hơn nửa đùi, nút áo đầu tiên của cô còn bị mở ra. Nhìn cảnh cô và anh như thế này thật không thể không khiến người khác hiểu lầm. khi nhận ra hoàn cảnh của mình cô hét lên một tiếng ngồi vội vớ lấy cái mềm kéo lên che người “quần..quần áo của tôi đâu” hắn nói bằng một giọng tỉnh bơ “vứt rồi” ‘sax!!’ quần áo người ta mà hắn dám ‘bảo vứt’ rồi bằng cái kiểu thờ ơ đấy sao. Đầu cô như muốn bốc khói, cô cuối gằn mặc giọng nghiêm túc“tối qua, tôi và anh…đã xảy ra chuyện gì” hắn nghe được câu hỏi của cô nụ cười càng nở rộng, mang theo một chút tà mị, hắn dũi thẳng chân gác lên bàn ngửa người ra sau nói bằng giọng đắc ý “theo cô nghĩ là đã xảy ra chuyện gì” cô siết chặt tay “anh…” hắn nghiêng đầu chờ nghe tiếp câu của cô. Cô cắn răng im lặng vài giây rồi thả lỏng tay, nhỏ giọng “anh, muốn dùng gì vào bữa sáng, tôi sẽ đi chuẩn bị” anh chau mày, cách cư xử của cô kì lạ thật, cô bước ra ngoài, đi tới cửa thì đứng lại, buông chiếc chăn xuống, để lộ thân hình mảnh mai mập mờ sau lớp áo sơ mi. anh ngồi nhìn chăm chú vào tấm lưng ấy cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại. anh cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy trêu chọc cô gái này rất thú vị. nhưng hình như lần này cô ấy giận thật, có lẽ anh hơi quá đáng.

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Choàng Lại Oanh Động Toàn Thành