Saved Font

Trước/21Sau

Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời

Chương 14: Say

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mọi việc cứ vậy trôi qua trong ảm đạm, cô thì vẫn ở nhà phụ giúp việc nhà và thỉnh thoảng lên công ty để nâng cấp và test bản game, cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày bản game đó phát hành mọi việc dần ổn định và lượng người chơi cũng tăng đều. Hôm nay đúng là ngày Hùng sẽ làm đám cưới, cô xin phép anh được ở nhà làm. Vừa định mở cửa vào anh nghe tiếng khóc của cô vọng ra, anh chau mày, đẩy cửa vào thấy cô đang một mình ngồi ôm lon bia khóc lóc, xung quanh là lổn ngổn những lon bia rỗng. Mỗi lần buồn cô lại tự chuốc say mình. Cô đã cố gắng chịu đựng nỗi đau này trong thầm lặng hơn 1 tháng qua, có lẽ cô đã đến giới hạn nên mới tự làm mình say khướt thế này. Anh im lặng tiến lại ngồi gần cô, như cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau, anh lặng lẽ lấy 1 lon bia, mở ra uống một ngụm rồi ngồi nhìn cô, nghe cô than vãn, ngoài điều này ra anh không biết làm điều gì khác hơn. Cô đưa mắt lên nhìn anh giọng lè nhè, ngắt quãng “Hùng, là anh phải không? Hì hì, em biết anh không bỏ em mà, em biết… anh còn yêu em mà.” Rồi cô lại nức nở “Anh tồi lắm, tại sao chứ, tại sao anh bỏ em, em có gì không bằng nó, nó đẹp hơn em à, em không đẹp sao? Sao anh có thể, 3 năm bên nhau với anh không có ý nghĩa gì sao, đàn ông có thể mau thay đổi như vậy sao?...” Cô cứ thế lảm nhảm, hết khóc rồi lại cười, hết cười rồi đến tức giận. Anh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô, cảm giác khó chịu, tên đàn ông đó như thế nào mà khiến cô phải đến mức thế này. Bỗng, cô dí mặt gần sát mặt Hạo Quân, nheo nheo mắt “ồ, đây chẳng phải là cậu chủ đẹp trai, đáng kính và cao ngạo đây sao? Hôm nay cậu về sớm vậy, hì hì” Cô đưa tay lên chạm vào môi “Phải rồi, tôi không được phép hỏi, tôi chỉ là người ở, không được phép hỏi, người ở đúng rồi hì hì” Rồi cô cố gắng đứng dậy lớn giọng “ Thưa cậu chủ, cậu muốn ăn gì để người ở đi làm__” Nói chưa hết câu cô loạn choạng ngã nhào vào người Hạo Quân, anh nhanh tay đỡ lấy cô, cô lồm cồm ngồi dậy “Xin lỗi, làm bẩn áo__” chưa kịp nói 2 chữ cuối cùng thì cô cảm thấy cằm bị nắm chặt, tiếp theo đó là một bóng đen phủ lên mặt. Cô mở tròn xoe mắt, nhìn thấy mi mắt cậu chủ lờ mờ trước mặt.., có phải là …cậu chủ đang hôn cô??? Lúc nãy khi cô áp sát mặt lại, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt lơ mơ, bờ môi mọng, kèm theo hương rượu nhàn nhạt tỏa ra … tất cả như đang cố tình quyến rũ anh, khiến anh có chút rung động, anh đã phải cố trấn át con thú đang gào thét trong người, đến khi cô ngã vào người anh, bộ quần áo xộc xệch để lộ ra nửa bầu ngực trắng trẻo, anh không thể nào kiềm chế hơn nữa đã để mọi thứ bộc phát. Cô gái này không biết là vô tình hay cố ý, dám đem bộ dạng này ra quyến rũ anh, anh phải khiến cô trả giá. Anh trước giờ không phải là con người tùy tiện nhưng với cô gái này khả năng kiềm chế của anh hoàn toàn vô tác dụng, anh chỉ muốn vồ lấy, nuốt trọn con người nhỏ bé kia.

Anh ngấu nghiến lấy đôi môi đậm hương rượu của cô, cô không hề phản kháng, không còn sức phản kháng, cũng chẳng muốn phản kháng. Hai người cứ thế hôn nhau say đắm, anh lấn áp cô, lấy đi chút không khí cuối cùng của cô, khiến cô như ngạt thở rồi mới nói lỏng ra. Anh nhất bổng cô đem vào phòng cô, đặt cô lên giường, cơ thể cường trán của anh phủ lên cô, hai người tiếp tục cuộc mây mưa.

Anh nằm đè lên người cô, môi vẫn không rời môi, tay anh mơn trớn trên khuôn mặt cô rồi kéo dần dưới cổ dừng lại trên bầu ngực cô mà xoa bóp, sau đó bàn tay nhanh chóng luồn sâu vào 2 lớp áo nắn bóp không ngừng, tuy không phải to nhưng lại rất vừa tay. Anh lấy tay đẩy mạnh áo con của cô trược lên để lộ bầu ngực tròn trắng trẻ. Anh rời môi cô, hôn dần xuống cổ, xương quai xanh và dừng lại trên bộ ngực ấy, giống như một đứa con nít khát sữa. Trong khi ấy, bàn tay anh tiếp tục luồng vào nơi cấm địa xoa nhè nhẹ, cô khẽ rên lên nhè nhẹ. Bộ quần áo vướng víu của 2 người dần dần được trút bỏ sạch, ném vương vãi trên nền đất trên đầu giường. Khi sắp tấn công vào, anh chợt nghĩ cơ thể cô gái này có lẽ đã bị tên khốn kia động vào, nhất thời kích động anh dùng lực, cô rên lên một tiếng đau đớn, nhăn mặt, hai chân cong lại, anh cảm nhận một luồng chất lỏng ấm áp chảy ra, anh chau mày, sau đó có chút dịu lại, nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô thì thầm “cô làm tốt lắm.” Rồi lại say mê tiếp tục việc. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào phòng nơi 2 con người đang quấn lấy nhau...

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên rọi thẳng vào phòng, cô mới từ từ mở mắt, men rượu hôm qua vẫn chưa tan hẳn khiến đầu cô đau như búa bổ, cô toan mở chăn bước xuống giường thì cảm thấy thân thể hơi lạnh lạnh, giữa hai chân đau ê ẩm, cô nhìn xuống thì thấy trên người không còn một mảnh vải, trên ga giường còn có một vệch đỏ. Những ký ức mây mưa của hai người tối qua lờ mờ hiện lên. Cô tự đánh vào đầu, không biết mình đã làm ra chuyện ngu ngốc gì đây. Giằng vặt một lát cô hít một hơi, thôi kệ dù sao bỏ đi cái màng trinh vướn víu ấy cũng tốt, cũng vì nó mà Hùng chán mình, mỗi lần anh đề nghị đến chuyện đó, cô đều lờ đi hoặc nổi giận vì cho rằng Hùng không tôn trọng cô, để rồi xảy ra chuyện như vậy với Ly. Vào năm tháng trước là thời điểm khoa có tổ chức đại hội IT giao lưu giữa các khóa, có mời cả những cựu sinh viên đã ra trường, trong đó có cả Hùng. Lúc ấy, khi cô đang mải mê nói chuyện với các đàn anh đàn chị khóa trên về công việc thì Hùng đã biến đâu mất. Lát sau khi cô gọi tìm anh, anh không bắt máy, chỉ trả lời lại bằng một tin nhắn [Anh bận, em cứ về trước đi]. Cô không nghi ngờ nhiều, vì xưa nay công việc của Hùng vẫn hay bận bịu như vậy. Bậy giờ nghĩ lại, cô tự trách mình sao lúc ấy quá ngây thơ, nhất định đêm ấy hai người đã xảy ra chuyện với nhau, cũng trách cô quá vô tâm, quá tin tưởng Hùng, để giờ cô phải đón nhận kết thúc này.

Cô thở hắc ra một hơi dài, lấy quần áo mặt vào đi ra ngoài. Lúc ra ngoài bàn lớn, cô thấy một cốc nước và 1 viên thuốc nhỏ, cùng mẩu giấy ‘uống đi’. Cô cười nhếch miệng, phải rồi đâu thể nào để lại “hậu quả” chứ, anh ta là người có tiền, có quyền thế, còn mình, chỉ là một đứa con gái bình thường sao có thể… Cô lấy viên thuốc bỏ vào miệng uống một hơi hết ly nước. Cô ra vườn hoa hít thở ít không khí trong lành, hi vọng tâm trạng sẽ khá hơn. Lát sau khi tâm trạng đã ổn định hơn, vào nhà dọn dẹp nhà cửa, thường thì việc này sẽ có nhân viên làm, nhưng cô muốn mình bận rộn để không phải suy nghĩ nhiều.

Tối đó, khi anh về, cô đang loay hoay làm gì đó trong bếp. Anh ngồi lên ghế sofa, vắt chéo chân, tựa lưng thoải mái, nghiêng đầu nhìn vào bếp, mắt dáng vào tấm lưng nhỏ bé đang tất bậc. Lòng anh bỗng nhiên cảm thấy có chút ấm áp, không khí của gia đình, anh đã thiếu vắng nó quá lâu, anh chợt nghĩ ngôi nhà này đã vắng bóng nữ chủ nhân quá lâu, kể từ lúc mẹ cậu qua đời, cũng đến lúc cho nó một nữ chủ nhân mới. “Cậu chủ về khi nào vậy, cậu lên phòng tắm rửa, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối” Giọng nói cô có chút không tự nhiên, vui vẻ như ngày thường, không kịp để anh trả lời cô đã quay đi vào lại bếp. Lúc sau, khi đã dọn sẵn thức ăn, cậu chủ trong bộ đồ thể thao thoải mái, từ trên lầu đi xuống, tóc vẫn còn vương lại vài giọt nước. Hình ảnh đó thường ngày rất hấp dẫn cô, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng “Chúc cậu chủ ngon miệng, tôi có làm thêm một ít điểm tâm để trong tủ, cậu có thể ăn bất cứ lúc nào, chỉ cần dặn dò để tôi chuẩn bị” nói xong, cô định quay lưng đi thì cậu chủ lên tiếng “Khoan đã, ngồi xuống tôi có chuyện muốn nói” cô có chút chột dạ, những kí ức tối qua hiện lên, cô thoáng chút đỏ mặt, vẫn không quay lưng lại “Vâng, …có chuyện gì” “Cô cứ ngồi xuống trước đã” Cô miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Cậu đứng dậy, lại chiếc bàn khách, lấy tập hồ sơ mà lúc nãy anh để sẵn, đưa cho cô “Cô đọc đi” Cô đưa mắt nhìn hồ sơ thắc mắc “Đây là?” “Là hợp đồng làm việc.” Cô nheo mày khó hiểu nhìn vào tập hồ sơ cậu chủ tiếp lời “Công ty tôi sẽ thuê cô làm việc, chúng tôi đang có một dự án game mới, tôi hi vọng cô có thể tham gia vào dự án này, tiền lương và thời gian làm việc cụ thể đã có ghi sẵn trong hợp đồng, cô hãy tham khảo trước rồi báo lại cho tôi, hi vọng cô có quyết định sáng suốt.” Cô nhìn tập hồ sơ “Vậy còn việc ở ngôi nhà này?” “Cô có thể làm việc tại nhà, tôi sẽ thuê thêm người phụ cô việc nhà, nếu muốn đến công ty đển lấy thêm tư liệu thì cứ nói tôi, chỉ cần cô hoàn thành tốt công việc của mình.” Cô nhìn đăm chiêu vào tập hồ sơ một lát “Để tôi xem kỹ, rồi sẽ nói lại với anh.” “nếu đồng ý sáng mai hãy theo tôi đến công ty” “vâng, vậy không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép, cậu dùng bữa ngon miệng” Anh định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng lại thôi có lẽ chưa đến lúc. Anh nghĩ thời gian này cứ nhồi nhét việc cho cô ta là phương án tốt nhất để cô ấy không phải nghĩ linh tinh, nhìn thấy cô buồn, anh chỉ có thể làm được như vậy, căn biệt thự trở nên ảm đạm hơn mọi khi.

Cô vào phòng nhìn tập hồ hơn đọc qua thấy điều kiện rất tốt, cô có thể làm việc ở nhà, lương cũng khá cao, chỉ có điều thời gian hơi ngắn mà đòi hỏi yêu cầu cao nên có lẽ sẽ rất áp lực đây, mà thôi kệ, chẳng phải cô đang muốn bản thân bận rộn sao? Cô vơ lấy cây bút trên bàn, ký dứt khoát.

Sau khi lo bữa sáng, cô vào phòng đến tủ đồ, lấy ra bộ đồ công sở mà trước kia anh mua cho cô, mặc vào, ngắm nghía hồi lâu tự thấy hài lòng rồi ra ngoài. “Cô ngồi xuống ăn chung đi” “hả?” “Ăn nhanh rồi còn đến công ty, tôi không muốn bị trễ” “Vâng”. Ngày đầu tiên chính thức đi làm với danh nghĩa nhân viên chính thức thay vì cộng tác viên như lần trước, cũng không tồi, vì trước đó cô đã từng làm việc với mọi người nên cũng bớt bỡ ngỡ, sau khi cùng họp bàn giao công việc, mọi thứ bắt đầu trở nên tất bậc. Đề án này phải hoàn thành trong 10 tháng, có nghĩa là khi đề án này kết thúc cũng có nghĩa là cô sẽ được trở về nước.

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đế Tôn